Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one; for the first time i would like my name, just because of the way you say it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhang Hao thích ngắm trời.

Một bầu trời trong, nắng sớm màu vàng và thảm cỏ màu xanh ánh lên mặt sông Anabuki thoáng lấp loáng cứ ngỡ như châu báu ngà ngọc.

Một bầu trời có ráng chiều xuyên qua mắt cáo hàng rào trên sân thượng, ẩn mình sau mái tóc mềm mại lả lướt lòng bàn tay và bên tai là khúc ngâm nga chẳng của chàng ca sĩ nào hết.

Cơ mà, đời mấy lúc được như mơ.

Đây không phải tỉnh Tokushima. Mình cũng không còn là Zhang Hao của tuổi mười sáu.

Tokyo suýt soát hạ.

Dù hạ hay đông thì vẫn nguyên một Tokyo bận rộn của người đi làm.

"Trợ lý Zhang, anh đi thật ạ?"

Cô bé thực tập sinh nhỏ nhất phòng Phân tích khí hậu rưng rưng nhìn đồ đạc được Zhang Hao xếp gọn trong cái thùng carton, cõi lòng tan nát.

Ai mà không biết, trợ lý Zhang - nhân tài hiếm có của cục Khí tượng Thủ đô, khủng đến mức cứ liên quan đến thời tiết thì mỗi câu nói của người này đều là vàng, bách phát bách trúng, dự báo chính xác tới khó tin. Ngoại lệ đầu tiên chỉ bằng thực lực tự thân đã trở thành trợ lý trong ba năm ngắn ngủi, người gì vừa giỏi còn hiền như bụt, đối với cấp dưới lúc nào cũng thấy bộ dáng cười hì ngơ ngơ, bảo sao các em cứ phải gọi là thầm thương trộm nhớ.

Ấy thế nhưng chưa một lần nghe nói người ta có bạn trai bạn gái gì.

Ngờ đâu hy vọng vừa mới lấp lóe đã bị thông báo chuyển công tác của ai đó đánh cho thành tuyệt vọng, cứ vậy biến vào hư vô.

Zhang Hao ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ, khẽ "Ừm" một cái, rồi lại chuyên tâm gỡ mấy tờ giấy nhớ bị dán kín mít trên máy tính bàn. Tiếng than thở vang lên khắp phía, từ chị gái dữ liệu số đến anh trai phân tích biểu đồ, tất cả đều dùng đôi mắt rưng rưng của người mẹ gả con đi để bám víu lấy cậu.

Người nọ liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúng túng xoa tai mà tỉnh bơ buông lời tàn nhẫn.

"Mọi người... ở lại mạnh giỏi nhá?"

Thế là câm nín.

Ai nói trợ lý Zhang hiền như bụt?

Hiền thì hiền thật nhưng vô tâm cũng quá trời vô tâm.

.

Phòng Quản lý Dự báo của Tổng cục hôm nay thắng lớn.

Nghe phong thanh đâu đó rước về một cục châu báu có thể vớt vát chuỗi ngày bị dân đánh dân mắng vì cái tội liên tiếp bỏ lỡ tín hiệu thiên tai.

Tiếng xấu thì đồn xa.

Hình tượng nát đến chẳng thể nát hơn vẫn đón được người ta về mới tài.

"Trưởng phòng."

"..."

"Trưởng phòng ơi?"

Gyuvin bất lực gọi đến lần thứ ba, chỏm tóc cà lơ phất phơ thấp thoáng sau màn hình máy tính mới giật mình động đậy.

Người nọ ló đầu ra khỏi như mặt trời sớm mai ló dạng, xoa gáy cười hơ hơ bảo xin lỗi nhé, cái chức này anh nghe chưa có quen, hay là em gọi thẳng tên anh cho đỡ nhầm.

Gọi là gọi thế nào hả ông lớn của em.

Đâu ra vụ nhân viên hư đốn kêu tên cúng cơm của sếp bao giờ.

Vậy đấy.

Trưởng phòng mới nhà mình cứ kỳ lạ làm sao sao.

"Cục trưởng chuyển lời nhắc anh chuẩn bị và đưa ra phân tích cho buổi họp sáng mai. Chủ yếu về hiện tượng nhiệt độ giảm mạnh bất thường ở nhiều khu vực bắt đầu từ hai giờ chiều. Đây là biểu đồ nhiệt độ và báo cáo của trạm vệ tinh hồi sáng ạ."

Kể cũng lạ thật.

Giữa tháng năm mà bỗng cái lạnh như đông về.

Kẻ không biết lại phán do lòng người buồn quá khiến thời tiết phải sầu theo.

Điêu ngoa.

Ông trời bận lắm. Nào có rảnh rỗi nghe người ta tâm sự bao giờ.

Mình có khóc cạn nước mắt thì mưa vẫn cứ xối từng đợt xuống đỉnh đầu và đôi vai, ướt nhèm nhẹp, có ốm sốt liền tù tì thì trời cũng mặc kệ rồi rả rích tiếp mấy hôm ròng rã.

"Nhiệt độ ở các khu vực phía bắc Nhật Bản đã giảm xuống thấp hơn 10 độ C, thậm chí có nơi dưới 0 độ. Sapporo xuống còn 4 độ và đang tiếp tục giảm, Asahikawa đã chạm đáy với con số -1. Các trang báo đều đang bày tỏ sự khó hiểu với tình huống bất thường khiến người ta không kịp trở tay này đó anh."

"Ừm, anh đã biết."

Zhang Hao cẩn thận căn góc chụp lại số liệu, định bụng tí nữa sẽ vừa nhâm nhi bát ramen ở quán ăn đầu phố vừa xem kỹ thêm vài lần.

Chà, nhắc tới là bụng bắt đầu sôi.

Thời tiết này mà sột soạt một tô mì nóng hổi, thưởng thức nước dùng đậu nành nghi ngút ngậy thơm thì còn gì thỏa mãn hơn nữa.

"Ơ, anh xem xong rồi ạ? Nhanh vậy á anh?"

"Thì tại.. có gì đâu."

Một đợt khí lạnh từ Siberia tràn xuống mà thôi.

Chẳng đến mức như ở huyện nhưng cũng chỉ là chuyện thường.

Đơn giản.

"À, cục trưởng còn bảo nếu anh có thời gian thì tới đài truyền hình làm quen với đội biên tập viên thời tiết bên đó một chút, sau này sẽ phải làm việc với nhau dài dài..."

"..."

"Đài truyền hình ấy hả?"

Con người ta, ai cũng giấu riêng trong thâm tâm vài bí mật.

Lớn rồi, đâu chỉ còn mấy chuyện vặt vãnh làm mình đỏ mặt tim run.

Bí mật sẽ là những câu chất vấn vào một ngày thật lạnh, dưới làn tuyết rất đẹp mà cắm vào da, vào tim từng cái rát buốt khôn cùng.

Mọi người đều biết.

Thứ đã vỡ sẽ mãi không thể nguyên vẹn tựa ngày xưa. Chuyện đã qua cũng chẳng có cỗ máy thời gian giúp mình quay trở lại.

"Để sau ha. Mới nhận việc nên anh bận quá trời."

Tháng thứ năm của Tokyo không mấy rạng rỡ.

Cuộc sống mình chậm rãi và đơn sơ.

.

.

Đài truyền hình Quốc gia Nhật Bản, còn gọi là NHK, được thành lập đầu năm 1926, suốt nhiều thập kỷ nắm vững cái danh là đài lớn nhất cả nước.

Trăm năm, mấy đời người. Người thay đổi, vật cũng đổi thay.

Zhang Hao bước thật chậm trong sảnh lớn, trên cổ đeo chiếc thẻ nhân sự mà cục trưởng vừa dúi vào tay hồi đầu chiều, còn bảo đài truyền hình rộng lắm đó, tham quan trước cho quen đường, không sau này lúc bận rộn lại đi lạc thì sao.

Nhưng cháu hai mấy tuổi rồi, nào phải con nít nữa.

Lạc kiểu gì được.

Mạnh miệng thế mà cuối cùng vẫn phải đứng ở đây.

Gừng càng già càng cay. Người xưa dạy chỉ đúng chứ cấm có sai bao giờ.

"Bốp!"

"Ối!"

Hình như người xưa còn dạy, đi trên đường là phải tập trung, lỡ đâu đạp trúng ổ voi ổ gà thì chỉ có nước chổng vó.

Cơ mà trong tòa nhà cao tầng mặt sàn lát đá không thấy ổ gà ổ voi vẫn có thể đụng nhau ngã sõng soài.

"Này! Cậu có mù không thế?"

"..."

Zhang Hao nhìn khuỷu tay áo mình đang dần loang lổ lớp màu nâu từ cốc cafe của người nọ, rồi lại nhìn người nọ đau lòng chà sát mép áo trắng bị dính mấy giọt lấm tấm li ti, đành nhắm mắt thở một hơi dài.

Nóng xíu thôi, xong cũng chẳng cảm giác gì nữa.

Quen rồi.

"Rất xin lỗi, là do tôi mải nhìn lung tung không để ý đường đi lại. Để tôi dọn dẹp cho ạ. Tôi sẽ chịu chi phí giặt ủi của anh."

"Giặt cái gì mà giặt!"

"Áo này hàng hiệu đó cậu có biết không? Mang đi mấy tiệm giặt của cậu lỡ hỏng đồ tôi rồi ai chịu?"

Người nọ là phóng viên, trông rất vội vàng.

So đo với người vội chỉ tổ rước phiền vào thân.

Triết lý của vị trưởng phòng mới nhú họ Zhang không cho phép điều đó.

Zhang Hao nâng khóe miệng, định bụng dịu giọng xuống, nhún nhường chàng phóng viên nọ thêm mấy bậc thang, miễn sao tránh được họa chẳng đáng có thì chút lời xin lỗi có tính là gì.

Thế mà một chữ cũng chưa kịp nói, nghiêng đầu đã thấy hình bóng trong hồi ức rất nhiều năm.

"Ở đây không được phép mang đồ uống từ bên ngoài vào."

So với trí nhớ, giọng nói kia đã trầm hơn nhiều, cũng trưởng thành hơn, vuốt qua tai Zhang Hao từng cái diết da làm trái tim run rẩy.

Âu phục phẳng phiu, cà vạt đen chỉnh tề, chân mày sắc bén, nét dịu dàng khi ấy đã phai nhạt theo năm tháng của vị thần thời gian.

Còn đẹp trai thì vẫn rạng ngời như vậy.

"Zhang Hao."

Ở nơi mình không thấy, người ấy đã thay đổi nhiều.

Ở nơi người ấy không thấy, mình vẫn là mình hèn nhát của ngày xưa.

"Hanbin, lâu rồi mới gặp cậu."

Tháng thứ năm của Tokyo trôi chậm hơn năm ngoái.

Vì lòng người cứ vướng mãi nỗi vấn vương.

————

lấy cảm hứng từ bộ forecasting love and weather.

chao xìn, tớ trở lại rồi đây.

tớ không học ngành khí tượng, những kiến thức đều là từ phim ảnh và góp nhặt lung tung, nhưng tớ sẽ cố gắng hợp lý hóa nhất có thể, sai sót thì mong mọi người góp ý tớ nhe.

viết cái gì đấy không phải chuyên môn của mình rất khó, lỡ mà tớ có sủi đi đâu thì mọi người cứ treo tớ lên đánh cho tớ chừa, tớ quay lại tớ tập trung viết.

do kỳ này tớ đang vất vưởng với sự lập dự án đầu tư trên trường nên có thể em này còn chậm hơn cả ngày tan. nhưng yên tâm, tớ sẽ không sủi ba tháng như lần rồi nữa.

một mối quan hệ từ lâu lắm. hanbin trong này nhà mặt phố bố làm to, cả hai bạn đều được trao hào quang nhân vật chính nên nếu không phải gu thì mọi người có thể click rời.

cuối cùng, chào mừng đến với once in a moon. cảm ơn vì mọi người đã đọc.

đăng sớm sớm để hai ngày nữa ăn sinh nhật hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top