Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khoa nhìn giá đỡ tạ tay, ngẫm xem anh nên bắt đầu tập cái nào.

30 kg, trông có vẻ không quá khó để nhấc lên.

Anh dùng một tay nắm cái tạ, rồi nhấc lên thử, nó nặng hơn anh nghĩ. Anh thử dùng cả hai tay, nó vẫn còn khá nặng.

Có lẽ anh nên bắt đầu với tạ tay khác nhẹ hơn.

10 kg, đỡ hơn rồi.

Anh bắt đầu vừa tập, vừa nhìn quanh sân trại.

Thanh Tuấn lại gần anh, cầm cái tạ đòn, mỗi bên 20 kg mà nhấc lên.

"Này, thằng Đan đang tìm cậu đó, nó nói nó không thấy cậu đâu, từ lúc cậu đi thăm viếng người thân đến giờ, tôi nghĩ nó đang lo lắng cho cậu." Gã vừa nói vừa tập.

Trời ạ, Hoàng Khoa chỉ mới đi có một tiếng thôi, cũng khiến Trung Đan lo lắng đến đứng ngồi không yên rồi. Dầu vậy, anh vẫn cảm thấy ấm lòng trước sự ngọt ngào này.

Anh đặt lại tạ tay lên giá đỡ. Tập nhiêu đó thôi, cũng đủ cho một ngày rồi, anh không muốn bản thân mình có quá nhiều cơ bắp.

"Cảm ơn Tuấn." Hoàng Khoa nở nụ cười rạng rỡ, mà nói với gã, khi anh quay người rời đi. Thanh Tuấn chỉ càu nhàu đáp lại, tay vẫn đang tập tạ.

Hoàng Khoa phát hiện Trung Đan, hiện đang đứng nói chuyện với Minh Huy ở sân trại đằng kia. Anh vẫn chưa nói cho Trung Đan biết, về tin tức mà Trang Anh đã nói với anh, về việc luật sư của anh đang tiến hành làm đơn kháng cáo cho anh, vì anh thấy hơi sợ.

Không phải anh sợ chuyện Trung Đan sẽ giận mình. Anh sợ Trung Đan sẽ tìm cách nào đó, để nhờ một trong các nguồn lực bên ngoài của hắn, đi đánh chết luật sư của anh, vì Trung Đan khá là u mê anh rồi.

'Không, thật nực cười, anh Đan sẽ không bao giờ làm thế, anh ấy sẽ không bao giờ huỷ hoại cơ hội tự do duy nhất của mình, chỉ vì anh ấy thích mình.' Hoàng Khoa nghĩ thầm.

"Anh Khoa, cúi xuống!" Một giọng nói phát ra bất thình lình, nghe như là tiếng của Tiến Thành, làm Hoàng Khoa giật mình cúi xuống.

Một cái bánh kem bay qua đầu anh, đáp thẳng vào mặt Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn, với cái tạ đòn vẫn cầm trên tay (đừng bao giờ có ý định chọc tức điên Thanh Tuấn, khi gã đang có vũ khí thủ sẵn trên tay), trừng mắt vào Tiến Thành đằng sau lớp bánh kem phủ trên mặt.

Tiến Thành tuy đang hơi run vì sợ hãi, nhưng vẫn hiên ngang đứng vững, lòng thầm tuyên bố.

'Vì anh Nam, mình sẽ bất chấp tất cả.'

Quăng cái tạ đòn xuống đất, Thanh Tuấn dùng tay quệt đi lớp bánh kem, nhếch mép nhìn Tiến Thành.

'Thì ra mày chọn cái chết!'

Đức Thiện đang đứng bên kia sân trại, chứng kiến em trai kết nghĩa của mình lại gây sự với anh yêu của mình, anh cũng chẳng buồn mà ra can thiệp nữa, nghĩ thầm rằng.

'Kệ đi. Nó đã tạo nghiệp, thì nó phải tự gánh lấy!'

Tiến Thành hét lên một tiếng trước khi bỏ chạy.

Hoàng Khoa chỉ lắc đầu, khi Thanh Tuấn lướt ngang qua anh với nụ cười chết chóc, rồi anh tiến đến chỗ của Trung Đan và Minh Huy.

Trung Đan mỉm cười thật tươi khi thấy anh.

"Khoa! Hồi nãy em đi thăm viếng người thân thế nào?" Hoàng Khoa cố gắng che đi nét ửng hồng trên mặt anh trước nụ cười của hắn.

"Tuyệt lắm anh ơi..." Hoàng Khoa nói với hắn.

"Nhưng mà có một chuyện em cần phải n..."

"Được rồi!" Minh Huy hô lên.

"Thời gian ở ngoài sân trại đã hết!" Minh Huy thông báo cho tất cả tù nhân.

"Vác mấy cái mặt xấu xí của tụi mày quay trở vào trong nhà tù mau. Tất cả chúng mày sẽ có một tiếng cho Sinh Hoạt Tự Do, nhưng nếu quậy lần nữa, thì tụi tao sẽ dẹp hết!"

Hoàng Khoa nhíu mày quay qua Trung Đan, hoàn toàn quên mất chuyện anh cần kể cho Trung Đan nghe về kháng cáo của mình.

"Sinh Hoạt Tự Do là sao?" Anh hỏi.

"Vì khu A nhà tù của chúng ta hơn một tháng nay, chưa có sự cố nào nghiêm trọng, như bạo loạn, tẩu thoát, giết người, hoặc những sự khác tương tự như thế." Trung Đan giải thích cho anh, khi họ quay lại nhà tù.

"Nên chúng ta sẽ có một tiếng cho Sinh Hoạt Tự Do. Em có thể qua phòng giam của tù nhân khác, trò chuyện, hòa nhập, ngoài ra còn có thư viện nữa, nếu em có hứng thú, nhưng tù nhân thường không vào đó nhiều."

"Thư viện ư?" Hoàng Khoa nhướng mày. Anh thực sự hứng thú lắm. Trung Đan mỉm cười rạng rỡ hơn nữa.

"Ừ, anh sẽ chỉ cho em biết nó nằm ở đâu." Hắn cầm tay của Hoàng Khoa mà dẫn anh đi.


...


"Em có chắc là sẽ ổn, nếu không có anh bên cạnh?" Trung Đan hỏi Hoàng Khoa, khi anh ngồi xuống ghế với quyển sách dày cộp trên tay.

"Em ổn mà anh Đan. Em không có vô dụng như anh nghĩ đâu." Anh nói và nhìn lên hắn.

Nãy thấy anh chật vật với tạ tay, vốn chỉ có 10 kg, khiến hắn vẫn còn ngờ vực.

"Với lại, em cũng là kẻ giết người giống anh mà." Hoàng Khoa nhướng mày, nói với giọng điệu kinh ngạc.

Trung Đan thực sự không tính việc một người mắt nhắm, tay run bắn chết một ai đó, thì gọi là kẻ giết người đâu.

Với hắn thì phải sáng tạo, dùng tay không, hay các vật dụng đa dạng khác, để giết một ai đó, đấy mới đúng là kẻ giết người, được định nghĩa trong từ điển của Trung Đan.

Liếc mắt nhìn xung quanh, Trung Đan phát hiện Việt Hoàng, đang lảng vảng quanh kệ sách. Tốt thôi, ít ra có Việt Hoàng ở đây, để trông chừng Hoàng Khoa, nếu có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà... tại sao Việt Hoàng lại quanh quẩn trong thư viện?

Trung Đan không có thời gian, để nghĩ về điều đó, hắn nhìn Hoàng Khoa cách trìu mến rồi nói.

"Được rồi, anh chỉ đi có ba mươi phút thôi. Thằng Tuấn cứ phàn nàn anh hoài, là kể từ khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, thì anh chẳng còn quan tâm đến nó nữa."

Hoàng Khoa nhướng mày.

"Ủa, em nghĩ Thiện mới là người phải quan tâm đến Tuấn chứ?"

"Đó là loại quan tâm khác, em à." Trung Đan cười toe toét.

"Anh với Tuấn đang chuẩn bị đi quậy, trong lúc thằng Thành ở phòng cấp cứu ấy mà."

"Ồ, nghĩa là hai người đang định phá hỏng đồ đạc của Thành, trong lúc em ấy ở phòng cấp cứu?"

"Chính xác, đó là kế hoạch của tụi anh."

Ừ thì đúng rồi, dạo này Tiến Thành cứ hay đi chọc tức điên Thanh Tuấn, vì một vài lý do nào đó, nên giờ bị nghiệp quật không trượt phát nào.

"Được rồi, cứ làm theo kế hoạch đi anh. Có gì nói với Tuấn, là đi quậy vui vẻ nhé." Hoàng Khoa nói, rồi tiếp tục cặm cụi đọc sách.

Trung Đan cười khúc khích, âu yếm nhìn anh. Hắn cúi xuống và hôn lên đầu anh, trước khi lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở.

"Anh vừa mới nói gì vậy anh? Em nghe không rõ." Hoàng Khoa ngước lên nhìn hắn. Trung Đan chỉ mỉm cười nói rằng.

"Không có gì, anh sẽ nói với em sau." Hắn không thể nói ra ở đây được, nơi này không thích hợp. Hoàng Khoa mỉm cười lại với hắn.

"Anh đi đây, nửa tiếng nữa anh quay lại nhé." Trung Đan nói trước khi rời đi. Hắn nhìn lại Hoàng Khoa một lần nữa, với niềm say mê trong ánh mắt. Có điều gì đó ở anh, khiến con tim hắn cảm thấy kỳ lạ.

Quay trở lại với Việt Hoàng, vốn đang mở cuốn sách ra, và che giấu gương mặt mình đằng sau những trang sách ấy, chậm rãi từng bước đến gần Đình Dương, hiện đang đứng trực theo ca, ở giá sách nào đó của thư viện. Gã hạ quyển sách xuống, toát lên thần thái đáng sợ, và nở nụ cười nhếch mép với cậu.

"Nói anh nghe, em làm nghề gác tù này bao lâu rồi?"

Đình Dương nuốt nước bọt, lòng hồi hộp đôi chút, nhưng rồi cậu mỉm cười với gã.

"Dạ, cũng chín tháng mười ngày rồi anh ạ, em đã từng làm ở vài chỗ khác trước khi vô đây. Tính làm ở đây một năm, rồi em chuyển qua nơi khác ạ."

"Vậy em làm ở đây luôn đi, anh nuôi em cả đời."

"Hả!?"


...


Hoàng Khoa đọc sách chưa được bao lâu, bỗng nhiên có một cái bóng phủ lên anh, khiến anh phải ngửa mặt lên nhìn.

Đó là một tên tù nhân to con.

"Chà, chẳng phải đây là thú cưng của thằng Đan sao."

Hoàng Khoa đặt lại quyển sách trên bàn mà thở dài.

Có vẻ như trong tù, ai cũng khoái nghe vũ điệu khiêng hòm.

Khỉ thật.

Anh ngước mắt lên lại.

"Tôi không phải là thú cưng của anh Đan..."

Nói đến đây, Hoàng Khoa tự hỏi.

Anh là gì của Trung Đan? Bạn trai? Người yêu? Bạn tình?

Bản thân anh thực sự không chắc.

"Tôi là bạn của anh Đan." Anh quyết định chỉ nói như vậy thôi.

"Ồ, vậy thì trong trường hợp này, thằng đó sẽ không ngần ngại chia sẻ đâu nhỉ."

Chia sẻ? Cái quái gì thế?

"Xin lỗi, nhưng anh đã bao giờ gặp Lê Nguyễn Trung Đan chưa?"

Tên tù nhân này phải biết chắc chắn một điều, rằng Trung Đan không bao giờ muốn chia sẻ, đặc biệt là Hoàng Khoa.

Tên tù nhân chỉ trừng mắt nhìn anh.

"Tao đã gặp thằng Đan rồi." Tên tù nhân cười chế nhạo Hoàng Khoa, rồi gác chân lên bàn, xắn quần lên, làm lộ ra một vết sẹo trông thật khó coi, và chỉ tay vào đó.

"Mày thấy không? Thằng Đan đã gây nên vết thương này cách đây không lâu, nên tao còn vài chuyện chưa tính sổ với nó."

"À, thấy rồi. Vậy nếu tôi đoán không lầm, anh đến đây để hiếp tôi như một cách để trả thù sao? Tôi bắt đầu hiểu cảm giác, khi biết cái cách mà mấy bọn tù nhân khốn nạn như anh giải quyết với nhau, trả đũa lẫn nhau là như thế nào rồi." Hoàng Khoa nhìn vết thẹo rồi đáp lại.

Tên tù nhân chỉ cười bệnh hoạn rồi nói.

"Mày cũng khá là lắm mồm, phải không? Có lẽ tao sẽ chỉ phang cái miệng của mày thôi."

"Anh đâu có phải là người đầu tiên nếm thử nó đâu mà..." Hoàng Khoa nói rồi thở dài. Anh không sợ, nhất là khi anh biết Việt Hoàng vừa mới ở...

Hả!?

Việt Hoàng đâu mất rồi?

Trời ạ! Gã có thói quen tồi tệ nhất, là hay biến mất ngay lúc đang cần nhất, mẹ kiếp!

Hoàng Khoa nuốt nước bọt, trong lòng bất chợt cảm thấy lo lắng, hồi hộp.

"Sao vậy cưng? Tiếp viện của cưng mất tích rồi à?" Tên tù nhân nói với giọng điệu châm chọc.

Trước khi Hoàng Khoa có cơ hội để nói hay làm gì đó, tên tù nhân đã túm lấy anh, buộc anh ra khỏi ghế, ép nửa thân trên và gương mặt anh nằm sấp xuống bàn, thì thầm vào tai anh.

"Nào, nói tao nghe coi. Mày muốn làm nhẹ nhàng, hay muốn làm mạnh bạo?"

Hoàng Khoa vừa giãy giụa, vừa nghiến răng trả lời.

"Không, chính mày phải nói tao nghe coi. Mày muốn quan tài đóng, hay muốn quan tài mở? Vì một khi anh Đan của tao xong chuyện với mày, tao sẽ đề nghị quan tài đóng, thậm chí hỏa thiêu mày luôn."

Tên tù nhân cười toe toét, bắt đầu kéo quần anh xuống.

"Vậy thì mạnh bạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top