Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Đan ơi... anh nghĩ kế hoạch này sẽ được chứ?"

"Tất nhiên là được, Khoa à." Trung Đan thì thầm trên môi của Hoàng Khoa, trước khi hôn anh cuồng nhiệt.

Hoàng Khoa nhắm mắt lại, khẽ ngâm nga vào miệng hắn, vòng hai cánh tay mình qua cổ hắn khi họ nằm cùng nhau trên giường.

Trung Đan nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn, mở mắt nhìn xuống anh.

"Phải được." Hắn nói khẽ.

"Nếu không thì..." Hắn để câu nói của mình bị ngắt quãng.

"Em đã nói chuyện với Trang Anh rồi." Hoàng Khoa nói nhanh chóng, biết trước Trung Đan sẽ nói gì tiếp theo.

"Đề phòng trường hợp..."

Nhưng Trung Đan ép đôi môi của hai người vào nhau lần nữa, khiến anh im lặng.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Khoa à, anh tin chắc là vậy..." Hắn trấn an anh sau khi dứt khỏi nụ hôn.

"Dù sao đi nữa, đây là sáng kiến của em." Hắn nở nụ cười tự mãn. Hắn đặt niềm tin ở anh, bằng hết cả con tim và lý trí của mình.

"Em biết mà anh." Hoàng Khoa thở dài, rồi nhìn sang một bên.

"Em chỉ đang... hồi hộp, lo lắng anh à." Anh nhìn lại hắn.

"Anh Đan ơi... em... em yêu anh." Anh nói nhẹ nhàng với hắn.

Trung Đan mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Khoa nói lời yêu với hắn.

"Anh cũng yêu em, Khoa ơi." Trung Đan thì thầm, rồi hôn anh nồng nàn hơn.

Hắn hôn dọc xuống cổ của Hoàng Khoa, đôi bàn tay đưa khắp cơ thể anh, cho đến khi một tay chạm đến cự vật đang cương cứng của anh, tay còn lại vuốt ve lên ngực của Hoàng Khoa, dưới lớp áo sơ mi của anh.

"Chúng ta... ah... có nên đợi đến lúc... ah... tắt đèn không?" Hoàng Khoa hỏi với tiếng thở hổn hển, khi Trung Đan vừa sờ nắn côn thịt của anh, vừa hôn lên cổ anh.

"Khỏi cần... em à... anh không quan tâm ai dòm ngó chúng ta nữa, bọn chúng chỉ đều ghen tị cả thôi." Trung Đan đáp lại anh, rồi tiếp tục rải những dấu hôn nóng bỏng lên cổ anh, đồng thời liếm cổ anh và mút lấy cổ anh thật mạnh, khiến Hoàng Khoa bật ra tiếng rên nhẹ, rồi hắn bắt đầu mở cúc áo của Hoàng Khoa.

"Ah..." Hoàng Khoa thở hổn hển, ngay khi tay của Trung Đan tiếp xúc phần da thịt được lột ra trên gậy thịt của anh.

"Ahh... được rồi... phang em đi anh." Anh nói với hắn, và Trung Đan nhìn anh với đôi mắt thèm thuồng, khao khát.

Và thế là hai cơ thể hòa quyện với nhau, như thể đây là lần cuối cùng bên nhau (rất có thể là như vậy). Trung Đan bắt đầu thúc đẩy hông của mình một cách chậm rãi, cự vật của hắn từ từ thâm nhập vào hậu huyệt của anh. Hắn giơ một chân của Hoàng Khoa lên, đặt nụ hôn lên mắt cá chân của anh, tay còn lại giữ chặt lấy hông của anh, hòng kéo anh lại gần hơn theo mỗi nhịp thúc đẩy của hắn.

"Anh yêu em... Khoa ơi..." Hắn nói thầm, mắt vẫn dán chặt vào mắt anh.

"Em cũng yêu anh... anh Đan ơi..." Hoàng Khoa đáp lại.

Họ quấn lấy nhau thật chầm chậm và say mê, mỗi lần thúc đẩy là mỗi lần nhẹ nhàng hơn. Hoàng Khoa ưỡn lưng lên, nâng người khỏi giường một chút, để tiếp xúc với phần hông đang chuyển động của Trung Đan nhiều hơn, ép côn thịt to dài của hắn ngày càng vào sâu bên trong anh.

"Anh Đan ơi... ahh... em thích cách anh phang em..." Anh rên rỉ mà kêu lên.

Một làn sóng kích thích tràn khắp cơ thể của Trung Đan. Hắn cảm nhận được từng câu chữ của Hoàng Khoa trong từng dây thần kinh của hắn khi họ làm tình, khiến cho Trung Đan thúc đẩy hông của mình nhanh hơn nữa, tiếng da thịt của hai người chạm vào nhau phát ra lớn hơn nữa, tay hắn vẫn siết chặt lấy chân và hông của Hoàng Khoa.

"Đúng rồi... anh Đan ơi... ahh... nhanh hơn... mạnh hơn... ahh... nữa đi anh... ah... đã quá... anh yêu ơi..." Anh cổ vũ cho hắn, cảm nhận gậy thịt bên trong mình đang tăng tốc. Anh ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại mà tiếp tục rên rỉ không ngừng, khi côn thịt của Trung Đan làm anh sướng như tiên.

Trung Đan thở ra một hơi thật mạnh, vẫn quan sát Hoàng Khoa, trông anh thật quyến rũ dưới thân hắn, buộc hắn phải tăng tốc, đưa cự vật của mình ra vào trong anh càng dồn dập hơn nữa.

Hắn đổi góc độ, lực thúc đẩy càng mạnh hơn khi hắn tiếp đầu gối mình xuống nệm sâu hơn, và Hoàng Khoa rên rỉ to hơn đến mức không biết liêm sỉ là gì.

Rồi sau đó, Hoàng Khoa bật ra tiếng rên lớn khác, anh cảm thấy âm thanh của tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng mình ngày càng mất kiểm soát, nên Hoàng Khoa lập tức che miệng mình lại, nhưng Trung Đan giật tay anh ra, khi hắn vẫn ra vào trong anh, và nói với anh như muốn hết hơi.

"Không được, anh muốn mọi người phải nghe thấy. Anh muốn bọn họ phải nghe thấy được... rằng em thuộc về anh, và chỉ mình anh thôi."

"Vâng... anh Đan... ahhh... em... sướng quá... ah..." Hoàng Khoa kêu lên, nghiêng mặt sang một bên, mắt nhắm lại lần nữa, và không ngại ngần mà phát ra tiếng rên to hơn, khi hắn không ngừng thúc đẩy hông mình thật nhanh, mạnh, nhưng cũng không kém phần nhịp nhàng trong anh.

Một hồi lâu sau, hai người cùng hét lên trong cơn khoái cảm khi họ lên đỉnh. Trung Đan lấp đầy bên trong Hoàng Khoa bằng dòng tinh dịch nóng ấm của mình. Hoàng Khoa cũng bắn hết tinh hoa của mình lên cơ thể đầy mồ hôi của hai người. Họ thở gấp gáp với lồng ngực phập phồng.

Vẫn để gậy thịt của mình bên trong anh, Trung Đan nằm đè lên người anh, vòng tay rắn chắc ôm siết lấy anh, mà hôn anh say đắm, đê mê, rồi ngấu nghiến và mút lấy đôi môi anh đến điên cuồng, hòng cảm nhận vị ngọt từ anh. Hoàng Khoa hé môi rên khẽ, tạo cơ hội cho hắn đưa lưỡi vào khoang miệng anh mà sục sạo, khám phá, đồng thời tìm lấy lưỡi anh mà dây dưa. Hoàng Khoa cũng nhiệt tình đáp lại hắn.

Trung Đan dứt ra và áp trán của hai người lại với nhau. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Hoàng Khoa, thở hổn hển rồi nói.

"Đây không phải là lần cuối đâu, Khoa à..."

Rồi hắn lắc đầu, trán của hai người vẫn chạm vào nhau.

"Đây... nhất định... sẽ không phải là lần cuối."


...


'Này anh Tuấn, anh có tin em đấm anh một phát là đừng hỏi tại sao nước biển màu xanh, rượu đế màu trắng, trán anh màu đen, mắt anh màu nâu mà mõm anh màu cà tím đấy nhá!'

Giữa đêm khuya thanh vắng thanh tịnh, Tiến Thành ngồi dậy trên giường tầng của mình, với một nụ cười nhếch mép.

'Được rồi, mình sẽ nói câu này để chọc tức anh Tuấn.'

Tiến Thành nghĩ thầm với chính mình một cách tự hào. Rồi cậu chạm vào môi vẫn còn sưng của mình và cau mày.

'Hy vọng ảnh sẽ không giết mình.'

Ngay sau đó, một tiếng kêu lách cách từ cửa phòng giam làm cậu giật mình. Cậu lao xuống đất và lăn vào gầm giường của mình khi cậu hét lên.

"Trời ơi! Anh Tuấn đến đây để xử lý mình kìa!" Rồi cậu run lẩy bẩy. Cậu luôn biết Thanh Tuấn cuối cùng cũng sẽ đến giết mình vào lúc nửa đêm, vì cậu nghe người ta rỉ tai nhau, rằng Thanh Tuấn biết cách lẻn ra ngoài phòng giam của mình. Lẽ ra cậu nên ngừng việc chọc tức gã từ mấy tuần trước rồi.

"Ừm... Thành ơi?" Một giọng nói phát ra mà cậu biết chắc chắn là không phải của Thanh Tuấn. May mắn thay, cậu được sống thêm một ngày nữa. Cậu thò đầu ra khỏi nơi ẩn nấp của mình.

"Anh Nam ư?" Cậu hỏi với vẻ hoài nghi, mắt nhìn anh mở khóa và đi vào phòng giam của cậu.

"Vậy chứ em đang mong đợi ai thế?" Thái Nam nhíu mày hỏi.

"Dạ, Thần Chết ạ." Tiến Thành đáp khi cậu chui ra khỏi gầm giường của mình, rồi đứng dậy.

"Chờ đã, anh làm gì ở đây? Anh có biết là anh sẽ gặp rắc rối biết nhường nào, khi anh đột nhập vào phòng giam của em hay không... Ủa mà khoan, sao anh lại có thể đột nhập vào phòng giam của em được?"

Lúc này, Thái Nam bồn chồn, lo lắng, tay cầm chùm chìa khóa, mắt nhìn xuống đất.

"Ừm..."

"Ôi trời..." Tiến Thành tái sắc mặt.

"Hổng lẽ... anh đã giết người gác tù và cướp chìa khóa ư?" Cậu kết luận.

Thái Nam trợn mắt nhìn cậu.

"Cái gì? Không." Anh lắc đầu.

"Em nghĩ anh thực sự có gan để làm điều đó?"

Tiến Thành lắc đầu.

"Dạ, không ạ, em xin lỗi. Chỉ có anh Đan mới làm việc đó thôi."

Rồi cậu mỉm cười với anh.

"Vậy... giờ anh đang làm gì ở đây?"

"Anh muốn được gặp em một lần, mà không phải trong hoàn cảnh bị đánh tơi tả, bầm dập và chảy máu." Thái Nam nói với cậu.

Được rồi, vậy thì Tiến Thành sẽ để dành câu nói chọc tức Thanh Tuấn vào lần khác. Cậu vẫn thấy khó tin, rằng Thái Nam thực sự đã làm trái quy luật của nhà tù, mạo hiểm công việc của mình, mà đột nhập vào phòng giam của Tiến Thành cốt chỉ để gặp cậu.

Tiến Thành không thể kìm nén sự xúc động trào dâng trong trái tim mình, dù cậu đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. Cậu mỉm cười nhìn anh.

"Thì ra là vậy, nhưng em vẫn muốn biết, làm sao anh đến đây được?"

Vì chuyện này khiến Tiến Thành gần như phấn khích trước sự thật là Thái Nam đang ở đây. Cậu nhìn xuống chùm chìa khóa trên tay anh.

"Còn nữa, làm sao anh kiếm được chìa khóa hay thế?"

"Ừ thì... anh không có giết người gác tù, như em đã nghĩ trước đó đâu. Anh chỉ chuốc thuốc mê thôi, em à." Anh nói với cậu.

Nụ cười của Tiến Thành nở rộ lên gấp mười lần.

"Ôi, anh Nam ơi..."

Đó là tất cả những gì cậu muốn nghe, cậu kéo anh lại gần mình hơn.

"Đó là điều tuyệt vời nhất mà bất cứ ai khác từng làm cho em."

Rồi Tiến Thành khóa môi anh một cách nồng nhiệt, khiến Thái Nam buông chùm chìa khóa xuống mà ôm lấy cậu, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cậu. Sau một lúc thì hai người dứt ra, Thái Nam chỉnh lại cặp kính của mình, rồi nhìn cậu.

"Thật không?" Anh hỏi cậu.

Tiến Thành gật đầu.

"Thật."

Rồi cậu mỉm cười với anh như một kẻ ngốc.

"Em nghĩ là em biết mình nên làm gì để báo đáp anh rồi."

Thái Nam nhướng mày.

"Ồ... vậy... em định báo đáp anh bằng cách nào?"

Trước khi anh kịp nhận ra, cậu kéo anh ngồi lên chiếc giường tầng của mình, rồi Tiến Thành ngồi trên đùi anh, bờ mông của cậu đặt ngay đũng quần của anh mà cạ cạ vào đó, khi cậu cười nhếch mép mà nhìn anh.

"Anh Nam đoán xem..."

"À... thế à..." Thái Nam nói, rồi nở nụ cười nhếch mép với cậu, khi anh cởi từng nút áo sơ mi của cậu, và cậu cũng mở từng cúc áo của anh.

"Cách này hay đấy, Thành ơi."

Tiến Thành quàng hai cánh tay của mình qua cổ anh, áp trán mình vào trán anh, nhìn sâu trong đôi mắt anh, khi cậu thì thầm lên đôi môi anh.

"Vâng... giờ... anh Nam à... em... muốn anh..."

"Rất sẵn lòng... Thành à..."

Đêm hôm ấy, quả là một đêm xuân rất dài, nhưng vô cùng hạnh phúc đối với Thái Nam và Tiến Thành, khi cuối cùng họ cũng đã hòa nhau làm một, chính thức thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top