Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tiếng trôi qua từ khi Hoàng Khoa bị kết án tù giam và gặp được bạn tù mới của anh là Lê Nguyễn Trung Đan. Mới vài tiếng thôi, Hoàng Khoa rút ra được một điều.

Trung Đan thật đáng sợ. Anh nói nghiêm túc, Trung Đan đáng sợ thiệt. Không phải là sợ thông thường, mà là sợ đến té ra quần. Có thể nói, toàn bộ tù nhân đều sợ hắn.

À, không phải toàn bộ, tính đến thời điểm hiện tại, Hoàng Khoa thấy duy chỉ có hai người - Nguyễn Thanh Tuấn và Đặng Mai Việt Hoàng là không sợ hắn. Không chỉ tù nhân sợ hắn, mà hầu hết tụi gác tù cũng sợ chết khiếp.

Nếu nói thẳng ra thì... anh thừa nhận Trung Đan càng đáng sợ thì càng toát lên vẻ đẹp trai và khí chất ngầu lòi nơi hắn, làm anh muốn đỏ mặt và cơ thể anh cũng muốn nóng ran lên rồi.

Hoàng Khoa không quên lời hứa của Trung Đan là sẽ bảo vệ anh. Anh cũng không nghĩ chuyện đó có thể xảy ra vào ngày đầu tiên trong tù. Nhưng anh đã lầm to.

Anh chỉ đang bận tâm đến việc riêng của mình, là đi ra ngoài sân trại nơi Trung Đan đang đứng nói chuyện với Thanh Tuấn và Việt Hoàng, và không màng đến xung quanh.

Đột nhiên, một tên tù nhân to con lực lưỡng, với hình xăm phủ đầy người, đứng cản đường anh. Tên tù nhân đó nhìn Hoàng Khoa lên xuống.

"Này cưng, anh thích cái miệng của em lắm đấy."

Hừ, sao ai cũng thèm cái miệng của anh quá vậy?

"Tôi phải công nhận một điều, có vẻ như mọi người ở đây cùng chung sở thích, là ai nấy cũng đều khoái cái miệng của tôi đến hộc máu mà chết." Anh nói với tên tù nhân đó, giọng điệu mang chút chế nhạo.

Nó nhìn đểu anh, gương mặt hằn lên nụ cười đến phát bệnh.

"Vậy em muốn biết vì sao không, cục cưng?"

Hoàng Khoa nhún vai.

Phải rồi, anh sẽ làm trò hề cho tên này một lúc lâu, và anh biết Trung Đan đang trông chừng anh.

Nhưng nước đi kế tiếp anh không lường trước được, là tên tù nhân đó đẩy mạnh Hoàng Khoa vào tường một cách bất thình lình, còn Trung Đan thì không thấy đâu.

Tức chết đi được.

Rõ ràng Trung Đan mới vừa đứng nói chuyện với Thanh Tuấn và Việt Hoàng ở sân trại đằng kia, giờ hắn biến đâu mất rồi?

Tên tù nhân ép Hoàng Khoa sát tường bằng đá giống như Trung Đan đã từng làm, chỉ có khác là với Trung Đan thì anh thấy hứng, còn tên này thì anh thấy vừa tắt nứng, vừa kinh tởm và hoảng sợ.

"Tất cả mọi người đều say mê cái đôi môi này của em đó." Tên tù nhân nói, rồi lấy bàn tay vuốt lên mặt của Hoàng Khoa làm anh giật bắn mình.

"Bởi vì tất cả tụi này đều muốn thấy nó hành động một chút." Tên tù nhân dựa vào Hoàng Khoa gần hơn, áp cả người nó vào người anh.

Trung Đan, hành động đi!

"Anh cá là em sẽ mút gậy thịt giỏi lắm đây. Và nếu không, thì anh có thể bẻ hết răng em mà phang luôn cái miệng này lúc nào cũng được."

Hoàng Khoa nuốt nước bọt, trong lòng khẩn thiết ước gì nó buông tha cho anh. Đây không phải là cách anh muốn dành thì giờ ở ngoài sân trại một ngày như thế.

Lê Nguyễn Trung Đan, xuất hiện đi!

"Giờ hãy để cho tụi anh xem cái miệng xinh đẹp của em làm được trò trống gì nha." Tên tù nhân đáng sợ đó nói. Chết tiệt. Hoàng Khoa phát hiện mình bị ép quỳ gối xuống.

'Không lẽ bọn gác tù chỉ dám đứng đó, mắt liếc qua chỗ khác tựa như không thấy, không biết mỗi khi chuyện này xảy ra hay sao? Họ coi đó là chuyện thường ngày trong tù sao?'

Trước khi Hoàng Khoa có cơ hội suy nghĩ thêm để tìm cách thoát thân, thì Trung Đan lập tức xuất hiện bên cạnh tên tù nhân, và thúc cùi chỏ thật mạnh vào mặt tên đó. Sự việc xảy ra nhanh khiến anh không kịp chớp mắt.

Đến khi kịp chớp mắt, thì anh đã bỏ lỡ phân cảnh sau đó khi Trung Đan tung cú đấm móc ngang vào thẳng mặt tên tù nhân kia khiến cho xây xẩm, hòng đẩy lùi nó ra xa Hoàng Khoa.

Trườn người xuống, lưng vẫn dựa vào tường, Hoàng Khoa tựa như đang xem phim thể loại kinh dị đan xen hành động và hài hước trông thật lôi cuốn khi Trung Đan đập tên tù nhân đó một cách dã man.

Ôi trời! Tên tù nhân bị Trung Đan đánh đến sấp mặt và nằm đo ván luôn rồi, mà Trung Đan vẫn còn chưa ngừng lại nữa. Trung Đan đang đá nó ở ngay hông liên tục. Trông cũng thật đau đớn lắm đây. Đồng thời, xương sườn có thể bị gãy rồi.

Hoàng Khoa cảm nhận dục vọng trỗi dậy trong anh và anh cắn môi, cố gắng không để tiếng rên rỉ thoát ra ngoài cổ họng anh.

Anh vốn không thích bạo lực, dung túng cho nó lại càng không.

Nhưng có điều gì đó làm anh cảm thấy hứng tình, khi chứng kiến hắn vì anh mà sẵn sàng đánh đập ai đó một cách tàn bạo đến thừa sống thiếu chết để bảo vệ anh.

"Đan! Đan!" Thanh Tuấn hô lên, lại gần sau lưng Trung Đan và giữ chặt người hắn.

"Đủ rồi đấy Đan! Mày sẽ giết nó mất!" Thanh Tuấn cố gắng lôi hắn ra vì gã biết, một khi Trung Đan đã làm thì khó mà ngăn cản.

"Thằng này không đáng để mày bị tống vào phòng biệt giam tận hai tháng đâu đồ ngu!"

"Mặc kệ! Tao chơi khô máu luôn." Trung Đan nghiến răng nói khi hắn gắng sức thoát khỏi sự kìm kẹp của Thanh Tuấn, cố đá vào mặt tên khốn nạn này thêm mấy lần nữa cho tới khi không còn cái răng mới hả dạ.

Trung Đan đã bị chọc điên. Hắn bị chọc tới mức điên loạn muốn giết người luôn rồi. Nhìn thấy tên đó đụng chạm Hoàng Khoa, Hoàng Khoa của hắn, lòng hắn chưa bao giờ thấy căm phẫn như lúc này, tựa như hắn đã vứt bỏ lí trí của mình và thứ duy nhất mà hắn nghĩ bây giờ là...

'CỦA TAO! KHOA LÀ CỦA TAO! DÁM ĐỘNG ĐẾN KHOA CỦA TAO!'

Đồng thời.

'TAO GIẾT MÀY!'

"Đan! Mau bình tĩnh lại! Giờ mày đã có một suất vào phòng biệt giam hai tuần vì tội hành hung tù nhân rồi, mày mà giết nó thì sẽ nâng lên thành hai tháng!" Thanh Tuấn kéo Trung Đan ra và ráng kìm hắn lại lần nữa thật chặt từ cả hai tay đến vai.

Việt Hoàng ở đâu đó từ đằng xa, chỉ đứng nhìn đến phát chán mà không định làm gì cả, vì rõ ràng là Việt Hoàng không có liên quan gì đến vụ này. Mà dù có muốn thì cũng không thể giúp gì được, vì Việt Hoàng biết là Trung Đan một khi đang mang trong mình nỗi phẫn nộ tựa như mãnh thú, thì hắn trở nên mạnh hơn bao giờ hết, có can thiệp cũng vô dụng thôi. Vì vậy, Việt Hoàng sẽ không liên can vào việc này trừ khi người gác tù Đình Dương nhúng tay vào.

Trung Đan thở sâu, vết máu giờ đã thấm lên giày của hắn trải dài thành một đường lên đến ống quần. Hắn liếc tên tù nhân đầy máu nằm dưới đất, lòng vẫn còn sôi sục về những gì tên khốn này đã làm.

"Bình tĩnh lại đi." Thanh Tuấn nói, cố di dời sự chú ý của Trung Đan khỏi tên đó.

"Hãy nghĩ cho Khoa giùm tao với." Thanh Tuấn đang thở một chút nặng nhọc với chính mình khi cố kéo Trung Đan ra.

"Mày còn phải bảo vệ em ấy, nếu mày ở phòng biệt giam thì thời gian đâu để mày làm việc đó chứ?"

Trung Đan nghĩ lại một lúc. Khỉ thật. Thanh Tuấn nói đúng. Hoàng Khoa sẽ không thể sống sót trong hai tháng nếu Trung Đan ở phòng biệt giam.

Mà dù chỉ có hai tuần thôi, hắn cũng không thấy khá hơn là bao.

Đẩy Thanh Tuấn ra một cách thô bạo, Trung Đan tiến một bước đến gần tên tù nhân đang nằm bất tỉnh và dằn mặt.

"Nếu như tao còn thấy mày đến gần Khoa một lần nữa thì tao thề sẽ không để yên đâu, tao sẽ giết chết mày!" Hắn đá tên tù nhân một lần nữa, coi như là bài học nhớ đời cho nó.

Đến lúc này, tụi gác tù mới lui tới. Mỗi khi có mấy vụ ẩu đả thế này, họ sẽ cược với nhau là ai sẽ thắng. Lần này cũng vậy, và dĩ nhiên là bọn chúng luôn đặt kèo lên Trung Đan. Người gác tù Minh Huy đến gần Trung Đan và hô to.

"Lê Nguyễn Trung Đan! Phòng biệt giam thẳng tiến!"

"Rồi rồi, tôi biết mà." Trung Đan đặt hai tay của mình ra sau lưng và đợi Minh Huy đến còng hắn.

"Lần này mất bao lâu?" Hắn hỏi lúc Minh Huy khóa còng tay lại.

"Um... một tuần thôi, vì lần cược này tôi thắng đậm lắm. Thằng gác tù mới được tuyển vào đây ấy, nó ngu quá, cứ dựa vào vẻ bề ngoài mà bắt kèo thằng kia, cuối cùng mất cả chì lẫn chài, ha ha!"

"Vậy thì cám ơn tôi đi, lúc nào tôi cũng sẵn lòng giúp anh kiếm chác chút đỉnh đó, Huy à."

"Tôi sẽ đi mua một gói thuốc lá khi dắt anh xuống phòng biệt giam, và chia cho anh vài điếu như là một lời cám ơn." Minh Huy nói rồi vỗ vai hắn.

"Giờ đi nào, anh biết đường rồi mà."

Biết đường? Trung Đan có thể dẫn đi tham quan hết cả trại giam này còn được. Họ bắt đầu đi đến cánh cửa dẫn từ sân trại quay về nhà tù. Trung Đan quay đầu lại ngay trước khi họ đi qua cánh cửa đó.

"Này Tuấn, trông nom Khoa giúp tao."

Thanh Tuấn gật đầu nhanh chóng rồi hướng về Hoàng Khoa mỉm cười. Hiện tại Hoàng Khoa vẫn còn ngồi đó, bàng hoàng trước những sự việc vừa mới xảy ra.

'Chuyện quái quỷ gì thế này?'

"Còn nữa, đừng động chạm đến Khoa của tao." Trung Đan nói thêm, trừng mắt cảnh báo Thanh Tuấn.

"Tao bị tống vô phòng biệt giam không có nghĩa là mày nhân cơ hội này được phép gần gũi quá mức với em ấy, nên mày bỏ cái nụ cười tự mãn đó đi được rồi đấy thằng ngu."

Mặt của Thanh Tuấn trở lại vẻ phức tạp sắc đá lạnh lùng thường ngày.

"Có phải gu của tao đâu." Gã càu nhàu. Thật vậy, gã chỉ thích tuýp người tóc quăn, đeo kính... như Đức Thiện chẳng hạn. Nhắc đến Đức Thiện, gã tự hỏi, không biết Đức Thiện đang ở đâu. Gã không thấy người thương của gã cả ngày nay rồi.

Hoàng Khoa ngóng nhìn người gác tù kia, có thể là người tốt hoặc xấu hay là đồng minh, đang dẫn Trung Đan quay lại nhà tù.

Không thể tin được là Trung Đan thực sự muốn bảo vệ anh đến mức sẵn sàng giết người vì anh, mặc dầu tên tù nhân đó chỉ mới ép anh quỳ gối xuống thôi chứ chưa có đi quá xa. Anh không dám tưởng tượng Trung Đan sẽ làm gì nếu ai đó hiếp được anh, và anh cũng không muốn điều đó xảy ra.

Thực lòng thì không hẳn là vậy. Nếu ai đó định hiếp anh, anh muốn người đó là Trung Đan. Mà nếu là Trung Đan, thì đâu phải là hiếp? Phải gọi là... tự nguyện hiến dâng thân thể mình cho trai đẹp... đúng không nhỉ?

"Đi nào cậu."

Giọng nói của Thanh Tuấn cắt ngang dòng tâm tư trong anh.

"Đứng dậy được rồi đó." Gã chìa tay ra cho anh nắm.

"Giờ cậu đi với tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu thay cho thằng Đan trong khi nó ở phòng biệt giam." Gã kéo Hoàng Khoa đứng dậy.

"Thằng Hoàng cũng sẽ chăm sóc cậu luôn, nhưng không nhiều như tôi đâu. Nếu thằng Dương đang ở quanh đây, thì tất nhiên thằng Hoàng sẽ không giúp ích được gì. Nói chung là mỗi lần thấy thằng Dương đi trực gần đó, thì thằng Hoàng như mấy đứa tuổi mới lớn đi thả thính nhau vậy."

Hoàng Khoa gật đầu, nắm rõ mọi chuyện.

Hoàng Khoa cho phép Thanh Tuấn dẫn anh đến chỗ mà gã, Trung Đan và Việt Hoàng hay trò chuyện trong suốt thời gian ở ngoài sân trại.

Anh cảm thấy rất nhiều con mắt đang tia vào anh, khi họ đi ngang qua những tù nhân khác đã chứng kiến sự việc trước đó.

Ngày hôm đó, tất cả tù nhân trong trại giam đều học được một điều, là tù nhân mới mang tên Phạm Hoàng Khoa đã thuộc về Lê Nguyễn Trung Đan.

Điều đó khiến cho bọn chúng bị phân ra làm hai nửa mang hai tư tưởng khác nhau.

Một nửa thì sợ hãi, không bao giờ dám lại gần Hoàng Khoa, bằng không Trung Đan sẽ cho ăn đập đến độ ba má nhìn không ra.

Nửa còn lại thì có máu liều mạng, muốn đến gần. Vì nếu Hoàng Khoa thực sự đáng để Trung Đan gần như có thể giết chết một người nào đó, thì rõ ràng là ở Hoàng Khoa có thứ mà bọn tù nhân ở đây đều thèm muốn.

Đó là bờ mông và đôi môi của anh.

Đồng thời, Trung Đan có rất nhiều kẻ thù trong nhà tù này, và nửa trong số đó đều muốn gạ Hoàng Khoa hòng chọc tức hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top