Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.7.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.7.2019

tôi là chương hạo.

hôm nay là một ngày mưa to.

tôi vẫn đang nghiên cứu đề án tốt nghiệp, tôi đã tính hôm nay mời cơm anh jiwoong mà thật tiếc quá, tôi sẽ mời anh vào một ngày khác.

nhóc gyuvin có gọi hỏi rằng sao dạo này không thấy tôi đến trường, tôi chỉ có thể nói dối thằng nhóc là do bận, nhưng đề án tôi đã hoàn thành được bảy mươi phần trăm rồi và chẳng gấp gáp gì. thằng nhóc hí hửng kể với tôi rằng bé yujin đồng ý hẹn hò với nó rồi, trông nó vui vẻ lắm, tôi cũng mừng vì điều đó.

tôi không tính sẽ ra ngoài vào trời mưa thế này nhưng một vị tiền bối đã gọi cho tôi và bảo có tài liệu cần đưa, bảo tôi đến trường mà lấy gấp vì tiền bối sắp phải về quê. tài liệu đó rất quan trọng với tôi, vì vậy tôi đành phải mặc kệ trời mưa mà đi đến trường.

tôi quyết định sẽ không chạy xe vì quá rườm rà, xe buýt cũng không hoạt động vào trời bão, tôi đành sẽ đi bộ với chiếc dù của mình. thế nhưng, cơn mưa đang ngày càng lớn và chiếc dù của tôi dường như sắp không trụ được nữa.

đó có lẽ là khoảnh khắc ngu ngốc của tôi, khi mà tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy vào một quán cà phê.

và gặp sung hanbin.

hanbin nhìn tôi, vai áo tôi thấm ướt một mảng, dường như em đã quan sát thấy nó.

"lâu rồi không gặp, anh vào trong nhé?"

vẫn là sự dịu dàng và tinh tế ấy, sao hanbin có thể vẫn bình tĩnh và điềm đạm với người mà em ấy vừa vứt bỏ tình cảm chứ?

thế nhưng, kẻ yêu vẫn luôn là kẻ điên.
tôi lại đồng ý bước vào quán cà phê ấy, nơi đã khiến trái tim tôi vụn vỡ.

hanbin lấy cho tôi một cốc cacao nóng, kỳ lạ là tôi lại không cảm nhận cơn đau đầu như những lần trước nữa.

"anh lạnh không?"

và cứ như thể hiển nhiên, hanbin cởi áo khoác của em ấy và choàng cho tôi. trái tim tôi run lên, cả cơ thể cứng đờ.

tôi có thể cảm nhận được hốc mắt mình ngưa ngứa, búp hoa đó đang động đậy, là vì nhịp tim của tôi sao?

"cảm ơn cậu", hanbin không trả lời tôi, em ấy nhìn tôi một lúc, trong đáy mắt dường như ánh lên một cảm xúc khó tả.

"sao anh lại tránh mặt tôi?"

lồng ngực tôi run lên, tôi cố lấy lại bình tĩnh, thì ra em ấy đều biết cả.

"tôi né cậu sao? tôi không biết đấy…"

"anh nói dối tệ quá chương hạo."

ánh mắt của em ấy dường như muốn xuyên thấu tôi, "không, không phải tôi tránh mặt cậu đâu, ừm-"

dường như sung hanbin thấy được nỗ lực biện minh của tôi, "thôi vậy-", em ấy nói.

tôi vội vã: "ừm trời cũng tạnh rồi, tôi đi đây, cảm ơn cậu."

dường như nếu chỉ tiếp tục ở đây và nhìn hanbin một giây nữa thôi thì tôi sẽ không cầm cự nổi nữa mất.

đầu tôi lại đau điếng lên, tôi muốn chạy trốn khỏi em ấy, tôi chạy ra khỏi quán cà phê và dường như tôi nghe thấy tiếng hanbin gọi tôi lại.

trời nào đã tạnh mưa, gió vẫn thổi phà vào mặt tôi, từng hạt mưa trút lên vai áo, tôi nhận ra tôi vẫn còn mặc áo của sung hanbin. có lẽ là bản năng bảo vệ những đồ vật quý giá, tôi vội cởi áo ra, ôm nó vào lòng, dùng cả cơ thể để che chắn cho nó. gió ngày một to và cơn mưa ngày một lớn dần, cứ như nó sắp thổi bay tôi mất vậy, chiếc ô dường như sắp không trụ nổi nữa và cơ thể tôi cũng sắp đến giới hạn cuối cùng.

mắt tôi mờ dần đi, với cái đầu đau đớn không ngơi nghỉ. tôi vẫn đang chạy trên đường, tôi biết nếu tôi gục ngã tại đây sẽ không tốt một chút nào, thế nhưng tôi làm sao khống chế được sự suy nhược của cơ thể mình?

và rồi tôi ngã xuống.

ánh mắt tôi mờ dần, thế nhưng khoảnh khắc cuối cùng trước khi tôi ngất lịm đi.

tôi nhìn thấy em, chạy đến bên cạnh tôi..

cho đến lúc sinh tử thế này vậy mà tôi vẫn giữ khư khư em trong lòng không chịu buông, tôi đã cố chấp đến vậy từ bao giờ?

hôm nay là một ngày mưa to.

tôi vẫn còn yêu sung hanbin.

_

không biết có thể gọi căn bệnh này là hannahaki không, để mình giải thích sơ lược về nó nhé:

- rễ cây sẽ mọc ở trong não và quấn lấy não trong khi hoa sẽ mọc từ trong hốc mắt và phát triển dần, cho đến một ngày nào đó sẽ hoàn toàn lấy đi thị giác của người mắc bệnh. càng yêu thì hoa sẽ càng phát triển, rễ cây cũng sẽ quấn càng chặt.

mình sẽ không tiết lộ thêm tình tiết, mọi người cứ đọc rùi sẽ hiểu nhaaa :3

tiết lộ mụt chút:

hoa của chương hạo mang trong cơ thể là hoa lưu ly hay còn có tên là forget me not, có nghĩa là xin đừng quên tôi. hoa lưu ly có ý nghĩa về một tình yêu chung thủy, bền chặt, sẽ không bao giờ kết thúc dù cho có xa nhau nghìn trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top