Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2. Relative

Tình yêu của hai ta như bông hoa tươi tắn và rực rỡ trong ánh nắng mai. Chỉ tiếc rằng, bông hoa đó chớm nở rồi cũng chớm tàn...

Lần gặp đầu tiên, bầu trời mùa thu tẻ nhạt vỏn vẹn vài tia nắng. Có cơn gió nhẹ nào khẽ lướt qua, thổi bay những cánh hoa mỏng manh. Trung Đan chầm chậm bước từng bước, hít lấy không khí trong lành đầy tươi mát vào buồng phổi. Con đường quen thuộc dẵn về nhà hôm đó lại xuất hiện bóng dáng cao gầy đi về hướng ngược lại, lướt qua gã. Một cậu trai trẻ với khuôn mặt điển trai, mà theo gã phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Trong đầu Trung Đan lúc này chỉ toàn hình ảnh về chàng trai ban nãy, và những suy nghĩ về việc muốn lại gần và tìm hiểu về người nọ cứ xuất hiện trong tâm trí gã.

Lần gặp thứ hai, thật may mắn khi gã gặp lại được cậu trong quán cafe gần nhà. Trung Đan lấy hết can đảm bắt chuyện với Hoàng Khoa, cố gắng nói năng để kéo dài cuộc trò chuyện này. Sau đấy gã còn ngỏ lời rủ cậu đi chơi, hẹn cậu vào ngày nghỉ. Và từ đó, cả hai dần dần thân nhau hơn. Cho đến ngày kỉ niệm nửa năm quen biết, gã quyết định bày tỏ lòng mình, thật sự Trung Đan không thể chờ đợi thêm được nữa.

"E-em đồng ý..."

Hoàng Khoa ấp úng, hôn lên má người kia một cái thật kêu rồi chạy ù đi mất để lại gã đứng như trời trồng còn đang chưa hết shock vì chuyện mới xảy ra. Khẽ chạm lên gò má vẫn vương chút hơi ấm, Trung Đan mỉm cười.

Sau hôm đó, mối quan hệ của cả hai thay đổi, chính thức chuyển thành người yêu. Hàng ngày trôi qua cậu luôn ở bên, chăm sóc cho gã. Những giây phút vui đùa rồi cùng nhau ngắm màn đêm đầy sao tuyệt đẹp khi trời quang đãng, những cái hôn vụn vặt đầy ngọt ngào hoặc chỉ là những cái ôm thật chặt sau tan ca buổi chiều. Sự ấm áp của Hoàng Khoa trao cho gã thật đẹp, và Trung Đan thầm mong nó sẽ mãi mãi đẹp như vậy.

Nhưng chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng phủ màu hường tươi sáng.

Gã gặp được mẹ cậu và thật ngạc nhiên, bà chính là dì ruột gã. Vốn dĩ là họ hàng nhưng chưa từng gặp cậu trước đó cả, từ nhỏ Trung Đan được mẹ bảo rằng mình có một người em họ sống ở nước ngoài đến khi trưởng thành mới về nước, không ngờ người đó lại là Hoàng Khoa. Tim gã lúc đấy như bị cào xé, bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Yêu chính em họ của mình, thật tồi tệ làm sao.

Khi biết được mối quan hệ loạn luân này, gã và cậu đã không gặp nhau cả tuần liền. Mối tình đứt đoạn, bắt buộc cả hai phải chia xa, nhưng gã không muốn, chỉ có cậu mới làm gã hạnh phúc và cũng chỉ có cậu là người con trai gã yêu nhất, nhưng làm gì đây, khi cái thứ tình yêu này không thể tồn tại trong xã hội. Trung Đan nhớ Hoàng Khoa đến phát điên nhưng lại chẳng thế đến gặp vì mấy chữ "tình cảm gia đình". Cuối cùng, gã bỏ qua tất cả, gạt hết những gì cản đường để thấy cậu. Nhưng bước vào phòng chỉ thấy xác cậu lạnh lẽo với khóe mi còn đọng nước mắt, lọ thuốc ngủ cầm trên tay. Trung Đan chẳng thể tin những gì trước mắt, vội ôm chặt Hoàng Khoa vào lòng mà gào khóc trong vô vọng.

Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc nhờ vào cái chết của cậu-người gã yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top