Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Tuấn hiện đang cười rất to vào mặt Tiến Thành. Tiến Thành không mấy vui vẻ gì về chuyện này.

"Thôi đi anh Tuấn, em thấy cái này có gì mắc cười đâu, sao anh cười hoài như một thằng điên thế?"

Nghe cậu nói vậy, Thanh Tuấn thấy cũng bằng thừa, vì gã biết bản thân mình mang tố chất của người bị điên, đó là bản tính của gã rồi.

"Xin lỗi... đợi tao xíu... tao đang cố nín..." Gã nói trong khi đang ráng kìm nén tiếng cười của mình.

"Rồi, giờ mày nói lại cho tao nghe xem, mày muốn tao làm gì mày?" Gã hỏi sau khi bình tĩnh trở lại. Gã nghĩ gã có thể cười tiếp, dù chỉ mới có nghĩ về điều đó.

Đúng là thay vì dành thời gian ở ngoài sân trại, chỉ để trò chuyện và hút thuốc cùng những người anh em thân thiết, thì có lẽ việc này cũng giúp gã có thêm trò vui để giải trí rồi.

Tiến Thành cảm thấy tức tối trong lòng, đến mức cậu phải hít thở sâu và khoanh tay trước ngực, để ngăn không cho bản thân muốn đánh gã một trận.

Cậu biết Đức Thiện sẽ nổi giận nếu làm thế. Nên thay vào đó, cậu chỉ nhăn mặt nhìn sang một bên, rồi nói với gã một lần nữa.

"Em muốn anh đấm vào mặt em một cách trực diện và nghiêm túc."

Một lần nữa, Thanh Tuấn lại cười rất to vào mặt Tiến Thành.

Sao cậu khờ khạo quá vậy?

Nếu không phải là em trai kết nghĩa của Đức Thiện, Thanh Tuấn đã đáp ứng cậu rồi.

Vì Đức Thiện sẽ không vui khi nghe tin cậu bị Thanh Tuấn đấm vào mặt, nên là dù muốn đến đâu đi nữa, gã không muốn làm anh buồn.

Bởi một vài lý do, Đức Thiện đã làm liên lụy đến Tiến Thành, dẫn đến không chỉ anh vào tù, mà cậu cũng chịu chung số phận với anh.

Lỗi cũng do anh cả, lẽ ra anh không nên để cậu làm người cầm lái, dù cậu đã có bằng lái xe hơi chỉ mới vài ngày.

Vì một chút bất cẩn mà lúc đó, Tiến Thành bị lạc tay lái, mà lao thẳng vào cột điện cao thế.

Đến bây giờ, Đức Thiện vẫn tự trách mình, vì đã để cậu dính vào tội danh ngu xuẩn này từ ban đầu.

"Nhà mày có bán bánh tráng không? Sao lật mặt nhanh dữ vậy? Hôm qua còn dọa sẽ méc Thiện cấm túc tao các kiểu, giờ lại đổi ý muốn tao đấm mày."

"Dạ, em xin lỗi anh, nước đi hôm qua em đi nhầm, nên cho phép em đi lại vào hôm nay, giúp em đi anh Tuấn."

"Không lẽ khi yêu thì con người ta lại không bình thường như vậy sao?"

"Anh nói vậy là ý gì? Yêu gì ở đây?"

"Tao còn lạ gì mày nữa, mày cố tình bị thương tật, để viện cớ đi gặp anh yêu của mày trong phòng cấp cứu, tên bác sĩ Nam, phải không?" Thanh Tuấn khịt mũi, trừng mắt nhìn Tiến Thành.

Nhắc đến Thái Nam làm hai má cậu ửng đỏ.

"Không phải... không phải..." Cậu vừa nói vừa lắc đầu liên tục, nhưng sau đó lại gật đầu không ngừng.

'Cái gì thế này? Miệng thì nói không, mà cái đầu lắc qua lắc lại, gật lên gật xuống, là sao?' Thanh Tuấn nghĩ thầm.

"Tao hỏi mày một lần nữa, phải hay không?"

"Dạ, phải nhưng cũng không phải, thật sự là không phải... nhưng cũng là phải..." Thanh Tuấn thình lình lớn tiếng làm Tiến Thành giật mình, khiến cậu vừa nói linh tinh, vừa gật đầu và lắc đầu loạn xạ.

'Hừm, tao bực lắm rồi đó nha. Nếu không phải vì Thiện, là tao đấm mày một phát chết tươi rồi.'

"Thôi, tao bó tay bó cẳng với mày luôn, mặc xác mày, tao đi đây." Thanh Tuấn nói rồi quay đi.

Dù bản thân muốn đập cậu một trận cho chừa tội nhây, lầy, kèm theo tội dám dọa gã hôm qua nữa, nhưng gã không thèm, gã cần để dành sức, hòng tối nay phang Đức Thiện tại phòng tắm tập thể thì tốt hơn. Với lại, ngồi ở trong phòng biệt giam từ một đến hai tuần, nó không vui tí nào.

"Vậy anh Tuấn đi chết đi! Em trù anh té dập mặt vào hòn đá, đến độ không biết đâu là hòn đá, đâu là mặt anh!" Tiến Thành nói như một lời thách thức, để thúc giục gã đánh cậu, nhưng vô dụng, Thanh Tuấn chỉ quay lưng lại với cậu và bước đi.

"Khỉ thật." Tiến Thành lẩm bẩm với chính mình.

Giờ biết phải làm sao?

Cậu đã không được gặp Thái Nam hơn hai tuần rồi. Cậu bắt đầu nhớ anh lắm rồi.

"Này, anh Thành..." Một giọng nói phát ra từ đằng sau cậu. Tiến Thành xoay người lại, mặt đối mặt với Việt Hoàng.

"Ủa, Hoàng, có gì không mày? À, cám ơn mày, đã cho tao mượn máy ghi âm tối qua nhé. Sáng nay tao có hối lộ thằng Dương một gói thuốc lá, nhờ nó gửi lại cái đó cho mày rồi đấy." Dù Tiến Thành vẫn đang bực bội, về việc cậu không còn cách nào khác để gặp Thái Nam trừ khi được ai đó cho ăn đập, cậu cũng cố gắng trưng ra khuôn mặt tươi cười, mà nói chuyện vui vẻ với Việt Hoàng, không dám giận cá chém thớt.

Cậu đã nghe ngóng được lý do vì sao Việt Hoàng vô tù rồi, đằng sau vẻ bề ngoài của một nhà khoa học, là một tên điên chuyên bào chế các loại độc dược, và giết người không ghê tay hơn cả Thanh Tuấn nữa.

Vì vậy, cậu không thể cà khịa Việt Hoàng như cà khịa Thanh Tuấn được, dù sao Thanh Tuấn cũng còn nương tay với cậu, chứ với Việt Hoàng, cậu phải cẩn thận dè chừng, kẻo bị tống vào quan tài.

"Tôi nhận được rồi, cám ơn anh nhé, nhờ vậy mà tôi có cơ hội được gặp em yêu của tôi. Với lại, tôi biết anh đang cần tìm người đấm anh, phải không? Tôi có thể giúp anh đấy, có qua có lại mới toại lòng nhau mà." Gã nháy mắt với cậu.

"Ồ, mày có thể giúp tao sao? Cách nào vậy? Hay là chính mày sẽ đấm tao?" Tiến Thành hớn hở, miễn là gặp được Thái Nam, bản thân mình có thể bị đánh kiểu nào cũng được, với điều kiện là đừng chết.

Việt Hoàng bật cười lắc đầu.

"Tôi sẽ không làm đâu. Tôi mà bị đưa vô phòng biệt giam, thì tôi không thể nhìn thấy em yêu của tôi hằng ngày được. Ồ... mới nhắc một cái là em ấy đã có mặt rồi kìa." Việt Hoàng nói, rồi quay sang nháy mắt với Đình Dương, vốn đang tình cờ đi trực ngang qua hai người. Gã bắt đầu toát lên thần thái đáng sợ, với nụ cười nhếch mép trông thật nham hiểm.

Thấy vậy, Đình Dương khẽ vẫy tay chào Việt Hoàng, lòng đầy hồi hộp, lo lắng, mà nuốt nước bọt và nghĩ thầm.

'Quái lạ, sao hắn cứ nháy mắt với mình vậy cà, đã vậy, nụ cười nhếch mép đó, thần thái đáng sợ đó, là sao? Hồi sáng lúc gửi trả máy ghi âm cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Biết thế, mình đã nộp đơn xin làm bảo vệ ở trung tâm thương mại cho rồi.'

"Vậy... mày định giúp tao bằng cách nào?" Tiến Thành hỏi lại.

"Anh có thấy anh Khoa đang ngồi đằng kia không?" Việt Hoàng nói rồi chĩa tay sang chỗ sân trại đằng kia, nơi Hoàng Khoa đang ngồi đọc truyện tranh trên băng ghế, với Trung Đan đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường gần đó.

Tiến Thành nhìn theo hướng chỉ tay của gã rồi gật đầu.

"Tao có thấy."

"Tốt lắm, giờ anh lại gần đó mà thả thính anh Khoa đi, đảm bảo anh Đan sẽ đập anh một trận, và anh sẽ có một suất vào phòng cấp cứu liền ngay tức khắc."

"Cái gì! Thả thính anh Khoa? Ôi, bữa trước tao thấy anh Đan đập thằng tù nhân kia đến suýt chết, mà thằng đó còn to xác hơn tao gấp hai hay ba lần. Tao chỉ muốn đến phòng cấp cứu, với vài vết bầm và vết trầy thôi, không phải đến độ bất tỉnh nhân sự, hay yên giấc ngàn thu đâu." Tiến Thành vừa nói vừa nhìn Trung Đan ở đằng kia, rồi quay lại nhìn gã.

"Trời ạ, cái thằng đó là do nó muốn hiếp anh Khoa, nên mới đáng bị như vậy. Tôi chỉ nói anh lại đó thả thính thôi, chứ có động chạm gì đâu nào." Việt Hoàng nói rồi bật cười.

"Tôi cam đoan là anh Đan chỉ đánh đập anh một chút thôi, không có giết anh đâu. Anh là em trai kết nghĩa của người thương của người anh em thân thiết của ảnh mà, nỡ lòng nào ảnh làm thế với anh được?"

Việt Hoàng nói vậy, Tiến Thành thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng cực kỳ thuyết phục. Dầu vậy, cậu vẫn chưa dám. Cậu biết Trung Đan là một tên khốn nạn, có tính chiếm hữu cực kỳ cao.

Cậu nghĩ về điều đó một lúc, rồi nhìn về phía Trung Đan và Hoàng Khoa, và không thể ngăn được cái cảm giác khó chịu trỗi dậy trong mình.

Ôi, Trung Đan trông thật đáng sợ, khi hắn vừa giương mắt nhìn xung quanh, với gương mặt đằng đằng sát khí, vừa chăm chú quan sát Hoàng Khoa, hiện đang yên lặng ngồi đọc truyện tranh. Hắn tựa như một con diều hâu, đang chăm sóc đàn con bé bỏng của nó, sẵn sàng tấn công kẻ thù bất cứ lúc nào.

Tiến Thành nuốt nước bọt.

"Chắc không mày? Tao không muốn chết đâu..." Cậu hỏi lại Việt Hoàng một lần nữa, lòng thấp thỏm lo âu.

"Anh sẽ không sao đâu, tôi hứa mà." Gã nói với một nụ cười theo kiểu tôi-không-có-tốt-lành-gì-đâu.

Lẽ ra Tiến Thành phải sớm nhận ra điều bất thường trên gương mặt ấy của gã mới phải. Nhưng hiện tại, cậu đang tập trung vào việc nắm bắt cơ hội này, để gặp lại Thái Nam.

"Thôi được rồi." Tiến Thành thở dài nói, rồi hít một hơi thật sâu, và bắt đầu tiến đến chỗ của Trung Đan và Hoàng Khoa.

Vẫn giữ thần thái đáng sợ đó, Việt Hoàng cười nhếch mép, lòng tràn đầy thích thú, nghĩ thầm rằng.

'Sắp có trò vui để xem rồi, phải chi trong tù có bắp rang thì hay biết mấy. Thành à, tôi quên lưu ý với anh, rằng tôi hứa là một chuyện, còn sự việc xảy ra có đúng như vậy hay không, thì tôi cũng không chắc.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top