Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến chuyện đi làm gia sư môn Toán của Zhang Hao.

Han Yujin thực sự không hiểu lí do tại sao anh thầy của mình lại có nhiều năng lượng trong việc dạy học đến thế. Khi trước thầy có thế đâu, cứ dạy được một nửa thời gian là thầy rơi vào cõi mơ màng, để cho cậu tự học rồi. Vậy mà giờ đây, thầy nói liến thoắng không ngừng nghỉ hết hai tiếng, làm Han Yujin lại trở thành người rơi vào cõi mơ màng.

"Thầy, thầy có cần nghỉ ngơi không ạ?"

"Em đừng có lười biếng, phải học hành chăm chỉ rồi mới thành tài được!"

"..."

Sau khi thầy ra về với vẻ mặt hớn ha hớn hở, nhảy vào xe của một ai đó Han Yujin không hề biết, thằng nhóc mới ngộ ra, do thầy có người yêu, nên thầy lúc nào cũng phởn như thế.

Thầy Zhang có người yêu, thầy không mệt, người yêu thầy lại càng không, vậy ai mệt? Han Yujin.

Càng nghĩ càng thấy kiệt quệ.

Han Yujin nhìn đống bài tập về nhà mà đau lòng. Thầy còn tâm huyết tới nỗi dặn mẹ cậu, "Chị dặn em Yujin làm đủ bài rồi hẵng đi ngủ nhé, không là hôm sau em tới dạy, em chuyển sang bài mới em ấy không hiểu gì đâu. Chị đã bỏ tiền ra trả lương cho em, nên em rất mong muốn Yujin sẽ trở thành thần đồng Toán học!"

"..." Han Yujin lúc đó đang đứng trên cầu thang, nghe xong chỉ muốn xỉu ngay tại chỗ.

Có thể nói, tìm được người yêu cứ như là chạm phải dây thần kinh yêu đời của Zhang Hao vậy.

Sung Hanbin vừa được bố mẹ mua cho một chiếc bốn bánh chẳng nhân dịp gì cả, cho nên việc đưa đón Zhang Hao đi đây đi đó hầu như đều tới tay hắn. Mà hắn cũng rất vui lòng với điều đó, cách vài ngày lại đón Zhang Hao đi làm về bằng một bó hoa tươi.

"Mua cho anh nhiều hoa như vậy làm gì, hoa tươi cũng không giữ được lâu, rất tốn kém." Miệng nói như vậy, nhưng thực lòng anh rất thích những bó hoa Hanbin tặng.

"Không đáng bao nhiêu đâu mà." Mặc dù hắn đi làm thêm lương cũng không phải là cao, nhưng người yêu vui là được. "Em chờ đợi rất nhiều hôm rồi, tới hôm nay anh vẫn quên tặng quà đáp lễ em à?"

Zhang Hao nghe xong lời nhắc nhở, hai bên má ngay tức khắc đỏ bừng lên. Quà đáp lễ mà Sung Hanbin muốn là môi chạm môi với hắn. Không hiểu hắn ta học đâu ra cái kiểu đó nữa...

"Nhanh nào, hyung."

"..."

Thân là một người mang cung hoàng đạo Sư Tử, Zhang Hao luôn muốn mình chủ động trong mọi tình huống. Cho nên, khi mà cứ bị Sung Hanbin trêu chọc thành thế bị động liên tục như vậy, anh tất nhiên cảm thấy không thoải mái lắm.

Cho nên, Zhang Hao nghiêng người, áp sát đối phương xuống ghế lái, từng đốt ngón tay chạm vào làn da nơi cổ hắn, tiến tới đôi môi hé mở của hắn mà mơn trớn, tay còn lại hơi nắm lấy vòng eo rắn chắc mà anh có thể cảm nhận được kể cả sau lớp áo phao dày dặn.

Sung Hanbin cũng đến phát điên mất thôi, Zhang Hao ấy thế mà khiêu khích hắn, nhưng lại không chịu hôn hắn!

"Tóc cậu thơm thật đấy." Zhang Hao mỉm cười nói.

Sung Hanbin cuối cùng cũng không chịu nổi, túm lấy mái tóc bồng bềnh của người kia, khiến mặt kề mặt, môi giao môi.

"Môi anh cũng mềm ngọt thật đấy."

Nói rồi lại tiếp tục triền miên.

Zhang Hao đã không còn rõ ngoài kia tuyết rơi dày tới mức nào nữa; chỉ biết rằng, môi Sung Hanbin thật ấm, thật mềm.

Nụ hôn đầu tiên, với tình đầu.

Cũng không tệ lắm.

Đề nghị được sang nhà anh nhưng bị anh từ chối, Sung Hanbin đổi thành sang nhà hắn nhưng kết quả vẫn tương tự, hắn quyết định đèo anh đi lòng vòng khắp con phố I hoa lệ. Sau nụ hôn kia, bỗng nhiên hắn chẳng muốn về nhà một chút nào, hắn chỉ muốn người này sẽ ở bên mình mãi mãi, cũng như sẽ mãi mãi là của mình.

"Về thôi, anh có nhận job kéo đàn violin cho một buổi tiệc, ngày mai 7 giờ sáng anh phải có mặt ở đó rồi."

Lúc này, Sung Hanbin mới lưu luyến đèo người thương về nhà.

"Về cẩn thận nhé. Tới nhà thì nhắn anh một câu." Zhang Hao nhìn đồng hồ, vậy mà đã 11 rưỡi đêm rồi.

"Anh, em yêu anh nhiều lắm." Sung Hanbin ôm chặt lấy anh, nói.

Zhang Hao vuốt tấm lưng rộng mà vững chãi của hắn, đáp lại, "Anh cũng yêu Hanbin nhiều."

Về tới căn phòng trống không một bóng người, Zhang Hao mở đèn lên, vừa lúc điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn mới.

Thì ra là ngài giáo sư thông báo lên nhóm chung:

"Điểm môn Triết học đã có, mời các bạn sinh viên vào trang web quản lí đào tạo để xem, nếu có thắc mắc thì thứ 6 tuần này lên trường gặp thầy trực tiếp, hoặc qua email. Tuy nhiên thầy có rất nhiều email công việc, tin nhắn của các em rất dễ bị trôi, cho nên thầy khuyến khích các em tới gặp thầy trực tiếp."

Zhang Hao đọc xong thông báo, ngay lập tức đăng nhập vào web trường, để xem mình đã qua môn hay là chưa. Sau khi đăng nhập thành công, nhìn thấy chữ A trên đó rồi, Zhang Hao mới thở phào một cái.

Vậy là anh không phải học lại lần nữa.

Zhang Hao hận cái môn này, vì nó khiến anh mất thêm ba tín rưỡi học phí; nhưng anh cũng phải đội ơn cái môn này, vì nó giúp anh kiếm được một em người yêu đẹp trai, có lúc không đẹp.

Nhắc em người yêu, Zhang Hao vào ứng dụng nhắn tin, gõ vài dòng hỏi Sung Hanbin xem đã qua môn chưa.

Đợi khá lâu mới thấy hồi âm, có lẽ giờ này hắn mới về tới nơi.

"Em được A anh ơi. Thiếu 0,1 nữa là được A+ rồi. Má nó cay."

"..." Vãi, nghỉ học thì rõ lắm mà điểm học phần suýt A+ là cái gì vậy? "Thôi không sao, cũng vẫn là 4.0 thôi mà."

"Nhưng nghe A+ nó ngầu."

"..." Thôi đi, điểm B+ thôi đã là một kỳ tích đáng được ghi vào bảng vàng môn Triết rồi.

Về phần mấy thằng nhóc không muốn làm mà đòi có ăn, trước đó anh đã xử đẹp bằng cách gạch thẳng tên ra khỏi danh sách phân công công việc nộp cho thầy, tất cả chúng nó đều điểm F. Dù cho thằng nhóc gặp ở quán lẩu (tên gì anh cũng không nhớ) đã nhắn tin cầu xin anh tha cho nó, anh vẫn nhất quyết block nó luôn. Tất nhiên, dù có đòi phúc khảo, hay thắc mắc, hay cầu xin thầy gì đó, ngài giáo sư công tư phân minh cũng sẽ không thèm đếm xỉa tới trường hợp này. F vẫn sẽ hoàn F mà thôi.

"Cuối tuần này chúng mình đi hẹn hò buổi đầu đi?" Zhang Hao đã lên sẵn kế hoạch, chỉ đợi Sung Hanbin bảo cuối tuần này hắn rảnh, đống gạch đầu dòng đó sẽ được hai người đem vào thực tiễn. Dù cho hai người gặp nhau nhiều, nhưng mới chỉ dừng ở đưa đón, chưa thực sự có một buổi hẹn hò nghiêm túc.

Sung Hanbin check lại lịch trình của mình, nhận thấy cuối tuần hắn hoàn toàn rảnh, liền nhắn tin đồng ý.

Nhớ lại công việc sáng mai của anh người yêu, Sung Hanbin thắc mắc.

"Anh chưa từng chơi violin cho em xem."

"Chưa có dịp mà. Hơn nữa tài khoản Tiktok của anh cũng có đăng vài video chơi violin đó, em có thể vào xem thử."

"À." Sung Hanbin nhớ ra một điều thú vị. "Ý anh là cái nick để tên Hb?"

"..."

"Hb là Hanbin đúng không anh?" Sung Hanbin vỗ đùi, có thế mà hắn không nghĩ ra, thì ra đàn anh thích hắn đến như thế, thậm chí còn rung động trước cả hắn nữa. Thích tới mức nào lại để tên viết tắt của hắn lên làm tên của cái tài khoản Tiktok hiện tại đã gần hai triệu lượt theo dõi kia?

"Sai rồi." Zhang Hao sửa lỗi. "Là HaoBin."

Hao Bin, Zhang Hao, Hanbin. Đây không phải là ghép tên hai người hay sao?

"Chứ không phải BinHao ạ?"

"Nói cái gì đấy? Anh lớn tuổi hơn em mà."

"Nhưng em không nói tuổi tác mà."

"Chiều cao của em cũng kém anh 1 cm, em dựa vào đâu đòi đổi thành BinHao?"

"..." Chí mạng ghê.

"HaoBin là HaoBin."

"..." Thôi được rồi, anh lúc nào cũng đúng, em thì lúc nào cũng sai, đã được chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top