Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, Sung Hanbin không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Hắn vừa lo lắng vừa mong chờ, tự hỏi Zhang Hao sẽ nói gì với mình. Liệu anh có đồng ý gặp hắn để giải quyết mọi chuyện, hay chỉ đơn giản là muốn nói với hắn rằng anh không bao giờ tha thứ cho hắn?

Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Sung Hanbin liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra sân Quidditch. Hắn đã đến điểm hẹn, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc phức tạp, chờ đợi sự xuất hiện của Zhang Hao. Không lâu sau, Zhang Hao xuất hiện từ phía xa, bước đi chậm rãi về phía hắn. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng có vẻ không còn vẻ xa cách như trước.

Zhang Hao dừng lại trước mặt hắn, và trong giây lát, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Rồi Zhang Hao là người phá vỡ sự im lặng.

"Tôi đã đọc lá thư của cậu rồi", anh bắt đầu, giọng nói trầm nhưng không còn sự lạnh lùng ở trong đó nữa.

"Ừm, vậy.. ý cậu như thế nào?" Sung Hanbin dường như đã dồn hết can đảm vào trong câu hỏi ấy. Tuy hắn rất mừng vì Zhang Hao không có vẻ như không còn cự tuyệt hắn như một hai ngày trước, nhưng hắn vẫn lo lắng vì không biết anh có cảm giác gì khi đọc xong lá thư đó của hắn, liệu anh có chấp nhận tha thứ cho hắn hay không?

"Tôi đã nghĩ kĩ rồi", Zhang Hao tiếp tục nói, mỗi lời nói phát ra từ miệng anh đều có thể khiến cho trái tim của Sung Hanbin chơi lượn mấy vòng khắp cơ thể hắn. "Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi này của cậu, nhưng với một điều kiện."

"Được, được, điều kiện gì mình cũng đồng ý hết, chỉ cần cậu tha thứ cho mình thôi." Sung Hanbin vui như một đứa trẻ được cho kẹo.

Thật ra, lúc đọc được bức thư này, anh đã không nghĩ rằng Sung Hanbin lại cảm thấy áy náy đến mức đấy. Anh biết Sung Hanbin là một người chính trực, có lỗi ắt sẽ dũng cảm nhận lỗi, đối với ai thì hắn cũng sẽ làm như thế mà thôi. Thế nhưng đối với Zhang Hao, anh nghĩ vị trí của bản thân trong lòng hắn không đủ lớn đến mức mà hắn phải cảm thấy tự dằn vặt mình như thế. Anh không rõ liệu hắn có cảm thấy thương hại anh vì bị oan hay có cảm xúc khác, nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ có tình cảm với anh như cảm xúc anh dành cho hắn.

Nhưng anh đã quyết định rồi,

"Thật ra, tôi có chuyện đã giấu cậu, cậu đừng ngạc nhiên khi nghe nó nhé."

Bây giờ trong đầu Sung Hanbin đang có rất nhiều thắc mắc, bỗng nhiên anh lại kể chuyện cho hắn nghe, lại còn là bí mật nữa. Tuy nhiều câu hỏi là vậy, nhưng hắn cũng chỉ gật đầu một cái, ngầm trả lời anh rằng anh cứ việc kể đi, hắn sẽ không ngạc nhiên đâu.

"Tôi, cũng không nhớ rõ là từ khi nào, đã thích một người." Anh dừng lại một chút, dường như vẫn chưa đủ can đảm để nói hết trong một lần.

Sung Hanbin vẫn cứ đứng đó, im lặng, hắn vẫn đang chờ anh nói hết.

"Người mà tôi thích rất tuyệt vời, cậu ấy học rất giỏi, chơi Quidditch cũng rất cừ, nhưng sở thích của cậu ấy chính là được bay lượn trên chiếc chổi bay của cậu ấy, bởi vì mỗi lần mà tôi nhìn thấy cậu ấy chơi Quidditch, tôi luôn nhìn thấy được nụ cười đầy rạng rỡ như ánh ban mai của cậu ấy, nụ cười mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy được khi học chung với cậu ấy. Người mà tôi thích rất tốt bụng, mười lần tôi nhìn thấy cậu ấy thì hết chín lần là lúc cậu ấy đang giúp đỡ những hậu bối hoặc bạn học, nếu không phải bài học thì là những việc vặt vãnh khác."

"Người mà tôi thích, tên là Sung Hanbin."

Sung Hanbin lặng người, trái tim như ngừng đập khi nghe những lời Zhang Hao vừa nói. Ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc và bối rối. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Zhang Hao lại có tình cảm với mình, càng không thể tưởng tượng nổi việc anh sẽ thổ lộ điều đó ra như thế này. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng mọi từ ngữ như mắc kẹt trong cổ họng.

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của hắn, Zhang Hao không khỏi bật cười, một tiếng cười đầy chua xót. "Cậu không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu," anh nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút mỉa mai. "Tôi biết là cậu không có cảm giác gì với tôi đâu, nên cậu không cần phải bận tâm đến những lời này."

"Tôi cũng biết rằng, những điều mấy ngày vừa qua cậu làm với tôi chỉ là cậu đang thương hại tôi thôi, vì cậu cảm thấy có lỗi khi đã hiểu lầm tôi. Nhưng mà, tôi không cần sự thương hại đó đâu."

Zhang Hao dừng lại một chút, rồi lại nói. "Tôi sẽ tha thứ cho cậu, nếu đây là những gì cậu muốn." anh nói, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm. "Nhưng điều kiện của tôi chính là chúng ta hãy trở lại như trước đây đi, làm kẻ thù không đội trời chung như những gì mọi người đã bàn tán bấy lâu nay. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta."

Rồi, không đợi Sung Hanbin nói gì thêm, Zhang Hao quay đi, bước chân nhanh chóng rời khỏi sân Quidditch, bỏ lại Sung Hanbin với một mớ cảm xúc hỗn loạn và đau đớn. Hắn chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng của anh, cảm giác như một phần nào đó trong trái tim mình vừa vỡ vụn.

Lời tỏ tình của Zhang Hao vẫn vang vọng trong tâm trí hắn, nhưng lời yêu ấy giờ đây lại giống như một vết thương sâu hoắm, không thể nào chữa lành. Và dù muốn hay không, hắn biết rằng, từ giờ trở đi, giữa họ sẽ mãi mãi tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua.

Mọi việc lại về đúng quỹ đạo ban đầu, kể cả mối quan hệ giữa Sung Hanbin và Zhang Hao.

Từ sau hôm gặp mặt ở sân Quidditch, Sung Hanbin đã cố gắng hết sức để làm ngơ mọi cảm xúc rối bời trong lòng mình, hắn vẫn chưa thể tin được vào những gì anh nói với hắn vào hôm ấy. Đúng là hắn cực kì cảm thấy có lỗi với anh vì hắn đã khiến anh bị oan, bị mọi người xa lánh, hắn chỉ muốn nhận được lời tha thứ từ anh. Hắn đã rất bất ngờ khi anh nói rằng anh thích hắn, điều đó là vượt khỏi suy nghĩ của hắn. Chưa kịp định hình lại cảm xúc thì anh bỗng nhiên tự cho rằng hắn là đang thương hại anh và rồi bỏ đi.

Và sau đó Sung Hanbin vẫn chưa có lấy một lần nói chuyện đàng hoàng với Zhang Hao, anh đã trở lại như trước đây, liên tục tránh mặt Sung Hanbin, xem hắn như kẻ thù. Mỗi khi bước vào Đại Sảnh Đường, Sung Hanbin không thể không liếc nhìn về phía bàn nhà Ravenclaw, hy vọng nhìn thấy dáng hình quen thuộc của anh, nhưng giữa dòng người đông đúc, Zhang Hao dường như cố ý ẩn mình khỏi tầm mắt của hắn.

Những buổi tập luyện Quidditch giờ đây trở nên dài đằng đẵng. Hanbin vẫn đều đặn nhìn ra phía ngoài sân, nơi Zhang Hao từng nói rằng anh đã luôn nhìn lén hắn mỗi khi tập luyện Quidditch. Nhưng giờ đây, mỗi khi hắn đưa mắt sang, ở nơi đó chỉ còn đọng lại tiếng lá xào xạc cùng với những lần các học sinh lướt qua mà thôi.

Kể cả khi trong giờ học, mặc dù hắn và anh luôn học chung lớp, nhưng anh luôn chọn chỗ ngồi xa nhất, tránh ánh mắt của hắn. Cả hai như bị cách ngăn bởi một bức tường vô hình, mà Sung Hanbin không biết phải làm sao để phá vỡ.

Có những lúc Hanbin định tiến tới gần anh, để giải thích hoặc ít nhất là để nói vài câu gì đó, nhưng rồi hắn lại do dự, lo sợ rằng mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Zhang Hao vẫn tiếp tục xa lánh, càng làm hắn thêm bối rối và đau đớn. Hắn cũng không biết tình cảm trong lòng hắn là gì, nhưng hắn vẫn luôn không nhịn được mà nghĩ đến hình bóng của anh.

Sự xa cách này khiến cho Sung Hanbin rất bực bội. Hắn quyết định phải tìm gặp anh mà nói chuyện rõ ràng lại. Hắn không thể để tình trạng này kéo dài mãi được, hắn phải tìm cách nào đó thôi.

Và rồi trong đầu hắn bỗng nghĩ đến một cái tên có thể giúp hắn chuyện này, Han Yujin.

Ngay khi Sung Hanbin định tiến đến thư viện để tìm cậu bé, thì bỗng từ đâu Kum Junhyeon chạy đến, thở hổn hển như vừa bị ma đuổi

"Anh.. anh ơi, có Han Yujin của nhà Ravenclaw tìm anh." - Nó vừa thở vừa nói, mệt đến nổi không nói được một câu hoàn chỉnh.

Han Yujin có chuyện đến tìm hắn? Cái này thì cũng may mắn quá rồi đi.

"Có chuyện gì thì cũng phải từ từ, làm gì mà gấp gáp thế không biết." Sung Hanbin cằn nhằn nhắc nhở nó, nhưng cũng không quên vuốt lưng để giúp nó bình tĩnh lại.

Kim Gyuvin đứng gần chỗ hắn và Kum Junhyeon khi nghe đến cái tên Han Yujin thì sắc mặt liền thay đổi, nó vẫn còn cảm thấy có lỗi với Yujin lắm, từ sau vụ việc của Zhang Hao xảy ra thì cậu bé liền xem nó như người vô hình, không tồn tại trong cuộc sống của em. Nó đã làm mọi cách để em nói chuyện lại với nó, nhưng tất cả đều trở thành công cốc.

Và nó nghĩ rằng đây chính là cơ hội duy nhất để em và nó làm lành với nhau.

"Yujinie đang ở đâu?" - Kim Gyuvin hỏi.

"Kim Gyuvin? Mày ở đâu ra đây vậy?" Kum Junhyeon khi nhìn thấy Kim Gyuvin thì rất ngạc nhiên, không nhịn được mà hỏi một câu. "Em ấy đang đứng đợi anh Hanbin ở cổng tháp, nhưng mà em ấy nói là muốn gặp anh Hanbin, chứ không phải là gặp mày, mày hỏi điều đó làm gì?" ai không biết chắc tưởng người Han Yujin muốn gặp là Kim Gyuvin mất thôi.

Kim Gyuvin thì ngay khi vừa nghe hai chữ "cổng tháp" liền chạy thẳng về tháp Gryffindor, không cần biết sau đó Kum Junhyeon nói gì, bây giờ trong đầu nó chỉ nghĩ đến việc phải gặp mặt Han Yujin mà thôi. Sung Hanbin và Kum Junhyeon cũng theo sau đó mà về tháp.

"Tại sao anh lại ở đây? Tôi đâu có gọi anh?" - Han Yujin khi nhìn thấy Kim Gyuvin chạy về phía em thì không khỏi tức giận, dù biết Kim Gyuvin là người của Gryffindor thì sẽ rất dễ gặp mặt, nhưng lại không nghĩ sẽ gặp ngay như thế này. Đúng là người tính không bằng trời tính mà.

"Tụi mình nói chuyện một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em."

"Bây giờ tôi không có thời gian để nói chuyện với anh. Sung Hanbin đâu, người tôi cần gặp là anh ta." Quả như dự đoán, Han Yujin sẽ không cho Kim Gyuvin bất cứ một cơ hội nào để giải thích.

Ngay khi Han Yujin vừa dứt lời thì Sung Hanbin cũng theo đó xuất hiện từ phía sau Kim Gyuvin.

"Em cần gặp anh có chuyện gì sao?"

Han Yujin ngay khi vừa thấy hắn thì liền cầm lấy cổ tay hắn và kéo hắn chạy đi "Anh đi theo tôi." để lại Kim Gyuvin và Kum Junhyeon đứng ở trước bức tường Bà Béo đơ mặt ra.

Sau khi bị dẫn đi một lúc thì cả hai dừng lại, bây giờ trước mắt Sung Hanbin chính là một cánh cửa không có tay nắm cửa hay lỗ khóa, mà là một chiếc gõ bằng đồng hình con ó. Đây chính là cánh cửa để vào phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw. Hắn nghi hoặc hỏi Han Yujin.

"Em dẫn anh đến đây có chuyện gì sao?"

Cậu nhóc vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm lấy chiếc gõ rồi gõ ba lần vào cánh cửa, một giọng nói dần xuất hiện

"Cái gì có trước, phượng hoàng hay ngọn lửa?"

Cậu bé ngay lập tức trả lời

"Đó là vòng lặp bất tận, cái này không thể tồn tại mà không có cái kia."

Giọng nói từ cánh cửa lại lần nữa phát ra đầy chậm rãi, trong giọng nói thể hiện sự hài lòng không nhỏ

"Tốt lắm."

Cánh cửa mở ra, hiện lên một căn phòng hình tròn với cửa sổ hình vòm treo bằng lụa màu xanh lam và đồng và một tấm thảm màu xanh nửa đêm phủ đầy sao, phản chiếu lên trần nhà hình vòm.

Sung Hanbin không khỏi cảm thán khi bước vào căn phòng, hắn chưa bao giờ bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà nào khác ngoại trừ nhà Gryffindor, nó thật sự rất khác so với nhà Gryffindor, hắn nhìn vào căn phòng này cũng đủ hiểu vì sao học sinh nhà này ai cũng có kiến thức siêu phàm, chỉ toàn là sách với sách.

Nhưng Han Yujin không để cho hắn có thời gian cảm thán, cậu nhóc liền dẫn anh vào phòng kí túc xá riêng của học sinh Ravenclaw. Và lúc này cảnh tượng trước mắt hắn là Zhang Hao cùng với nồi thuốc dược đang cháy đen, y hệt như hồi hắn gặp anh nói chuyện ở căn chòi của bác Hagrid.

Hắn bật cười, dường như từ lúc đó đến bây giờ anh vẫn chưa thể thành công chế ra loại thuốc đó, và anh cũng đang dần hiểu được lý do tại sao Han Yujin lại kéo hắn đến đây rồi.

"Yujinie, Sung Hanbin." Zhang Hao rất ngạc nhiên khi thấy nhân vật đang đứng bên cạnh Han Yujin, anh vẫn chưa có can đảm để gặp hắn sau lời "tỏ tình" vừa rồi.

Sung Hanbin nhìn Zhang Hao, nét cười trên môi vẫn chưa tắt hẳn. "Cậu vẫn chưa thành công với bài thuốc này à?" Hắn bước đến gần, nhìn vào nồi thuốc dược đen thui trước mặt.

Zhang Hao thoáng lúng túng, mắt không dám nhìn thẳng vào Sung Hanbin. "Ừm... tôi vẫn chưa làm được." Anh ngập ngừng, ánh mắt lướt nhanh qua Han Yujin, thầm mắng cậu bé trong lòng rồi quay lại nhìn nồi thuốc.

Han Yujin đã đứng yên lặng từ nãy giờ khẽ thở dài. "Em nghĩ nếu có ai đó có thể giúp anh, thì đó chính là anh Sung Hanbin. Em không muốn anh tiếp tục lãng phí thời gian và công sức của mình mà không có kết quả nữa."

Sung Hanbin gật đầu, nhẹ nhàng bước đến bên Zhang Hao. "Nếu cậu không ngại thì tụi mình cùng thử lại lần nữa nhé? Mình có vài ý tưởng có thể giúp cậu."

Zhang Hao im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. "Được."

Sung Hanbin mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn cẩn thận bắt đầu giải thích từng bước, hướng dẫn Zhang Hao điều chỉnh từng công đoạn. Han Yujin lặng lẽ quan sát, rồi vui vẻ khi nhìn thấy tình hình đã tiến triển rõ rệt.

Thời gian trôi qua, nồi thuốc dược dần dần chuyển từ màu đen xám xịt sang màu xanh biển lấp lánh. Zhang Hao không thể tin vào mắt mình, anh quay sang nhìn Sung Hanbin với ánh mắt biết ơn xen lẫn cảm kích.

"Làm được rồi," Zhang Hao thì thầm, giọng nói đầy xúc động.

"Cậu làm được rồi đó." Sung Hanbin đáp lại, nụ cười ấm áp trên môi.

Zhang Hao chợt nhận ra vừa rồi mình đã không phòng bị, liền trở lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có của mình, ngại ngùng mà nói, nhưng không còn cảm giác muốn tránh né hắn nữa.

"Cảm ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top