Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất ơi! Chuyện gì xảy ra với em vậy!?" Thái Nam thốt lên khi thấy Tiến Thành xuất hiện trong phòng cấp cứu. Anh phải chỉnh cặp mắt kính lại, để đảm bảo anh nhìn thấy rõ.

Cậu nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi nói.

"Dạ, là do anh Tuấn ạ."

Thái Nam chớp mắt, khi anh bắt đầu dò xem mặt của cậu.

"Anh có dặn em là chỉ đấm anh Tuấn thôi, nhìn mặt em, anh nghĩ có lẽ em còn xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm, khiến ảnh tức điên hơn nữa, mà... trời, em bị mất một cái răng rồi ư!?"

"Đúng rồi anh, em đã làm theo đúng ý anh rồi, chỉ đấm ảnh có một cái thôi, cuối cùng mặt em thành ra như vầy, đấy là anh Thiện đã can thiệp giúp em rồi đấy, không có ảnh, chắc còn nặng hơn." Tiến Thành đáp lại anh.

Mà cậu thấy cái vụ xúc phạm danh dự và nhân phẩm, nghe cũng được lắm đấy, cậu sẽ để dành nó cho lần chọc tức Thanh Tuấn sau.

Thái Nam nhăn mặt.

"Có lẽ ý của anh không phải là ý hay rồi, em à."

'Anh thực lòng muốn gặp em lần nữa, Thành à, nhưng không phải với khuôn mặt dính máu, và bị đánh bầm dập thế kia. Dường như đây là cách duy nhất rồi.'

"Không sao, dù gì nó cũng hiệu quả anh ạ." Cậu thậm chí còn sẵn sàng đón nhận mọi cú đấm trên thế gian này, miễn là được gặp Thái Nam lần nữa.

"Công nhận, đúng là vậy." Anh nói thầm, khi anh tiến lại gần cậu.

"Được rồi, để anh khám kỹ mặt em xem nào."

Vài phút sau, Thái Nam chẩn đoán.

"May quá, lần này không có xương nào bị gãy cả. Anh sợ là anh Tuấn sẽ làm quá trình phục hồi cái mũi của em bị kéo dài thêm vài tuần nữa, nhưng như vậy cũng ổn rồi." Anh nhìn vào đôi mắt của Tiến Thành.

"Vâng, lần này có lẽ anh Tuấn chỉ nhắm vào chỗ cằm và miệng thôi." Tiến Thành trưng bộ mặt không cảm xúc.

Thái Nam không nhịn được mà cười khúc khích. Anh vẫn không thể tin được, rằng Tiến Thành làm việc này chỉ để gặp lại anh lần nữa, anh thực sự rất vui về điều đó. Anh nghĩ mình đang đỏ mặt ngay lúc này.

"Anh rất vui khi được gặp lại em... bất chấp mọi hoàn cảnh." Anh nói, lòng bồn chồn mà nhìn xuống đất.

"Em cũng thích được gặp anh lắm, ngay cả khi bản thân em nhìn không được đẹp." Tiến Thành mỉm cười nhìn anh.

Ngẩng mặt lên nhìn cậu, Thái Nam nở nụ cười tươi tắn hết mức có thể.

"Anh... anh nghĩ... nhìn em như thế này... cũng quyến rũ lắm đó." Anh muốn được thấy một Tiến Thành lành lặn, nhưng anh vẫn thích gương mặt cậu nên có thêm vài điểm gồ ghề, kèm chút vết sẹo, nó làm anh cảm thấy hứng thú.

Tiến Thành nở nụ cười nhếch mép.

"Ồ, nếu anh thích vậy..." Cậu chỉ tay vào gương mặt mình rồi nói tiếp.

"Có lẽ anh sẽ thích em hơn, nếu một mai em bị anh Đan đánh tơi tả."

Mặt anh tái sắc, anh lắc đầu.

"Không, anh thích hơn khi em còn sống, thật sự là vậy."

Vì Thái Nam đã từng chứng kiến một tù nhân, bị Trung Đan đá và đạp đến gần chết, được đưa vào phòng cấp cứu vào tuần nọ, với rất nhiều đốt xương sườn bị gãy.

Còn tên tù nhân nĩa-cắm-vào-vai kia nữa, Thái Nam không thể quên một sớm một chiều được, Trung Đan dùng cái nĩa đâm vào vai tên này quá sâu, đến gần như lút cán, Thái Nam phải khổ sở lắm, mới rút ra được hết cái nĩa dính đầy máu ấy, đúng là ám ảnh thiệt.

Anh không muốn điều đó xảy ra tương tự với cậu, anh yêu những lúc được gặp Tiến Thành bị bầm dập ít, và anh còn mừng khi cậu chưa đụng độ với Trung Đan. Bởi chỉ có một cách hòng khiến Trung Đan đánh cậu, đó chính là Tiến Thành đi thả thính hay gạ Hoàng Khoa.

Như vậy, có hai lý do mà Thái Nam không thích điều đó. Một, anh ghét việc Tiến Thành đi tán tỉnh một ai khác ngoài anh. Hai, nếu Tiến Thành có qua lại với Hoàng Khoa, Trung Đan sẽ không chỉ sút tung mông cậu, mà còn giết cậu nữa. Và như anh vừa mới nói với cậu, Thái Nam thích hơn khi Tiến Thành còn sống.

Tiến Thành bật cười nói với anh.

"Em chỉ đùa với anh thôi mà. Em chưa muốn chết đâu." Vì còn rất nhiều việc Tiến Thành chưa làm nữa. Với lại, cậu không bị án tù chung thân, nên sớm muộn gì cậu sẽ được thả ra. Cũng cỡ hai năm nữa, nhưng vẫn không tệ bằng Thanh Tuấn hay Việt Hoàng, khi họ lãnh án tù chung thân không ân xá.

Dầu vậy, Tiến Thành có cảm giác ngờ vực, rằng hai người đó đều không hối hận với những gì họ đã làm, thậm chí cậu nghĩ... là Thanh Tuấn còn thích ở trong nhà tù chết tiệt này.

Chí ít gã được gặp Đức Thiện ở đây, không tệ lắm. Và Đức Thiện cũng rất buồn, khi anh phải ra tù sớm còn Thanh Tuấn thì không, thiệt tình, đúng là hai người này được sinh ra là để dành cho nhau.

"Rồi, để anh lau chùi cho em." Lời nói của Thái Nam làm ngắt ngang suy nghĩ của cậu. Anh lại gần, bắt đầu lau đi vết máu trên gương mặt cậu.

Nhưng Tiến Thành lại có dụng ý khác, cậu đột ngột nắm lấy tay kia của Thái Nam, kéo anh vào một nụ hôn nồng nàn. Mặc dù môi cậu còn dính chút máu, hơi thô ráp và cũng còn đau vì vết bầm, nhưng cậu thấy cũng đáng, vì Thái Nam cũng nhiệt tình đáp lại cậu. Đến khi Thái Nam dứt ra, anh mỉm cười với cậu.

"Ừm... thực sự là rất..."

"Ngọt ngào hả anh?" Tiến Thành mỉm cười với anh, trả lời thay cho anh.

Thái Nam gật đầu.

"Anh định nói là rất... bất ngờ, nhưng đúng là... nó cũng rất ngọt ngào em à."


...


"Trang Anh!" Hoàng Khoa vui mừng kêu lên, khi anh ngồi xuống ở bốt điện thoại, mỉm cười rạng rỡ.

Đảo mắt một lượt, Trang Anh chỉ tay vào điện thoại gắn trên tường.

"À đúng rồi, tao quên mất." Hoàng Khoa nói, lấy điện thoại màu đen áp vào tai, và Trang Anh cũng vậy.

"Chào Trang Anh! Thật tốt khi thấy mày đó! Mọi thứ ra sao rồi?" Anh nói rồi mỉm cười tươi rói.

Trang Anh đang sốc, thực sự rất sốc. Cô tưởng Hoàng Khoa hiện đang tức giận, buồn bã hay thậm chí là sợ hãi. Vì cô biết ngoại hình của anh đáng yêu, dễ thương cỡ nào. Cô cũng biết mấy người đàn ông ngoài kia, luôn nhận ra bờ môi và ánh mắt của anh thật quyến rũ dường bao, nên trong thâm tâm, cô cũng tưởng anh hiện đang bị tổn thương, vì bị hiếp hay bị một cái gì đó tương tự, chứ không phải cười tươi như hoa thế này.

Vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Khoa, Trang Anh nói.

"Trời ạ, Khoa, mày khoái ở tù hay gì?"

Nghiêm túc mà nói, chuyện quái gì xảy ra thế này? Có phải bằng cách nào đó lúc ở tù, anh đã nhận được sự tôn trọng của bọn tù nhân trong một thời gian ngắn, và hiện đang làm trùm chăng?

"Đừng có ngớ ngẩn như thế." Hoàng Khoa nói, xua tay phản bác.

"Ở đây như địa ngục vậy. Nhưng mà..." Anh cắn môi, nhìn sang một bên với nụ cười ngượng ngùng, rồi nói khẽ.

"Tao đã quen được một người rất là đặc biệt."

Cái quái...

Trang Anh gần như muốn cúp điện thoại ngay và luôn, trời ơi là trời, Hoàng Khoa định quen ai đó trong tù và yêu luôn, rồi sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau như vợ chồng... ở trong tù!

"Mày quen được một người nào đó rất là đặc biệt ư?" Cô hỏi lại, mặt không cảm xúc. Hoàng Khoa gật đầu, rồi kể cho Trang Anh nghe về Trung Đan một cách phấn khích.

"Đúng rồi đó, anh ấy vô cùng đẹp trai, ngầu lòi lắm luôn. Tuy có tính chiếm hữu hơi bị cao, và có phần bạo lực không kém, nhưng anh ấy cũng ngọt ngào và tốt bụng. Lúc ảnh cởi áo ra, thì tao đổ gục luôn, bộ ngực săn chắc, với hình xăm trải dài từ cánh tay đến vai và ngực. Rồi đến khi đánh nhau trên giường, lúc ảnh cởi quần ra thì..."

"Vậy anh ta vô tù vì lý do gì?" Cô hỏi tiếp, hòng ngưng lại mấy câu nói luyên thuyên chết tiệt của Hoàng Khoa, thiệt tình, không có gì tệ hơn là Hoàng Khoa lúc khi yêu, thì liêm sỉ lại rớt như mưa, mà cũng không thèm hứng.

Hoàng Khoa ngập ngừng, mặt anh sa sầm xuống, khi lời nói của Trang Anh truyền đến tai anh. Tất nhiên cô sẽ hỏi câu đấy, và anh không còn cách nào khác.

"Ừ thì..." Anh nói rồi quay mặt sang chỗ khác.

"Giết người..." Anh vừa nói vừa ho khan vài cái, cố gắng che đậy mấy từ đó, nhưng vô ích. Trang Anh trợn mắt lên, tựa như muốn lòi tròng.

"Giết người!?" Cô nhại lại, nhìn anh như thể anh là người bị điên đến lú lẫn.

"Khoa ơi là Khoa! Trong tù biết bao nhiêu thằng có tội nhẹ hơn không chọn, nghĩ sao lại đi chọn một thằng giết người khốn kiếp để mà yêu!?"

"Này! Cần tao nhắc lại mày tại sao tao vô tù không?" Hoàng Khoa phản bác.

"Trường hợp của mày là khác, là do tự vệ mà!" Trang Anh phản bác lại. Giá như bồi thẩm đoàn chịu nghĩ như vậy luôn đi.

"Thế sao mày biết trường hợp của ảnh lại không như thế?" Hoàng Khoa nhướng mày về hướng Trang Anh.

"Biết ư? Vậy tao hỏi mày, thực sự anh ta có phải là giết người tự vệ không?" Trang Anh hỏi một cách mỉa mai.

Bầu không khí im lặng bao trùm.

"Không phải."

Trang Anh chỉ nhìn chằm chằm vào anh lần nữa.

"Thôi được rồi, nói chung là số phận đã được an bài cả rồi, dù có là tự vệ hay không, tao cũng bị tống vô tù, với tội danh là kẻ giết người như anh ấy, và tao cũng bị kết án ba mươi năm, như là tù chung thân giống anh ấy, coi như tao với anh ấy bị xem là cùng một giuộc luôn rồi. Đây là tất cả những gì mày muốn nghe sao?" Anh cáu kỉnh nói rồi bĩu môi.

"Không." Trang Anh lắc đầu rồi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Khoa.

"Nghe này, đấy không phải là điều tao muốn nghe khi đến đây, chuyện mày yêu thằng nào đó trong tù... tao sẽ giải quyết sau." Cô nghiêm túc nhìn anh.

"Tao đã nói chuyện với luật sư của mày rồi, Khoa à. Ổng nghĩ cuối cùng ổng cũng có thể giúp mày ra khỏi đây."

Mắt anh mở to, tay anh nắm chặt điện thoại hơn.

"Sao cơ? Bằng cách nào!?" Nhưng thay vì làm anh vui, tin tức này chỉ khiến tim anh đập thình thịch, khi nỗi sợ hãi len lỏi trong anh.

"Đơn giản, đó là mày phải có đủ bằng chứng, để chứng minh rằng mày đã bị đánh đập, và bạo hành đến mức ám ảnh, lo sợ và nguy hiểm đến tính mạng. Thường thì cách này áp dụng cho trường hợp phụ nữ bị chồng bạo hành, nhưng tao nghĩ là với trường hợp của mày, họ sẽ duyệt luôn."

"Nhưng mà vấn đề là kiếm đâu ra bằng chứng bây giờ? Có mỗi cha dượng là bằng chứng duy nhất, mà tao đã xử lý đi vào lòng đất rồi còn đâu."

"Không đúng, còn có anh kế của mày nữa." Trang Anh lắc đầu rồi nói.

"Anh kế?" Hoàng Khoa ngạc nhiên. Không đời nào người anh kế của anh sẽ làm chứng cho anh, vì anh kế vốn ghét Hoàng Khoa.

"Nhưng làm thế nào? Anh ta đã từ chối không liên quan gì đến vụ này từ ban đầu rồi, đã vậy ảnh còn định làm chứng chống lại tao luôn mà, mày nhớ không?"

"Nhớ chứ, nhưng may mắn là... sau cùng thì anh kế của mày cũng đã thay đổi ý định, ảnh đồng ý làm chứng giúp mày rồi đấy." Trang Anh nói rồi nở nụ cười nhếch mép, đưa bàn tay còn lại của mình lên trước mặt anh, hoá thành nắm đấm mà siết chặt, khiến các khớp ngón tay kêu răng rắc.

Hiểu luôn, Hoàng Khoa biết là Trang Anh có tài ăn nói, với lời lẽ hết sức thuyết phục, cô còn có thể dùng biện pháp mạnh nếu cần, hòng làm cho mọi việc đều diễn ra suôn sẻ theo đúng ý của cô.

Thêm nữa, dù sao Hoàng Khoa là bạn thân của Trang Anh từ hồi tiểu học, và cô xem anh như người nhà mình vậy, nên là anh cũng không mấy bất ngờ, khi cô sẵn sàng dốc hết sức, tìm đủ mọi cách để cứu anh thoát khỏi nơi này.

"Đồng thời, trong quá trình tao trói anh kế của mày dưới tầng hầm mà... cố gắng thuyết phục, tao phát hiện ra, là anh ta cũng đã từng trải qua một thời gian bị bạo hành bởi chính cha ruột của mình." Trang Anh tiếp tục nói cách nhẹ nhàng.

"Thật vậy ư?" Hoàng Khoa hỏi, mặt sửng sốt. Anh không có ý kiến gì, anh tưởng trước giờ cha dượng chỉ có trút giận lên mình anh thôi. Trang Anh gật đầu lần nữa rồi nói.

"Thật. Chỉ có điều, anh ta không bị nặng và nhiều như mày thôi, nhưng cũng đủ để ảnh có thể làm chứng chống lại người cha đã khuất của mình. Coi như bao công sức và thời gian tao bỏ ra để thuyết phục, thậm chí dùng kềm han gỉ bẻ vài cái răng của thằng anh kế của mày, quả không uổng phí chút nào."

Vậy đấy, đừng nhờn với Trang Anh, nhất là khi có chuyện nghiêm trọng nào đó liên quan đến Hoàng Khoa, điển hình như chuyện này.

"Tao không thể tin được, tao không bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy ra." Hoàng Khoa nói, nhìn xuống đất rồi lắc đầu. Anh thực lòng nghĩ... anh sẽ dành quãng đời còn lại của mình đằng sau song sắt này.

Ngay từ lần đầu đặt chân đến nhà tù, anh đã vô cùng hoảng sợ, và tất cả những gì anh muốn, là mong bà thẩm phán nói là có sự nhầm lẫn, và sau cùng anh được tự do ra ngoài, để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Và rồi, anh đã gặp Trung Đan, và Thanh Tuấn nữa, cứ như thế, anh đã quen với ý nghĩ phải ngồi tù cả đời luôn rồi.

Trung Đan thì luôn quan tâm, bảo vệ anh... và chiếm hữu anh. Còn Thanh Tuấn (thỉnh thoảng có thêm Đức Thiện nữa) thì tấu hài cho anh xem.

Có thể nói, họ làm cho cuộc sống trong tù của anh trở nên dễ dàng hơn và tươi vui hơn. Nhưng bây giờ, tất cả sẽ chấm dứt một khi anh được tự do, anh không biết nên vui hay buồn.

Lúc đó, sẽ không còn những ngày tháng quanh quẩn bên Thanh Tuấn, mà nghe hoặc xem mấy màn tấu hài từ gã nữa, cũng như không còn những ngày tháng đánh nhau trên giường với Trung Đan nữa.

Trang Anh nói tiếp, kéo Hoàng Khoa ra khỏi dòng suy nghĩ trong anh.

"Giờ, tao không có nói là mày sẽ ra khỏi đây trong nay mai hay gì đó, nhưng luật sư của mày hiện đang tiến hành làm đơn kháng cáo cho mày rồi. Mày cứ yên tâm đi, Khoa à, mọi việc rồi cũng sẽ đâu vào đấy thôi." Cô mỉm cười với anh.

"Tao... tao không biết phải nói sao, đây quả là tin tức đáng mừng." Anh ngẩng mặt lên nhìn cô và nói, nhưng không nở một nụ cười nào.

"Tao thấy mày có vẻ như không được vui về chuyện này cho lắm." Trang Anh cau mày nhận xét. Lẽ ra Hoàng Khoa cũng sẽ hào hứng giống cô, về việc anh được thoát khỏi nhà tù mới phải.

'Trời ạ, hổng lẽ thằng bạn thân của mình lại thích ở tù rồi hay sao?' Một ý nghĩ ập đến Trang Anh.

"Không phải, tao vui lắm." Hoàng Khoa nói với cô, mặt vẫn vô cảm.

"Chỉ là... tao lo lắng cho anh Đan của tao mà thôi."

"Đan là thằng quái nào?" Trang Anh nhíu mày hỏi.

Hoàng Khoa chỉ thở dài.

Anh ước rằng phải chi cô bạn thân của mình, sẽ chú tâm vào lời kể hồi nãy của anh về Trung Đan thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top