Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em sẽ nói hết"

sung hanbin chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt zhang hao. hắn kể về những việc kinh tởm mà tên cầm đầu kia đã làm với cả chục người trước mắt hắn, kể về việc cuộc sống của hắn đã bị ảnh hưởng tới mức nào khi phải chứng kiến những sự việc không đáng thấy khi hắn lúc ấy vẫn còn rất nhỏ.

zhang hao ngồi im thin thít nghe hắn kể, nhưng rốt cuộc đến cuối vẫn chưa thể biết được hung thủ chính xác là ai. anh từ tốn gập cuốn hồ sơ lại, dành cho người đối diện một khoảng thời gian để bình tĩnh lại.

"tôi biết cậu đang rất hoảng"

"nhưng nghe này"

"nếu như cậu nói người đang đe dọa cậu là ai thì chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu"

"có lẽ cậu mệt rồi"

"về nghỉ đi"

zhang hao cầm đống hồ sơ dày cộp trên bàn toan định rời đi, nhưng anh lại dừng lại, đặt đống hồ sơ đó xuống rồi vòng tay qua ôm sung hanbin để mà an ủi. hắn có lẽ mạnh mẽ, nhưng ký ức của hắn đã có bao nhiêu vết nhơ rồi, những ký ức bẩn thỉu không thể xóa nổi. hắn khá bất ngờ khi được anh ôm như vậy, nhưng cũng thuận tay qua vuốt ve lưng của zhang hao.

hắn biết yêu rồi.

.

vì đã quá 24 giờ nhưng vẫn chưa thể tìm được các bằng chứng chính xác nhất để bắt sung hanbin, vậy nên đội điều tra đành phải thả hắn đi. sung hanbin dáo dác xung quanh tìm bóng hình nhỏ nhắn của anh, không biết giờ này anh đang ở đâu nữa.

"cậu tìm tôi à?"

"nếu được thì"

"tối nay em mời anh đi ăn được không?"

"hả?!"

zhang hao há hốc mồm, một tên "tội phạm" đang rủ anh đi ăn sao? han yujin và kim gyuvin đứng đằng xa đã rất cố gắng để không làm rơi cốc cà phê xuống dưới đất, trường hợp này mới mẻ đấy, nên được ghi vào sổ sách.

"được..không?"

"ờ..ờ cũng được, cho tôi xin số đi"

hắn nở một nụ cười y như đứa nhóc 3 tuổi được tặng kẹo, đưa tay ra bấm số trên máy điện thoại của anh.

"hẹn anh tối nay nhé, zhang hao"

hai cấp dưới của zhang hao từ từ tiến đến bên cạnh sếp của mình, hù cho anh một vố muốn thót tim.

"ô kìa hai cái đứa này"

"chưa xong vụ này nữa mà anh đi chơi với trai là sao vậy sếp?"

"thì nhỡ may đi ăn với hắn xong rồi hắn lại kể cho thêm mấy cái có ích thì sao, với cả ăn ngon mà không cần trả tiền thì tội gì mà không đồng ý"

kim gyuvin lắc đầu bất lực, quay sang nhìn han yujin. có lẽ cả hai đứa này đều biết rằng sếp của tụi nó đã có tình cảm với sung hanbin thật rồi.

.

trời mưa mất rồi.

nhưng hắn vẫn chưa thấy anh đâu.

sung hanbin lo lắng phát điên lên được, anh gặp phải chuyện gì rồi sao? thế rồi một bàn tay nhỏ vỗ vai hắn từ phía sau, zhang hao ló mặt lên, nháy mắt một cái làm tim hắn đập bình bịch muốn nhảy ra ngoài mất.

"dù sao đây cũng không phải ở đồn nên tôi thoải mái hơn một tí"

"nếu tôi nói nhiều quá mà làm cậu thấy phiền thì xin lỗi nha"

anh thổ lộ với sung hanbin thẳng thừng như thế làm hắn thấy có chút buồn cười. tưởng đội trưởng như nào, ai ngờ cũng dễ thương, cũng đáng yêu đó chứ.

ngồi vào bàn ăn, đến bây giờ zhang hao mới để ý kĩ bộ đồ của hắn. sung hanbin mặc áo tanktop, để lộ ra hình xăm ở dưới phần cổ của hắn, khoác bên ngoài một chiếc áo bò, anh sắp mất hết liêm sỉ trước trai đẹp mất rồi.

trong lúc zhang hao đang gọi đồ thì anh bỗng thấy hắn mặt mũi tái mét, tuy sung hanbin đã cố gắng không để lộ sự bối rối ra ngoài mặt nhưng chắc chắn là không thể qua mặt được zhang hao.

"cậu sao vậy?"

"em không sao"

anh nhận thấy rằng có vẻ hắn đang nhìn về phía một ai đó, nhưng chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì zhang hao đã bị sung hanbin nắm tay ra khỏi nhà hàng.

"mình đi quán khác anh nhé, chỗ này không an toàn"

"cậu nói đi"

"tên cầm đầu đang ở trong quán đó sao?"

sung hanbin ngồi thụp xuống, nước mắt chảy giàn giụa. thật sự là đến bây giờ hắn sợ hãi lắm rồi, nghĩ rằng sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị giết bởi tên cặn bã đó. zhang hao nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt hắn, nói lời an ủi rồi lại ôm hắn vào lòng. sung hanbin gục đầu vào hõm cổ của anh mà khóc làm ướt hết cả một mảng áo sơ mi trắng của zhang hao. ôm một người to lớn hơn mình có lẽ hơi khó khăn một chút nhưng anh vẫn cố gắng để chắc chắn rằng đối phương đang cảm thấy ổn hơn phần nào.

.

"tên khốn sung hanbin"

"mày được lắm, dám phản bội tao như vậy"

"còn lảng vảng xung quanh con trai tao"

"rồi tao sẽ giết chết mày, đợi đấy"

-------

chap này hơi ngắn một xíu nhưng mà mọi người hãy đợi nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top