Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Tình cờ chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao đấu tranh với sợ hãi để làm rõ ràng mọi việc. Lấp lửng giữa chừng thì điện thoại reo chuông.

Mẹ cậu gọi về hỏi han tình hình ở nhà.
Hanbin ngồi cạnh Zhang Hao một lúc lâu, nhận thấy cậu ta không thoải mái nói chuyện, mới xụ mặt xuống, có vẻ còn lộ chút bực dọc.

Đứng dậy rót cho tên ngốc đang mãi vâng vâng, dạ dạ, hai tay ôm chặt điện thoại kia một cốc nước ấm, Hanbin chau mày, vò đầu Zhang Hao mấy cái, rồi mới xoay lưng bỏ lên phòng.

Mấy ngày sau đó, Zhang Hao vẫn chưa dám nói chuyện với Hanbin. Phần nhiều vì hoạt động ở trường quá bận rộn, phần vì cơ hội qua đi, cậu càng không biết phải bắt đầu lại chuyện này như thế nào.
Cả hai cứ thế im lặng với nhau cả tuần liền, chạm mặt ở nhà thôi cũng đã là điều rất hiếm hoi.

- Anh Zhang Hao hôm nay nhìn phờ phạc thế ? Thiếu ngủ hả ?

Yujin vừa bước vào, giọng nói lanh lảnh truyền đến, trên tay đầy ắp đồ ăn vặt.
Cả văn phòng của Hội chỉ còn mỗi mình Zhang Hao đang ngửa cổ nằm vật ra ghế.

- Em đến rồi à? Anh đang chán đời thôi.

Ngước lên nhìn Yujin chưa tới 3 giây, Zhang Hao lại ngửa cổ, trở về trạng thái đờ đẫn.

- Việc gì thế, lại chuyện hôm trước sao?

Gần đây Zhang Hao rất thân thiết với Yujin, tính cách cũng rất hợp, thỉnh thoảng lại kể với nhau một số việc cá nhân, dần dà thành thói quen lúc nào không hay. Mỗi ngày gặp nhau đều phải thành thật khai báo tình hình hiện tại của bản thân.

Người trong Hội thầm sùng bái Zhang Hao.
Có thể hoà hợp được với Yujin đều chẳng phải người thường.

- Cái tên mà anh ghét ý...hắn sao rồi? Dạo này còn làm khó gì anh không?

Đúng vậy, Zhang Hao kể cho Yujin nghe về những gì xảy ra giữa cậu và Hanbin. Chẳng qua chưa đến mức nói rõ họ tên ra mà thôi. Cậu cũng không nói đến việc hai người hiện ở cùng một chỗ.

Yujin luôn ám ảnh chuyện Zhang Hao bị ức hiếp rất nhiều trong những ngày đầu nhập học, mặc cho sự gỡ gạc, bào chữa sau này của Zhang Hao, cậu ta vẫn một mực thù ghét, chửi rủa kẻ kỳ lạ mà Zhang Hao thường hay nhắc đến.

Zhang Hao tặc lưỡi, thây kệ.
Dù sao cũng không biết nhau, sau này giải quyết xong mọi thứ rõ ràng sẽ nói đỡ cho cậu ta thêm một chút.
Đang mông lung suy nghĩ, Yujin vỗ hai tay vào nhau một cái rõ kêu, Zhang Hao bị doạ đến giật mình.

- A, em có một người bạn thân, tính anh ấy rất tốt, nhưng có hơi ngang bướng. Đánh nhau giỏi như vậy, bình thường em đều can ngăn anh ấy đi gây sự. Nhưng nếu sau này, anh còn bị ức hiếp, nói em một tiếng, em sẽ nhờ anh ấy cho mấy kẻ đáng ghét kia một trận nên thân.

Zhang Hao nghe Yujin nói xong, ngơ ngơ một chút, lại nhớ đến bối cảnh hôm trước Hanbin một đường doạ cho mấy tên ở sân thượng sợ hãi như thế nào, lại lắc đầu nguầy nguậy, lo sẽ liên luỵ đến bạn của Yujin. Hơn nữa, cậu ta hiện giờ đã khá lành tính.

- Dạo này không còn việc ấy nữa, cái gì qua rồi thì cho qua đi.

Zhang Hao xua xua tay. Yujin mặc kệ, vừa ngẫm nghĩ, vừa bĩu môi, thái độ không chút hài lòng, ánh mắt quả quyết.

- Em cũng có nói sơ sơ về việc của anh với bạn em rồi. Ai đời lại đi ức hiếp người khác quá đáng vậy chứ? Còn ép buộc anh thích hắn ta. Cái thứ gì đâu...

Zhang Hao nghe Yujin nói xong, cười đến méo mó. Cái miệng nhiều chuyện của cậu nhóc này đúng là không yên phận được mà. Đợi đến lúc thấy bản mặt khó ở của Hanbin, có khi nào Yujin sẽ bị doạ cho ngất xỉu hay không.

----

Ngủ gật trên xe, lúc đến nơi tài xế phải đến lay vài lần Zhang Hao mới tỉnh táo lại.
Cậu bơ phờ kéo lê balo trên sàn, chậm chạm lết vào nhà. Mắt cũng không buồn mở ra.
Tuỳ tiện bấm mật khẩu, bấm nhầm vài lần mới mở cửa thành công.

Cửa vừa bật ra, Zhang Hao nghe thấy mùi thơm, hình như là mùi đồ ăn.
Mắt nhanh chóng mở to, sáng lấp lánh, lòng dạ hú hét phấn khởi.
Đang đảo mắt xung quanh, Zhang Hao liền bị giọng nói quen tai thu hút.

- Zhang Hao, lại đây.

Hanbin híp mắt, đưa tay về phía trước vẫy vẫy. Zhang Hao tự dưng bỗng thấy gian bếp sáng bừng. Tên mặt lạnh kia hóa ra cũng có những thời khắc đáng yêu như thế.
Dù hơi kì lạ nhưng... Zhang Hao nghĩ hắn ta nên cười thường xuyên hơn một chút, nhìn kỹ sẽ thấy cũng... tàm tạm.

Quẳng cặp lên bàn, đi về hướng của Hanbin, Zhang Hao mơ hồ cảm thấy bước chân mình nhanh hơn bình thường đôi chút.

- Sao vậy?

Cậu trờ tới, nhìn lên bàn.

- Thích bánh kem không?

Hanbin hỏi, lại tít mắt cười, lông mi dài như vậy, rủ xuống, nhẹ nhàng chọc vào tâm can người khác.

Trên kệ bếp, một cái bánh kem đẹp mắt, thơm ngọt.
Zhang Hao thấy họng khô khan, nghi hoặc ngước lên nhìn Hanbin:

- Cậu làm?

Người kia cười hắc hắc hai tiếng, khua khua đôi tay vẫn còn dính vài vệt kem tươi.

- Đương nhiên rồi, thấy giỏi không hả? Giỏi không?

Hanbin lúc này rất giống một con cún con, chỉ thiếu có ngoe nguẩy cái đuôi. Zhang Hao rõ ràng thấy vậy.
Bị sự hào hứng của người bên cạnh làm cho vui lây. Mấy ngày chiến tranh lạnh dường như chưa từng xảy ra, Zhang Hao cũng cười, đuôi mắt cong cong:

- Có chắc là ăn được không?

Hanbin hất cằm, ra hiệu người kia ngồi vào bàn. Giọng điệu trăm phần tự mãn:

- Chỉ sợ anh ăn một lần sẽ nghiện.

Sau đó hai người ngồi đối diện, đồng phục học sinh vẫn vận nguyên trên người, nhìn vào rất giống đang mặc đồ đôi.

Zhang Hao chống tay lên cằm, chờ Hanbin cắt bánh, hành động vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận.

- Nhưng sao hôm nay lại làm bánh kem?

Hanbin ngừng lại một chút, ngước lên nhìn Zhang Hao, tay áo cậu ta xắn cao, cà vạt đã tháo, cúc áo ở cổ cũng không cài. Đặc biệt đẹp trai.
Zhang Hao ngờ nghệch, vừa mới nghĩ đến liền muốn tự tát mình một cái cho thanh tỉnh đầu óc.
Hanbin lại cúi xuống, chăm chỉ đặt miếng bánh kem gọn gàng, ngon mắt vào đĩa, đẩy về phía Zhang Hao rồi mới trả lời:

- Không có gì, cuối tuần rảnh rỗi nên muốn làm thôi.

Sau đó hai người ngồi ăn, vị thanh ngọt của kem tan trong miệng, Zhang Hao không nhịn được, cứ trầm trồ mấy chặp.
Cả hai không có chủ đề gì chung để nói với nhau, cứ được đôi ba câu tầm phào, lại ngưng, lại cắm đầu ăn. Tuy vậy cũng không quá ngượng ngùng.

Hanbin ăn xong, chưa vội rời đi, cậu ta ngồi đối diện, chăm chú nhìn Zhang Hao múc từng muỗng kem đưa vào miệng, biểu tình vui vẻ.

- Thích không?

Zhang Hao không ngẩn đầu lên, vẫn miệt mài ăn. Qua loa trả lời:

- Thích.

Hanbin cười, Zhang Hao tất nhiên không biết. Một lúc lâu sau cậu ta mới nhàn nhạt tuôn ra một câu, Zhang Hao nghe xong liền muốn ụp mặt mình vào đĩa bánh luôn.

- Tôi cũng vậy.

Chết tiệt... trực tiếp như vậy? Còn có thể mặt dày hơn không?

Zhang Hao chọc muỗng vào đĩa bánh, hai tai đỏ phừng.

- Đừng có tránh tôi nữa, biết chưa?

Hanbin nói rồi, đứng dậy, theo thói quen, lại rót một cốc nước ấm, để lên bàn.

----

Nghe Hanbin nói phong phanh là cậu ta sắp có bài kiểm tra giữa kỳ. Phải thức đêm để ôn tập. Zhang Hao có chút giật mình.

Ngồi trên xe, lâu rồi cả hai mới cùng đi đến trường.

Hanbin có tiết học chiều. Zhang Hao thì có chút việc cần họp bàn với Hội Học Sinh.
Cậu ta ngửa cổ, nhắm mắt nhưng không ngủ. Vành mắt hơi sưng, nắng từ cửa kính rọi vào, hàng mi dài rung rung.

Zhang Hao đặc biệt thích nhìn Hanbin lúc cậu ta nhắm mắt yên tĩnh như thế này.

Đang vô thức chăm chú nhìn, Hanbin mở mắt.
Hanbin lại chậm chạp, chưa kịp thu ánh mắt về, vẫn cứ ngờ nghệch nhìn người kia như thế.
Lần này Hanbin quay mặt đi trước. Đưa tay lên miệng, ho khan hai tiếng.

Sau đó vành tai cậu ta đỏ lên.

- Nghe nhạc không?

Hanbin xoay đầu, nhìn Zhang Hao. Nheo nheo mắt.

- Ừm.

Cậu cũng muốn biết, kẻ khô khan như Hanbin, rốt cuộc hàng ngày sẽ nghe loại nhạc như thế nào.

Cậu ta trờ tới, gắn tai nghe cho Zhang Hao, phần còn lại vào tai mình.

Âm thanh réo rắc truyền đến.
Giai điệu du dương, êm dịu, thiết tha.
Là một bài hát tiếng trung.
Zhang Hao không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ khá buồn.

Đang chăm chú cảm thụ thì Hanbin cất tiếng. Giọng nói trầm ấm, thu hút, đan xen cùng giai điệu bài hát.
Bình thường, Zhang Hao nghe nhạc rất ghét có tiếng ồn át vào. Duy đặc biệt lần này cảm thấy thanh âm kia truyền đến rất hoà hợp, lời bài hát cũng rất hay.

Bởi vì nhớ anh nên trầm mặc

Bởi vì yêu anh mà rơi vào sự cô đơn

Câu chuyện của chúng ta em chẳng hề muốn nói cho một ai khác

.

.

.

Bài hát kết thúc cũng là lúc cả hai vừa đến trường.
Hanbin phất tay ra hiệu cho Zhang Hao đi trước. Cậu cũng vẫy chào một cái rồi mới xoay đi.

Mon men tản bộ vào trường, Zhang Hao vừa đi vừa ngân nga giai điệu bài hát vừa nghe.

- Anh Hao.

Yujin vừa tới, từ xa nhìn thấy Zhang Hao, liền ba chân bốn cẳng đuổi theo, nhận ra tâm tình người kia hôm nay rất khá.

Zhang Hao cười cười không nói, sắp trễ buổi họp, cậu một đường khoác vai Yujin, kéo cậu nhóc kia cùng đi.

Tiếng Yujin lanh lảnh, buổi chiều cuối tuần, học sinh hầu như không đến trường nhiều.

Cả hai đùa giỡn vui vẻ, không biết đằng sau có một ánh mắt khó hiểu đang nhìn đến.

- Jin?

Cả hai đồng loạt quay đầu, tiếng gọi quá quen thuộc, không cần nhìn mặt, Yujin cũng biết là ai.
Cậu tít mắt cười, vẫy vẫy:

- Anh Bin đến rồi à. Đây là anh đẹp trai em mới thân trong Hội. Hôm trước có kể cho anh nghe đó

Zhang Hao đưa tay bụm miệng mình lại, cậu không ngờ hai thái cực trái ngược là Yujin và Hanbin lại có thể làm bạn với nhau, hơn hết Hanbin lại là anh bạn thân mà Yujin thường hay nhắc đến.

Hiện Hanbin biểu tình cực kì khó coi, nhìn Zhang Hao không chút chớp mắt, trong một khắc liền muốn thiêu sống người kia.
Thời tiết cũng trở nên u ám, lạnh lẽo.

- Zhang Hao, tôi có biết người mà anh hay kể với Yujin không?

Hanbin đút tay vào túi quần, lời nói không cao không thấp.
Yujin trợn mắt:

- Hai người biết nhau sao?

Zhang Hao bối rối, tự cảm thấy giờ này có cố nói ra điều gì cũng đều là dư thừa.

- Sao rồi? Có phải anh thấy việc như thế rất buồn cười không?

Hanbin hỏi, sau đó tự cười, nhếch mép một cái, đuôi mắt kéo dài ra. Tai Zhang Hao ù ù, Yujin khó hiểu, lay lay Hanbin, khẩu hình miệng dường như đang nói: "Có chuyện gì?".

- Tôi muốn giải thích một chút, hình như cậu đang hiểu lầm...

Zhang Hao ngập ngừng. Sợ rằng dù có được cho cơ hội giải thích đi nữa, cậu cũng sẽ không biết giải thích như thế nào.
Mọi chuyện rõ ràng như vậy, còn cần phải nói thêm sao?
Hanbin nhìn đến Zhang Hao, biết chắc cậu đang nghĩ gì, lòng dạ cũng trở nên khó chịu.

- Chỉ vì sợ nên mới khổ công tìm hiểu, nhọc lòng đối phó như vậy?

Zhang Hao nghe người kia nói xong càng không biết phải hồi đáp gì thêm nữa, Hanbin cũng im lặng. Cậu ta giận, à không, có thể còn hơn thế. Zhang Hao chắc chắn.

Ánh nắng cuối ngày rọi vào gáy Zhang Hao nóng hổi. Mồ hôi chảy xuống, trôi tuột vào cổ áo, mất hút.

Yujin nãy giờ một bên ngờ nghệch không hiểu, mặt mũi nhăn nhó, đầu chợt loé lên một ý nghĩ.
Cậu chậm rãi phun ra từng chữ, sợ người nghe, nghe sẽ không thông:

- Anh Zhang Hao, có khi nào anh học lớp 12A1 không?

Hanbin xoay người về phía Yujin, ánh nhìn ái ngại có, hụt hẫng có, nhưng buồn bã hơn bao giờ hết.
Chẳng giống những lần vênh mặt lắc đầu khi tên bạn thân đoán già, đoán non, chẳng phải kẻ khó hiểu thường đứng lì ở lan can trước cửa lớp.
Yujin biết chắc chắn có điều gì đó không ổn.

Rất nhanh sau đó Hanbin cười, khó xử trả lời:

- Lần này em đoán đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top