Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

一 - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chương Hạo, ra đây chú bảo!"

Chương Hạo dừng tay lau sàn, nhanh chóng lau tay vào chiếc khăn vắt trên lưng quần, rón rén bước vào trong nhà chính.

"Chú gọi con."

Hai già một trẻ ngồi nhâm nhi thứ trà hảo hạng mà Chương Hạo chưa bao giờ được thưởng thức. Đó là cô chú và em trai của anh.

"Ngồi xuống đi."

Người chú ngoắc tay ra lệnh thì Chương Hạo mới dám hành sự, chẳng dám ngồi vào bàn chính, chỉ có thể quỳ gối trước cửa đợi nghe chỉ bảo. Bình thường chú anh sẽ không bao giờ nói chuyện với giọng điệu mềm mỏng này, điều đó khiến Chương Hạo có chút lo lắng.

"Chú có gì chỉ bảo?"

"Ta vào thẳng vấn đề chính luôn nhé."

Chương Hạo gật đầu, tập trung lắng nghe.

"Nhà họ Chương chúng ta đã nuôi con kể từ khi bố mẹ con, cũng là anh trai và chị dâu của ta mất. Dẫu không có công sinh thành thì cũng có công dưỡng dục..."

Chương Hạo hiểu rồi, họ muốn anh đền ơn.

"...con cũng biết em trai Chương Nhĩ đã có hôn ước từ bé với nhà họ Thành, thế nhưng hôn nhân sắp đặt không phải là thứ mà Tiểu Nhĩ mong muốn, thế nên Tiểu Chương à..."

Chương Hạo có chút lo sợ.

"...ta muốn thay thế cho Tiểu Nhĩ, gả cho nhà họ Thành."

Sét đánh giữa trời quang.

Chương Hạo đờ người, anh nhìn gương mặt đắc ý của em trai, lại nhìn về vẻ mặt như không có gì quan trọng của người cô.

"S-sao ạ...?"

Chú Chương nghiêm giọng: "Coi như là trả công dưỡng dục cho nhà họ Chương chúng ta, con muốn trở thành kẻ bạc nghĩa hay sao?"

Chương Nhĩ cười cợt: "Có một người chồng tài giỏi như Thành Hàn Bân chẳng phải tốt lắm sao hả anh họ?"

Không ai trong nhà này không biết, đứa con trai lớn Thành Hàn Bân của nhà họ Thành vừa mắc bệnh khù khờ vừa có vết sẹo trên mặt, gả cho hắn thì chẳng khác nào tự đào một cái hố chôn mình.

Nhưng với thân phận của Chương Hạo, dẫu cho có muốn chối từ, cũng chẳng cách nào chối từ được. Họ đã nói như vậy, tức là đã quyết, muốn ép anh vào con đường đấy.

Chương Hạo cắn răng, nuốt nước mắt vào trong: "Con đồng ý."

Cả ba người được nước cười rộ lên, bày ra bộ mặt giả tạo nói lời ngon tiếng ngọt với anh, thực chất chẳng khác gì lũ ác quỷ đội lốp con người.

Chương Hạo là trưởng nam, là con trai duy nhất của Chương Chí Minh - chủ gia tộc nhà họ Chương lúc bấy giờ. Thế nhưng vào năm Chương Hạo lên tám tuổi, bố mẹ anh mất trong một vụ tai nạn xe hơi, từ đó Chương Tống - em trai của Chương Chí Minh - lên nắm quyền chủ gia tộc, giữ Chương Hạo lại nuôi.

Gọi là nuôi dưỡng, nhưng thực chất là xem anh như một người hầu, ngày ngày sai vặt, đánh đập, cái danh cậu cả nhà họ Chương cũng chỉ là cái tên gọi bị người ta chế giễu, hữu danh vô thực.

Mà Chương Hạo vốn đã quen với chuyện này, chưa từng vùng vẫy cũng chưa từng than vãn, chỉ có thể im lặng, nuốt nước mắt mà chịu đựng.

_

vít xong chap 4 thì up chap 2 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top