Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#Way out.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Play music for the best feeling.

Tiếng piano vang vọng. Những nốt nhạc thánh thót nhảy múa quanh những cột trụ gothic, nhảy múa trên bờ vai thon thả của cô dâu. Thánh đường tràn ngập hoa và ánh nắng, nơi mà ở đó có người con trai khóe mắt rơi lệ vì ánh mắt lấp lánh của người con gái trong bộ váy trắng tinh khiết. Nơi mà ở đó, cả trăm ánh mắt dõi theo họ, nụ cười chúc phúc dành cho họ, có giọng hát ngọt ngào cất lên, hòa cùng tiếng piano thánh thót.

Những câu hát ngưng bặt, Jinhwan nhắm hờ mi mắt, thở ra nhè nhẹ. Những ngón tay điêu luyện lại tiếp tục lướt đi trên những phím đàn trắng sau một vài tích tắc ngắn ngủi. Tiếng piano thánh thót. Lee Hayeon bước lên lễ đường. Có nụ cười thuần khiết sáng bừng trên khóe môi cô gái ấy, vẻ đẹp thuần khiết đến lay động lòng người. Cô mỉm cười với anh, thật may mắn khi em có anh ở đây, cảm ơn anh đã cho em gặp anh ấy.

Jinhwan thấy Kim Hanbin với đôi mắt đỏ hoe vì hạnh phúc. Anh thấy cậu thật sự rất giống vị thần trên đỉnh Olympus cao vời vợi. Cậu cười, trên đời này không còn gì có thể làm cậu hạnh phúc hơn giây phút này. Nụ cười của một người đàn ông rơi lệ vì người sắp được cùng người mình yêu thương đi đến hết cuộc đời. Không như Hayeon, Hanbin không có thời gian nhìn anh, cũng có thể nói rằng ngoài cô dâu lộng lẫy ấy, vạn vật tồn tại xung quanh đều vô hình trong mắt cậu.

Cậu cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy từ cha cô. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh mà cậu luôn tự nguyện đắm mình, anh yêu em.

"Tôi, Kim Hanbin, nhận em, Lee Hayeon làm vợ và hứa sẽ chung thuỷ với em kể từ ngày này về sau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và gìn giữ em trọn cuộc đời này, theo luật thiêng liêng của Chúa; và xin trao em lòng thành của tôi."

Theo nụ cười mãn nguyện của cô dâu, có một trái tim đang quặn thắt đến dại đi, có một hốc mắt khô khốc đến nỗi nước mắt đã không thể nào chảy được nữa, những ngón tay điêu luyện vẫn lướt đi trên phím đàn trắng.

"Với chiếc nhẫn này, anh xin cưới em, với tấm thân này, anh xin tôn trọng em, và với tất cả của cải trần đời, anh xin chia sẻ cùng em. Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần."

Những thanh âm trong trẻo từ cây đại dương cầm không còn đủ sức để vang vọng. Nó yếu ớt như một ngọn lửa phải gồng mình cháy trên khúc củi ẩm ướt, phải gồng mình sưởi ấm cho bầu không khí lạnh buốt. Âm thanh không còn thánh thót, những nốt nhạc không thể nhảy nhót trên vai cô dâu, những ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn trắng không thể ngừng run rẩy. Nhưng cuối cùng, để làm gì cơ chứ? Sự yếu ớt ấy hoàn toàn bị át đi bởi tiếng vỗ tay và niềm hạnh phúc ngút trời. Chẳng ai thấy, chẳng ai rảnh rỗi để quan tâm cả. Thật là đẹp đôi, mong họ hạnh phúc đến trọn đời. Đôi nhẫn lồng vào ngón áp út, đôi môi chạm nào nhau chứng minh cho một tình yêu đẹp đẽ nhất thế gian. Tất cả, tất cả làm cho con tim của người đang cố gắng chơi dương cầm chết dần mòn. Thật hoàn mĩ.

Jinhwan nở nụ cười tuyệt nhất mà anh có thể. Nhưng dù khóe môi có rạng rỡ thế nào, đôi mắt anh lại dại đi đến thất thần. Vành mắt của người chơi dương cầm đỏ hoe, con ngươi vốn trong vắt và ôn hòa nay lại mù mịt vô định. Gương mặt luôn hiện diện nụ cười chân thành nhất nay lại nhường chỗ cho một cơn giông đen kịt, mà dấu hiệu chính là nụ cười chết chóc. Nụ cười chết chóc trong thánh đường ngập tràn hoa và ánh nắng. Con tim người chơi dương cầm chai lì. Trong thánh đường tràn ngập hoa và ánh nắng, trên lễ đường có hai trái tim đang thổn thức vì nhau. Bên chiếc đại dương cầm trắng, có một con tim hoàn toàn được đóng băng đẹp đẽ.

The world in your eyes. Forever is lie.

Trong thánh đường ngập tràn hoa và ánh nắng, giữa màu trắng thanh khiết của tình yêu chân chính, là một loại tình cảm méo mó không bao giờ được phép tồn tại. Bằng cách nào đó, nó tồn tại sai trái như một ngọn cỏ dại, ngày càng bám sâu, ngày càng lớn lên. Đáng lẽ ra nó phải được giết chết, như cái cách và vật chủ của nó - người đánh dương cầm đang chết dần mòn trong một tình yêu quá hoàn mĩ.

Rất vui được gặp em.

...

- Chúc mừng hai đứa. Đánh dấu cột mốc tạm trưởng thành! - Jinhwan cụng li với cô dâu và chú rể, nụ cười vẫn hiện diện trên môi anh.

Hayeon và Hanbin hôn nhau rồi nhìn nhau hạnh phúc.

- Không ngờ Lee Hayeon cũng có ngày xinh đẹp thế này! - Vang đỏ chạm môi anh, bao phủ cánh môi đẹp đẽ bằng sự lấp lánh của nó.

- Hyung, thật tốt khi anh vẫn luôn bên chúng em.

Hanbin cười. Lại là một nụ cười hạnh phúc khác. Anh cũng rất vui được biết em.

Anh rời đi. Người bạn thân nhất của cô dâu và chú rể rời đi trước khi lễ cưới kết thúc. Jinhwan có cảm giác như mình vùng chạy khỏi đó. Chạy để cảm giác nhớp nháp không lan tỏa, chạy để biết rằng mình vẫn còn thở, chạy khỏi đó đi, làm ơn. Không thể khóc, không thể gào thét, không thể biểu lộ ra, mọi thứ ngày càng lạc lối quá xa sau nụ cười ấy. Nụ cười của Hanbin làm sáng bừng dòng chảy nhớp nháp trong tâm can chứa đựng thứ tình cảm sai trái và méo mó của anh. Nụ cười của Hanbin là câu trả lời cho anh, liệu mình có chết đi không?

.

Jinhwan và Hanbin cùng mơ màng dựa vào bờ tường mát rượi nơi cuối dãy phòng học. Sau một buổi trực lao động nắng nôi muốn điên, hai cây chổi chơi úp thìa với nhau nơi góc tường, hai người con trai đẹp như tượng tạc dưới ánh chiều nhẹ nhàng. Nắng chiếu lên hàng mi cùng ngũ quan hài hòa và nổi bật của họ, khóe môi nào đó bất giác mỉm cười.

Anh hé mắt nhìn sang bên cạnh, gương mặt ấy luôn làm máu trong người anh chảy nhanh hơn, luôn làm trái tim anh ấm áp. Khung cảnh bình yên đến lạ.

- Em muốn sờ tóc anh. - Hanbin lên tiếng với đôi mắt vẫn nhắm hờ.

- Mày điên à?

Mặc kệ lời càu nhàu của anh, những ngón tay thon dài kia vẫn luồn vào mái tóc mềm mại ấy, dần dà trượt xuống vuốt ve cái gáy mà theo cậu nó đẹp kì lạ.

Anh chỉ im lặng.

Hanbin không thấy gì khác ngoài đôi tai đỏ bừng của anh, gương mặt nhỏ nhắn được che phủ bởi phần mái hơi dài của anh.

- Cái này xả stress tốt cực! Thật đó!

- Thằng bệnh.

.

- Hyung. Con nhỏ Lee Hayeon khốn nạn đầu óc chậm tiêu lại giận em rồi!

Hanbin giãy nảy khi gặp anh nơi quán coffee quen thuộc. Không như Hanbin vẫn rảnh rỗi sau kì thi học kì, Jinhwan phải sấp mặt với đống luận văn năm nhất. Anh đến gặp cậu với cái laptop và một đống tài liệu, vừa chăm chỉ gõ, vừa nghe cậu kể chuyện. Lâu lâu lại thêm mắm dặm muối, "Anh mày nghĩ...", "Mày cũng trẻ trâu thua gì con nhóc đó, anh mày chẳng hiểu quá đi!", "Một câu chuyện thật thú dị."...

Luyên thuyên dông dài một hồi, Hanbin mới phát hiện ra cặp kính chễm chệ trên sống mũi cao thanh tú của anh. Chẳng trách, hôm nay nhìn anh cứ là lạ.

- Hyung, anh cận à?

- Ừm.

- Lại thức đêm ôm điện thoại à? Em đã nói anh là bao nhiêu lần là...bla bla bla...

Hanbin nói gì đó, nhưng anh tập trung hơn vào đề mục quan trọng này, chẳng biết có nghe cậu tâm sự gì không.

Hanbin bị quăng cho một cục bơ to tướng, xì dài. Cậu mân mê li coffee của mình, cuối cùng lại quay sang chọc phá anh. Cậu kéo cặp kính ra khỏi gương mặt đần ra vì tập trung của anh rồi đeo lên mắt mình. Jinhwan giật mình ngước lên, định lên tiếng mắng chửi...

- Đẹp không? - Hanbin giơ hai ngón, nhe răng nhìn anh.

Trong một thoáng, Jinhwan nghĩ rằng mình đúng là một thằng không có tiền đồ. Chỉ như vậy cũng có thể làm tâm trí anh điêu đứng, nhưng anh vẫn không biểu lộ gì.

- Ờ. Trả anh mày đây. - Giật lại cặp kính của mình, anh liếc cậu khinh bỉ. - Anh mày cận vì thức khuya làm bài, năm sau mày sẽ biết thôi.

Khi Jinhwan định đeo lên mắt mình, thì Hanbin đã nhanh tay hơn mà dành lại, tự mình đeo lên mắt anh.

- Đeo kính trông tri thức lắm, nhưng anh bình thường cũng đủ làm tim thằng em trai này thổn thức rồi.

Jinhwan nghĩ mình đã chết ngay lúc đó.

...

Chẳng biết từ khi nào, Hanbin tồn tại trong tâm trí anh như một loại tín ngưỡng. Không cần dạy bảo, không cần hành lễ, chỉ có thể điên cuồng tin tưởng và tôn thờ. Mọi kỉ niệm ùa về trong tâm trí anh, anh ghen tị với chính mình trong những ngày tháng đã đi vào dĩ vãng đó. Những tháng ngày mà cậu cuồng si Lee Hayeon, anh một mình gặm nhấm cái thứ tình cảm méo mó và lệch lạc của mình. Jinhwan vẫn không nhớ lần cuối cùng anh cười thật lòng khi cậu nhắc đến Hayeon là khi nào, hình như là lâu lắm rồi.

Jinhwan có quyền căm ghét Hanbin và Hayeon. Khi tình yêu nảy nở giữa những người bạn thân, khi ba người chơi với nhau, thật khó để thứ vô lí như vậy có thể tồn tại. Một cách thật đơn giản và dễ hiểu, tình bạn giữa họ vốn đã vỡ nát khi hai người đó tuyên bố hẹn hò. Kết quả của mọi chuyện là một cô dâu, một chú rể, một người chơi dương cầm với con tim tan nát.

Lễ cưới kết thúc trong niềm hân hoan về một bến bờ hạnh phúc, cuộc sống cứ như thế tiếp diễn. Những người trưởng thành không như những đứa trẻ vô tư vô lo, họ có nhiều thứ phải làm. Thế giới quan của họ cũng hẹp hơn, nó được lấp đầy bởi quan hệ xã hội, còn tình cảm được cất giữ ở nơi sâu thẳm nhất, xa cách nhất và an toàn nhất.

Thấm thoát qua một thời gian từ khi Hanbin và Hayeon làm hôn lễ, đã nửa năm rồi họ không gặp lại người anh mà họ yêu quí.

Habin và Hayeon quyết định tới nhà anh mà không báo trước. Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, họ muốn làm một bữa cơm gia đình ấm cúng.

Hayeon rủ chồng mình đi siêu thị. Cô cười tít mắt khi nghĩ đến cảnh Jinhwan về nhà và thấy một bàn thức ăn, hai người họ nghịch ngợm máy chơi game của anh mà không được cho phép. Họ sẽ có thể quay lại những tháng ngày ngỗ nghịch thời cấp ba, có thể cùng nhau uống bia, cùng nhau tán gẫu.

Hanbin cười lớn, xoa đầu Hayeon trước trò đùa của cô, tay còn lại với đến chuông cửa của căn hộ quen thuộc.

Chào đón họ là gương mặt lạ lẫm cùng giọng nói họ chưa nghe bao giờ.

- Xin lỗi, hai anh chị tìm ai?

Hanbin và Hayeon nghi hoặc nhìn nhau, thậm chí Hanbin đã lùi lại để xem lại số nhà. Không sai.

- Cái đó tôi hỏi mới đúng, chị là ai? Bạn gái của Jinan hyung?

Hanbin nhíu mày, đưa mắt sang Hayeon cũng đang hoang mang không kém.

- À! Bạn gái gì chứ? Ý cậu là Kim Jinhwan chủ nhà cũ phải không? Căn hộ này đã được bán hơn nửa năm nay rồi, bây giờ tôi là chủ nhà.

Người phụ nữ nhiệt tình giải thích, không mấy để ý đến mặt hai người khách ngày càng tối sầm.

- Chị nói cái gì? Bán?

Hanbin nghi hoặc hỏi lại, hoang mang tột độ.

- Phải, hình như cậu ấy sang Mĩ định cư rồi. Chậc, cậu ta đúng là rất đẹp trai, lại còn thư sinh nữa...

Hai người khách nọ bỏ đi trước khi người phụ nữ kết thúc câu nói.

- Sao anh ấy lại không nói gì cả? Sao... sao chúng ta không biết gì cả? Em... anh... gọi anh ấy... - Hayeon run rẩy, mắt đã rơm rớm lệ. Jinhwan oppa có thể đi đâu?

Hanbin cũng gần như phát điên. Nhanh chóng bấm số gọi cho anh, câu trả lời họ nhận được là số máy không tồn tại.

Số máy không tồn tại.

Hanbin thất thần đến nỗi tay buông thõng, làm rơi cả điện thoại. Hayeon bật khóc. Nhờ một chút tỉnh táo còn sót lại, cô vội kiểm tra email và các tài khoản mạng xã hội của anh... tất cả đều bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Họ biết gia đình anh sống ở Mĩ, chỉ có mình anh cố chấp ở lại Hàn Quốc, anh đã sống một mình từ những năm cấp ba rồi. Anh biến mất.

Hanbin chưa bao giờ nghĩ anh sẽ biến mất. Sự tồn tại của anh bên cạnh họ như một sự thật hiển nhiên, hiển nhiên đến mức bây giờ họ không biết mình phải làm gì nữa. Hanbin từng nghĩ đến, nhưng lại gạt phăng đi cái ý nghĩ đó. Anh không thể như thế. Jinhwan hyung, em thật sự không có ý đó. Anh hiểu cho em mà phải không? Em đã nghĩ chúng ta cần chút thời gian để hòa giải. Nhưng mà, em thật sự muốn gặp anh, cả Hayeon nữa. Hyung...

Mười lăm năm cùng nhau khóc, mười lăm năm cùng nhau cười, nay lại chẳng thể gặp được nhau, hoàn toàn lạc mất nhau chỉ vì số điện thoại và vài tài khoản mạng xã hội vớ vẩn bị vô hiệu hóa. Thật đáng cười, tình cảm những tưởng như khắc cốt ghi tâm thật ra lại nhạt nhòa đến không tưởng...

Hyung, em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top