Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước từ vòi tắm chảy ra đều đều, nhuộm tóc anh thành một màu đen óng ánh. Karik trầm mình dưới dòng nước nóng, lắng nghe tiếng nước nhún nhảy trên mái tóc của mình. Nhắm nghiền mắt, mặc những hạt nước chảy dài trên gò má; thả lỏng cơ thể, để dòng nước ấm bao bọc làn da trắng ngần của mình. Đôi vai rộng, bờ ngực rắn chắc và cơ bụng mạnh mẽ được phơi bày dưới cái ánh sáng ấm vàng. Nhưng những thớ cơ của anh thì đang đang kêu gào vì chế độ ép cân khủng khiếp. Karik mặc hồn mình trôi dạt, cố thư giãn trong dòng nước ấm áp. Anh không muốn bất kỳ thứ tiêu cực nào xuất hiện trong đầu mình nữa. Ngày hôm nay của anh đã quá tệ rồi.


Karik đưa tay tắt vòi sen. Bàn tay anh vuốt ngược mái tóc đen óng ra sau. Đến mái tóc của anh cũng phải dùng qua hoá chất. Karik mang dòng máu xấu từ bố nên mỗi lần tóc mọc dài thì lại lộ chân tóc bạc. Anh phải thường xuyên dùng thuốc nhuộm để che đi. Karik muốn mình trông thật hoàn hảo trước ánh đèn sân khấu. Lẽ đó, anh luôn che giấu mọi khuyết điểm của mình. Chỉ để trở thành một người hoàn hảo của công chúng.


Anh thở dài mệt mỏi, đôi mắt vô hồn nhìn về chiếc bóng đèn nơi góc phòng. Hơi nước ấm áp cùng với hương thơm từ nến như phần nào xoa dịu tâm hồn anh. Mùi hoa tử đinh hương pha cái tinh chất hoa nhài và hoa ly dịu nhẹ ve vãng nơi cách mũi. Hương thơm như bao bọc lấy anh trong cái dịu êm của những bông hoa tinh tế. Không mạnh mẽ, nồng dại mà mềm mại và êm đềm. Những mùi hương khác lạ như hoà vào nhau. Nó còn giúp anh thoải mái hơn phần nào.


Karik bước ra khỏi buồng tắm sau khi chiều chuộng cảm xúc của mình bằng thứ mùi hương dịu ngọt. Anh lau người và mặc một bộ đồ đơn giản. Trước ánh đèn sân khấu, anh là một Karik lấp lánh, luôn khoác lên mình những thứ nhung lụa đắt đỏ. Nhưng khi về nhà, anh chỉ muốn mình là một Hoàng Khoa thoải mái và tối giản.


Rút chiếc khăn tắm trên giá đỡ, anh lau khô tóc khi đang cố tìm cái máy sấy. Chiếc khăn tắm chà sát vào tóc khiến nó rối tung và che tầm nhìn của mình. Anh lục tìm chiếc máy sấy ở tủ dưới bồn rửa mặt nhưng hôm nay lại không tìm thấy, cả ngăn tủ khác đều không có. Karik có thói quen luôn sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp và gọn gàng. Nhưng nếu mất một cái gì đó, thủ phạm chỉ có thể là Binz - người luôn làm mất mọi thứ. Anh nhớ có lần Binz để quên dây sạc ở nhà Touliver và lục tung cái nhà để tìm. Có lẽ anh sắp phải lục tung cái nhà để tìm cái máy sấy rồi.


- Binz ơi, anh để cái máy sấy ở đâu vậy? - Karik nói vọng ra từ phòng tắm.


Vài giây trôi qua mà anh vẫn không thấy tín hiệu gì từ Binz.


- Binz ơi! - Anh la vọng ra nhưng cũng không thấy gã trả lời.


Anh lắc đầu chán nản. Những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ đã vắt kiệt năng lượng của anh. Karik không nghĩ mình có thể chiến đấu với cái tai nghe luôn mở tối đa âm lượng của Binz. Anh nghĩ mình nên đi tìm gã.


Karik ngờ nghệch bước ra khỏi phòng tắm và rảo bước quanh các phòng khác để tìm Binz. Phòng ngủ không thấy gã, nhà bếp không có và lang can cũng không. Một ý nghĩ xoẹt ngang tâm trí anh. Ngoài cái giường ấm áp thì thứ có thể giữ chân Binz trong cái đêm đông này chỉ có thể là studio của gã.


Đúng như Karik nghĩ, anh nghe được tiếng nhạc rõ hơn khi đến gần studio. Binz không đóng cửa phòng khiến vài nốt thanh âm lọt ra ngoài. Bước từng bước đến cửa phòng, anh dựa vào cánh cửa gỗ và âm thầm nhìn gã.


Binz vẫn say sưa với cây guitar của mình. Đôi tay rải từng nốt trầm ấm áp, say mê và chìm đắm trong từng nốt nhạc. Binz rất hay e thẹn trước ống kính và truyền thông. Vì thực chất, nơi này mới chính là vùng đất của gã. Nơi gã tự tin tỏa sáng. Âm nhạc như một lớp màn, tách gã ra khỏi sự ồn ào của thực tại. Nó mang gã đến một thế giới khác. Nơi mà chỉ có Binz cùng với những ca từ, với những nốt thanh âm. Nơi mà chỉ có người nghệ sĩ cùng những câu chuyện. Dẫu là cùng làm nghệ thuật nhưng anh chưa bao giờ chạm được vào thế giới của Binz. Đó là sâu nhất của gã. Ở đó, gã đắm chìm trong tình yêu âm nhạc của mình; mặc những tấp nập ngoài kia. Ở đó, gã thả mình theo đam mê nghệ thuật; mặc những xô bồ thực tại. Gã đã đi cùng nó suốt mười mấy năm dài đằng đẵng, cùng nó suốt những năm tháng u tối của cuộc đời, cùng nó suốt những tháng năm vàng son của sự nghiệp. Sự gắn kết đó khiến Karik nghĩ âm nhạc từ lâu đã như một phần linh hồn của Binz.


Gã coi nghệ thuật như lý tưởng sống của mình. Dẫu có mất tất cả, chỉ cần một cây guitar, Binz vẫn sẽ sống hạnh phúc.


Anh biết cái tình yêu đó lớn nhường nào. Gã từng bỏ một mối tình chỉ để ở nhà và tiếp tục làm nhạc. Từ trước đến nay, Karik chưa bao giờ bắt Binz chọn giữa anh và nghệ thuật. Anh chưa bao giờ so sánh tình yêu mà gã dành cho mình hay cho âm nhạc lớn hơn. Dẫu suốt thời gian dài quen nhau, Karik cảm nhận được rằng Binz trân trọng mối quan hệ này đến nhường nào. Những hành động tinh tế, những câu nói dịu dàng chính là bằng chứng cho thấy Binz rất yêu anh. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện bắt gã chọn một trong hai.


Chỉ vì anh không dám hỏi.


Anh sợ gã chọn nghệ thuật.


Anh sợ mất gã.


Binz như một gã trai hư hoàn hảo. Chẳng ai có thể phủ nhận tài năng của gã - một bad boy đa tài. Gã biết hoà âm phối khí, sản xuất nhạc, chơi nhạc cụ và nhiều thứ tài lẻ khác. Binz luôn làm mọi thứ rất tốt. Không chỉ về âm nhạc hay nghệ thuật, gã còn biết về thời trang và kinh doanh. Với vòng tròn ngoại giao của gã, Binz có thể đạt được nhiều thứ một cách đơn giản và dễ dàng. Và với những gì gã có, Binz có thể tự chăm sóc cho mình và cả những người xung quanh. Gã có danh vọng, tiền bạc, sự ủng hộ của mọi người. Binz có thể tự do theo đuổi lý tưởng âm nhạc của mình. Cuộc sống của gã đã quá dỗi hoàn hảo. Đến nỗi anh nghĩ nếu một ngày nào đó không có anh, gã vẫn sẽ sống hạnh phúc với tình yêu nghệ thuật, vẫn sẽ làm nhạc, vẫn sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho những bản tình ca.


Còn nếu anh không còn Binz bên cạnh. Anh không biết cuộc sống mình sẽ thế nào.


Karik không dám nghĩ đến điều đó.


Đâu ai dám nghĩ ngày nào đó mặt trời biến mất và nhấn chìm ta trong u tối thảm hại.


Anh từng bước lại gần Binz hơn. Những bước đi chậm rãi và mơ hồ. Tay anh vương ra như cố với tới thứ gì đó. Đôi lúc, Karik muốn bước vào nơi sâu nhất của người mình yêu, bước vào thế giới riêng của gã; chỉ để nhìn thấy chút hình bóng của mình nơi đó. Liệu trong tâm trí của người nghệ sĩ, có bóng dáng của tình yêu? Nhưng có lẽ, chỉ có sự ích kỷ và rạch ròi đang cười nhạo anh.


Karik khuỵu gối, áp người vào lưng gã. Anh choàng tay ôm lấy Binz từ sau, gục gương mặt mình trên bờ vai của gã. Lo lắng và sợ hãi. Đôi tay như siết chặt hơn, giữ lấy gã trong lòng mình. Như thể, nếu anh buông tay, gã sẽ biến mất ngay trước mắt, anh sẽ đánh mất người mà mình yêu thương, anh sẽ mất gã.


- Em yêu anh, Binz. Em yêu anh - Karik thì thầm với tất cả sự chân thành. Như một lời thỉnh cầu, anh không mong gã cho mình một vị trí quá cao, chỉ cần gã ở cạnh mình đôi chút. Chỉ cần Binz không ra đi. Vậy là quá đủ.


Gã im lặng, lắng nghe từng từ anh nói, trầm mình trong cái ôm của anh. Binz hạ cây guitar xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay của anh. Gã cảm nhận có chút lạ kỳ từ anh: chút lo sợ trong từng câu nói, chút hoảng loạn từ cái ôm siết chặt. Cánh tay anh khẽ rung lên và gã cố quay người nhìn Karik. Vài lọn tóc ẩm ướt rủ xuống che đi đôi mắt anh. Dưới cái ánh đèn studio, nó lấp lánh và lạ kì, ướt át và buồn bã. Gã vươn tay, khẽ vuốt ve gò má ấm nóng. Binz chậm rãi hôn lên đôi môi anh với sự dịu dàng và lãng mạn. Cái mềm mại, chân thành và chút vị mặn là thứ gã cảm nhận được từ cái hôn này. Là đôi môi, cảm xúc và những giọt lệ.


Binz nhẹ nhàng ôm lấy anh, cố gắng xoa dịu anh trong vòng tay mình. Gã để Karik tựa đầu vào vai mình. Bàn tay chầm chậm vuốt ve tấm lưng của anh. Gã như muốn bảo bọc Karik khỏi những lo lắng của anh.


Sự trầm lặng bao trùm cả căn phòng. Karik từ từ rời gã ra sau khi lau đi những giọt ướt trên gò má. Anh nhanh chóng đứng dậy, quay người sang chỗ khác và cố ổn định lại cảm xúc của mình.


- Em... -


- Anh để cái máy sấy ở đâu vậy Binz - Karik cố gắng lảng sang chuyện khác với tone giọng hơi rung.


Anh không muốn Binz nhìn thấy ánh mắt của mình lúc này và cũng cố lảng tránh ánh mắt của gã. Karik không muốn gã xem mình là một kẻ yếu đuối, luôn đeo trên mình một vẻ mặt u ám và mệt mỏi.


- Khoa à, em... -


~ Ting ting ting ~


Một lần nữa, tiếng chuông điện thoại ngắt lời gã.


- Ờm... Anh cứ nghe điện thoại đi. Em đi xuống trước - Karik nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi để cảm xúc của mình dâng trào trước mặt gã lần nữa.


- Khoa! - Binz kêu tên anh nhưng Karik đã vụt đi mất. Gã ghét cái hoàn cảnh này. Tiếng điện thoại cứ đập vào tai gã còn anh thì bắt đầu chìm trong tiêu cực.


Gã nhìn vào điện thoại. Là Touliver gọi. Binz bắt máy và cau mày khó chịu.


- Alo Binz, anh có việc gấp. Em chỉnh lại giúp anh cái verse... -


- Sorry anh Hoàng. Bây giờ em có việc rồi, mai em gọi lại cho anh - Binz ngắt lời hắn rồi nhanh chóng cúp máy. Gã nhận cuộc gọi không phải để nghe Touliver nói, chỉ để hắn không làm phiền anh thêm bằng bất kỳ cuộc gọi nào nữa.


Binz vẫn sẽ làm nhạc nhưng không phải bây giờ, không phải khi Karik của gã đang chìm ngập trong cái phiền muộn u ám.


***


Cầm trên tay chiếc máy sấy, Binz chậm rãi bước tới nơi phòng ngủ sáng đèn. Gã thấy anh im lặng ngồi trên chiếc giường của cả hai. Đôi mắt đờ đẫn nhìn về chiếc máy phát nhạc cũ kĩ. Bản nhạc như bao trùm cả căn phòng, dẫu nhẹ nhàng và du dương nhưng lại u tối và lạnh lẽo. Từng nốt thanh âm trong bài hát đều dịu nhẹ, êm ái như một lời an ủi. Nhưng lời nhạc lại như từng lưỡi dao, cứa sâu vào tâm khảm. Giọng hát du dương và lạnh lẽo trong đêm mưa như đưa ta vào những ngóc ngách sâu trong tâm hồn, bắt ta đối diện với những nỗi đau thầm kín.


Chẳng phải Binz ghét những bản nhạc buồn thảm thế này. Nhưng trên cái nền trời mưa gào gió thét, những bản nhạc u tối chỉ khiến tâm trạng Karik thêm phần nặng nề. Và gã ghét điều đó.


Binz lặng thầm nhìn anh, nhìn người mình thương, nhìn người nghệ sĩ bị nhấn chìm trong cái độc đoán của dư luận. Karik của gã vẫn im lặng. Anh luôn giữ kín những u khuất trong lòng; chẳng giãi bày, bộc bạch với ai; thầm lặng gặm nhấm nỗi buồn của chính mình.


Binz từng bước đến gần anh. Gã mở máy sấy và nhẹ nhàng sấy tóc cho anh. Binz cố gắng di chuyển máy sấy liên tục để Karik không bị nóng da đầu. Luồn tay vào mái tóc đen vẫn còn ẩm cái hơi nước. Từng ngón tay thô ráp của gã nhẹ nhàng xoa lên tóc anh, mong Karik vơi đi phần nào mệt mỏi.


Gã có chút yên lòng khi thấy anh vòng tay qua eo mình, dụi mái tóc ẩm ướt vào áo thun đen. Binz luôn sẵn sàng làm chỗ tựa cho anh. Gã không cần anh phải luôn mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ. Với Binz, anh có thể mềm yếu, có thể thoải mái và thành thật cảm xúc của mình. Và gã sẽ luôn ở đây, ở cạnh anh với sự an ủi và bảo bọc.


Binz không chắc mình có thể là một người yêu tốt. Lý tưởng và những hoài bão trong gã quá lớn để Binz có thể dành toàn bộ thời gian cho tình yêu. Gã biết rõ điều đó. Gã biết rõ những mất mát và bận lòng của những ai yêu gã. Binz không chắc mình sẽ là người xứng đáng để Karik đánh đổi cả tuổi xuân. Nhưng Binz chắc chắn gã có thể đánh đổi mọi thứ để bên cạnh anh suốt tuổi xuân của mình.


***


Gã tắt máy sấy khi thấy tóc anh đã khô hẳn. - Em gặp chuyện gì hả Khoa? Anh nghe được không? - Binz nhẹ nhàng hỏi.


Vài giây trôi qua trong sự yên lặng của cả hai. Chỉ có tiếng nhạc đan xen tiếng mưa bão đêm đông. Cái âm thanh hỗn tạp và u buồn.


Gã chỉ thấy Karik lẳng lặng ôm chặt mình hơn, dụi mái tóc vào áo mình thay cho câu trả lời.


Gã hiểu, cuộc chiến mười năm trước đã biến anh thành một chiến binh mạnh mẽ. Gã không thích điều đó và gã cũng không cho rằng mình ích kỉ. Anh không xứng đáng là một chiến binh - người luôn phải gồng mình chống chọi với mọi thứ. Anh xứng đáng là một kẻ du mục, không gò bó cũng chẳng bị điều khiển bởi bất kỳ thể chế hay định kiến nào của xã hội.


Karik ngước lên nhìn gã sau khi Binz đặt lên tóc anh cái nụ hôn nhẹ nhàng. Anh thấy gã nhìn mình. Vẫn nguyên vẹn ánh mắt đó, vẫn nguyên vẹn sự trìu mến và say mê. Ánh mắt dịu dàng của gã luôn là một liều thuốc cho tâm hồn anh. Nhưng liệu, anh còn được bao lâu để chìm đắm trong sự ngọt ngào ấy?


Karik chậm rãi chường người về phía trước, chậm rãi đặt môi mình lên môi gã. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và chân thành. Karik không chắc mình đang làm gì. Anh mặc cho cảm xúc điều khiển mình, mặc cho điệu nhạc du dương dẫn dắt từng hành động.


Binz trao lại cho anh một nét cười hiền dịu. Mọi thứ Karik làm luôn nhẹ nhàng và thuần khiết. Gã đẩy anh xuống chiếc giường ngủ mềm mại, vòng tay kéo anh lại gần mình.


Karik rút sâu vào lòng gã. Chút hương nước hoa trên áo Binz ve vãn nơi cánh mũi. Cái mùi đàn hương huyền dịu pha lẫn cái hổ phách nồng đượm; cả cay the, lôi cuốn từ bạch đậu khấu. Nó như một bản sao của Binz -  một gã trai hư dịu dàng và tinh nghịch.


Gã đặt một nụ hôn lên nơi mí mắt với sự ân cần và ấm áp.


Karik của gã là người luôn sống khép kín. Binz không thấy chạnh lòng, cũng chẳng chán nản vì điều đó. Dù cho sự chia sẻ rất cần thiết cho một mối quan hệ nhưng gã luôn tôn trọng khoảng không gian riêng của anh. Binz luôn dành cho Karik thời gian đến khi anh thực sự sẵn sàng chia sẻ những u tư của riêng mình.


Gã không thích vạch trần những mảng ký ức tăm tối của anh. Nếu tâm anh nổi sóng dữ, Binz không muốn mình là một thuyền trưởng, ra khơi để lột trần những tâm tư sâu thẳm. Gã chỉ muốn mình là một người thợ lặn, âm thầm cùng anh vượt qua bão giông.


Karik không chia sẻ những tâm tình của mình với ai. Gã biết vì anh sợ những cơn sóng tâm tư của mình sẽ nhấn chìm người ta trong đại dương của mệt mỏi và tiêu cực. Nhưng với Binz, gã sẽ tình nguyện ở mãi nơi biển sâu, sẵn lòng chờ đợi một đời để lắng nghe những tâm tình nơi biển cả. Dù cho ở vực sâu tâm tối, Binz muốn Karik biết rằng anh sẽ không cô độc một mình.


Gã tiếp tục trao cho anh những cái ôm chân thành. Dù là hôm nay, ngày mai hay đến khi cả hai chỉ còn là những người nghệ sĩ vô danh, gã vẫn sẽ ôm anh. Những cái ôm ấm áp và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top