Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ, Thanh Tuấn có thể tự thưởng cho bản thân một tràng cười sảng khoái, mỗi khi Tiến Thành kêu gã đấm vào mặt cậu. Tất nhiên gã sẽ từ chối thẳng thừng, như gã đã làm hồi nãy.

Nhưng khi thấy Tiến Thành đang từ từ lại gần Trung Đan và Hoàng Khoa, với vẻ mặt không mấy hay ho, Thanh Tuấn tự hỏi không biết Tiến Thành đang định giở trò gì.

Gã liếc sang chỗ Việt Hoàng, hiện đang chăm chú quan sát Tiến Thành, với thần thái đáng sợ và nụ cười nhếch mép có phần nham hiểm.

Gã quay lại nhìn Tiến Thành.

Rồi Việt Hoàng.

Rồi Tiến Thành lần nữa.

Thanh Tuấn chợt nhận ra.

Thôi chết rồi.

"Mẹ kiếp thằng Hoàng!" Thanh Tuấn nói thầm với chính mình, khi gã chạy thật nhanh đến gần Tiến Thành.

"Thành, chờ đã!" Gã gọi cậu.

Thiệt tình, Tiến Thành chỉ muốn đến phòng cấp cứu để gặp Thái Nam thôi, chứ không phải muốn đi chết đâu.

Từ đằng xa, Việt Hoàng trông có vẻ thất vọng, tựa như ai đó vừa lật tẩy âm mưu của mình vậy.

Quay lại đối mặt với Thanh Tuấn, Tiến Thành chỉ hỏi.

"Sao anh?"

Cậu đang làm nhiệm vụ ở đây, giờ Thanh Tuấn còn muốn gì nữa?

"Thằng Thành chết tiệt!" Thanh Tuấn càu nhàu.

"Tao biết mày là thằng ngu, nhưng tao không ngờ mày lại ngu đến cỡ này."

Ai đời mà lại đi nghe Việt Hoàng? Việt Hoàng đang đẩy Tiến Thành vào chỗ chết.

"Anh nói cái quái gì thế?" Tiến Thành hỏi, tỏ ra khó chịu khi chưa được vào phòng cấp cứu để gặp Thái Nam.

Nhưng Thanh Tuấn chỉ nhăn mặt.

"Anh trai kết nghĩa của mày tốt hơn nên cảm ơn tao vì việc này." Gã nói, rồi siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, và tung một cú trực diện vào mũi của Tiến Thành.

"Ui da!" Tiến Thành la lên khi đầu cậu chao đảo, thậm chí cậu còn nghe được cả tiếng mũi mình bị nứt ra nữa, khỉ thật.

"Anh Tuấn làm cái quái gì vậy!?" Cậu hét lên, tay ôm cái mũi đầy máu và nhìn Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn chỉ nhún vai.

"Tốt hơn là mày nên nói với Thiện, để cảm ơn tao vì điều này." Vì gã vừa cứu Tiến Thành khỏi cái chết gần kề, mà cậu không hề hay biết.

"Là sao!?" Tiến Thành thực sự không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Lúc đầu Thanh Tuấn bảo mặc xác cậu, giờ lại đổi ý đấm cậu đến xây xẩm mặt mày.

"Nguyễn Thanh Tuấn! Phòng biệt giam thẳng tiến!" Minh Huy kêu lên khi anh chỉ tay vào Thanh Tuấn, rồi hất ngón tay cái về phía nhà tù.

"Được rồi, tôi đến đây." Gã nói, sau đó nhìn Tiến Thành một lần nữa.

"Tao nói cho mày biết, vì mày mà tao phải từ bỏ cuộc vui với Thiện ở phòng tắm tập thể tối nay." Gã nói, trước khi quay người đi về phía Minh Huy, vốn đang đứng đợi gã.

"Tao không biết chuyện quái gì đang xảy ra!" Đó là tất cả những gì mà Tiến Thành có thể nói, tay vẫn ôm mặt, và thắc mắc tại sao Thanh Tuấn lại đánh mình đến gãy mũi, trong khi trước đó đã nói là không làm, đúng là khó hiểu thiệt.

"Xong rồi Huy, anh có thể dẫn tôi đi được rồi." Gã nói rồi cùng Minh Huy tiến đến cánh cửa dẫn về nhà tù.

Thanh Tuấn thấy việc bị tống vào phòng biệt giam từ một đến hai tuần do đánh Tiến Thành là một điều hoàn toàn đúng đắn, nhất là sau khi Đức Thiện phát hiện ra Thanh Tuấn thực sự đã cứu em trai kết nghĩa của mình, thoát khỏi cơn thịnh nộ của tên khốn Lê Nguyễn Trung Đan.

"Đi nào Thành, để tôi dẫn anh đến phòng cấp cứu." Đình Dương nói với Tiến Thành, rồi dẫn cậu ra khỏi sân trại.

'Họ có thể cần mình giúp một tay.'  Việt Hoàng nghĩ thầm, rồi đến gần Đình Dương và Tiến Thành đang rời đi.

"Ui da! Tao vẫn không biết tao đã làm gì để đáng bị như vậy!" Tiến Thành rên rỉ, tay giữ cái mũi, máu vẫn cứ tuôn chảy không ngừng.

Ít ra cậu cũng được đến phòng cấp cứu, vậy là tốt rồi.

Lúc này, Hoàng Khoa mới ngẩng đầu lên, nhìn sang Trung Đan đang khoanh tay đứng dựa sát tường.

"Em vừa bỏ lỡ chuyện gì đó, phải không anh?" Anh hỏi Trung Đan.

Không bao giờ rời mắt khỏi Tiến Thành, Trung Đan chỉ trừng mắt trước khi trả lời anh.

"Gần như là vậy."


...


"Anh đành phải nói, là xương mũi em khá là gãy rồi." Thái Nam xác nhận, sau khi kiểm tra sống mũi đầy máu của cậu.

"Sao em lại để chuyện này xảy ra chứ?" Anh hỏi Tiến Thành.

Tiến Thành trông như một mớ hỗn độn, cậu thấy không vui về điều này dầu cho Thái Nam đang ở ngay trước mặt cậu.

"Dạ, là anh Tuấn ạ." Cậu thở dài rồi nói, vì bị gãy xương mũi, nên giọng cậu nghe có hơi méo mó đến buồn cười.

"À, là Nguyễn Thanh Tuấn." Thái Nam nói, rồi cố gắng lau sạch mũi của Tiến Thành thật nhẹ nhàng, để không làm cậu đau. Anh nói tiếp.

"Anh Tuấn cũng có vào đây vài lần rồi, khi thì gãy vài đốt xương, lúc thì vài vết chém, rồi vài vết thương ngay đầu, có lần còn bị cái nĩa đâm xuyên đùi nữa, nhưng mà ảnh bình phục nhanh lắm, nhanh đến không ngờ luôn. Anh còn nghe anh Tuấn nói là ảnh thích đánh nhau lắm, nhất là đánh nhau trên giường với anh Thiện."

"Ui da!" Tiến Thành rít lên khi Thái Nam nhấn vào mũi cậu một chút.

"Xin lỗi em, anh ấn hơi mạnh."

"Dạ, không sao anh, mà... anh Tuấn là một tên khốn, đó là tất cả những gì em biết." Nói rõ hơn, Thanh Tuấn là một tên khốn tốt bụng, gã cũng đã giúp Tiến Thành đạt được điều mà mình mong muốn, mặc dù lẽ ra gã có thể đấm ở chỗ khác, để tránh bị gãy mũi mới phải.

"Anh mong em có thể nhận ra ít nhất một mặt tốt nào đó từ ảnh." Không phải là Thái Nam dung túng cho bạo lực, chỉ là anh không nghĩ Thanh Tuấn lại đánh cậu vô cớ, hòng làm xấu tên tuổi của mình.

"Không đâu, ảnh là thằng khốn thiệt mà, chỉ biết đánh em khi em không ngờ tới." Tiến Thành nói.

Thái Nam tỏ vẻ thất vọng, anh cau mày.

"Ồ, vậy là anh Tuấn cũng chẳng tốt lành gì mấy." Anh nói, rồi bắt đầu băng bó cái mũi cho cậu.

"Có lẽ khi nào anh Tuấn ra khỏi phòng biệt giam, em... phải trả đũa lại ảnh." Anh nói với cậu.

"Ý anh là em phải đấm vào mặt anh Tuấn, là người đã từng giết một ai đó, rồi chôn xác thật sâu nơi rừng rậm nào đó, đến mười ngày sau mới phát hiện ra được? Anh có bị ấm đầu không vậy?" Tiến Thành chớp mắt nhìn Thái Nam.

Nhưng anh chỉ nhún vai.

"Làm vậy cho đáng đời ảnh."

"Nhưng em sẽ toang mất." Tiến Thành trưng ra bộ mặt không cảm xúc.

"Thì lúc đó anh sẽ tiếp tục băng bó và chăm sóc cho em." Thái Nam nói cách nhẹ nhàng rồi quay mặt đi.

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt Tiến Thành. Có phải Thái Nam đang thả thính cậu không? Bảo cậu đi ra ngoài để bị đánh bầm dập, rồi quay lại để anh có thể chữa trị vết thương cho cậu?

'Anh Nam thiệt là dễ thương quá đi!'

"Em nghĩ em có thể thu xếp được anh ạ." Tiến Thành nói với anh, nụ cười vẫn nở trên môi cậu.

"Em nghĩ em có thể thu xếp được." Cậu nhắc lại một cách vui vẻ rồi gật đầu.


...


Đến giờ ăn trưa, quả là một trải nghiệm thú vị đối với một người lần đầu đi tù như Hoàng Khoa.

May mắn cho anh là đã có Trung Đan bảo kê rồi, bằng không thì đếm từ mười đến một, toàn bộ đồ ăn của anh sẽ bị cướp sạch.

Hoàng Khoa ngồi xuống với cái mâm cùng vài món ăn đạm bạc trên đó. Anh nhìn sang nơi Trung Đan đang ngồi đằng kia, và nở nụ cười với hắn. Trung Đan thấy vậy cũng nháy mắt mỉm cười lại với anh, rồi quay qua trò chuyện với Minh Huy. Một lúc sau, Đức Thiện cũng tham gia trò chuyện với hai người, anh bảo Minh Huy.

"Có gì nói với anh Tuấn, là tôi muốn gửi lời cảm ơn đến anh ấy."

Nhìn xuống đồ ăn của mình, Hoàng Khoa thở dài. Ít ra anh cũng có vài miếng bánh mì ngô, trông không đến nỗi bị mốc lắm, và một hộp sữa. Có lẽ anh chỉ có thể sống nương nhờ vào mấy món này suốt phần đời còn lại của mình.

Đột nhiên, hộp sữa của anh bị giật lấy, bởi một tên tù nhân ngu xuẩn nào đó, có vẻ như tên này muốn chọn cái chết. Hoàng Khoa thở dài, rồi ngước nhìn tên tù nhân đang sắp sửa tới số kia.

"Cho tôi xin lại hộp sữa có được không?" Anh hỏi một cách nhàm chán.

Tên tù nhân vừa cười toe toét, vừa tung hứng hộp sữa trên tay mình.

"Mút gậy thịt anh đi, anh sẽ trả lại nó cho em." Tên tù nhân nói, miệng cười toe toét đến phát bệnh.

"Hiểu luôn, lại là vấn đề muôn thuở." Hoàng Khoa lại thở dài mà nói thầm với chính mình, trước khi nhìn lại tên tù nhân kia.

"Tôi nhắc lại một lần nữa, nghiêm túc thật lòng, trả hộp sữa lại cho tôi."

Tên tù nhân cười khúc khích, rồi lại gần anh hơn, đặt bàn chân lên băng ghế rồi lấy cái đùi làm điểm tựa, một tay cầm hộp sữa, tay còn lại chạm lên má và cằm của Hoàng Khoa.

"Nếu anh không trả nó thì sao, em yêu?" Tên tù nhân nói với giọng điệu đầy châm chọc.

"Được rồi, anh hãy nghe cho kỹ đây. Đầu tiên, tôi sẽ lấy lại hộp sữa. Sau đó, anh sẽ bị ăn cây nĩa vào vai. Tôi đề nghị anh đưa nó lại cho tôi, và tự giữ mạng của mình, trước khi bị ném vào phòng cấp cứu." Hoàng Khoa trừng mắt vào tên tù nhân đầu hói, và nói với giọng điệu đầy coi thường.

Nhưng tên tù nhân chỉ cười nhếch mép, dùng ngón cái lướt nhẹ đôi môi của Hoàng Khoa.

"Một cái nĩa cắm vào vai ư? Anh nghi ngờ khả năng của em lắm đấy, thấy anh đang trên cơ em nhiều thế này mà."

Liếc nhìn đằng sau tên tù nhân, Hoàng Khoa mỉm cười rồi nói.

"Ồ, tôi có bao giờ nói là tôi sẽ đâm đâu."

Nét mặt của tên tù nhân hiện lên vẻ bối rối trong giây lát, nhưng trước khi có cơ hội đáp lại, một cái nĩa đâm thẳng vào vai phải, và một cơn đau buốt nhói lan tỏa khắp cơ thể, làm tên tù nhân hét lên và văng tục vài câu. Tên tù nhân quay lại, sẵn sàng giết bất kỳ đứa nào dám cắm cái nĩa vào...

Tên tù nhân chết đứng.

"Anh... anh Đan..." Tên tù nhân nói lắp, mắt mở to hết cỡ khi nhận diện Trung Đan. Hắn đã bị chọc tức điên lên rồi, lòng vẫn còn sôi sục và đầy phẫn nộ, khi thấy tên tù nhân đứng quá gần Hoàng Khoa, cũng như cái cách tên đó chạm vào khuôn mặt của anh, và nhất là cái miệng của anh. Cái miệng đó vốn thuộc về Trung Đan, không phải của bất cứ người nào khác.

Tên tù nhân nhìn lại Hoàng Khoa, rồi quay qua nhìn Trung Đan lần nữa.

"Em... em... em không biết... em xin lỗi anh Đan... em không biết cậu ta là của anh..." Tên tù nhân tiếp tục lắp bắp, lòng vẫn còn sợ hãi đến són ra quần. Nhìn mặt tên tù nhân lúc này trông thật mắc cười, tựa như vừa mới ăn một bát dây thép gai cho bữa sáng, và một bát đinh rỉ sét cho bữa trưa.

"Biến đi thằng khốn, trước khi tao lấy cái muỗng đục mắt mày!" Trung Đan gầm gừ. Dĩ nhiên là không cần nói lại lần hai, tên tù nhân xách mông chạy mất dép với cái nĩa còn cắm trên vai.

Ngồi xuống cạnh Hoàng Khoa, Trung Đan nhìn anh.

"Em có sao không Khoa?" Hắn nói thầm, rồi đưa bàn tay mình đặt lên gương mặt anh. Hoàng Khoa dựa vào bàn tay ấy và nhắm mắt.

"Dạ, em ổn mà anh Đan, hết nguy hiểm rồi." Anh nói rồi mở mắt ra, mỉm cười nhìn hắn một cách trìu mến.

"Tốt rồi." Trung Đan đáp lại, rồi nhìn lướt xung quanh phòng ăn trưa tựa như dã thú, trước khi quay lại nhìn Hoàng Khoa. Hắn đặt bàn tay kia lên mặt anh.

"Tốt hơn hết là nên luôn như vậy." Hắn nói khẽ.

Hoàng Khoa mỉm cười, tim anh rung động từ trong lồng ngực, trước sự bảo bọc che chở từ hắn.

Trung Đan nhìn xung quanh phòng ăn trưa một lần nữa, hắn thấy việc đánh dấu chủ quyền lên Hoàng Khoa vẫn chưa đủ, hắn cần phải cho tất cả mọi người trong tù này biết Hoàng Khoa là của hắn.

Và hắn biết nên làm việc đó như thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top