Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khoa ôm chặc lấy cổ Trung Đan , cậu cũng không biết vì sao gã đột ngột ẵm cậu lên nhưng cậu sợ té lắm , rất đau

"Đi .. đi..đâu vậy..?"

"Căn phòng đó không phải của em nên tôi đưa em về phòng của mình "

Trung Đan vừa đi vừa nói , tay gã có ... thuận tiện mà bóp lấy bờ mông của "con mèo " lớn này 1 chút , mềm rất căn và đàn hồi...

Đôi mắt của Hoàng Khoa từ hoang mang đến giật mình tuy vậy cậu cũng không kháng cự . Cậu muốn dành cho người chủ mới này 1 ý nghĩ tốt đẹp

Mở cửa ra bước vào phòng là 1 căn phòng được sơn màu vàng nhạt cách bày trí tinh sảo đẹp mắt và nó còn vô cùng rộng lớn nữa

Trung Đan đem cậu nhẹ nhàng đặt lên giường

"Cởi áo ra đi tôi muốn kiểm trả 1 chút "

Hoàng Khoa nghiêng đầu "hả " 1 tiếng . Cậu không phải là không hiểu gã nói gì chỉ là cậu không biết gã muốn làm gì với cậu

"Lúc nãy tôi thấy lưng em có vết thương "

Cậu gật nhẹ đầu chạm chạp cởi đi cái áo của mình . Cơ thể trắng sáng ưa mắt bị ô uế bởi những vết thương bầm tím ghê mắt trải khắp nơi trên cơ thể

"Sao lại bị nặng như vầy ?"

Trung Đan đứng lên móc cái điện thoại trong túi ra bấm gọi vào 1 dãy số vừa chờ người bên kia bắt máy gã vừa vuốt vuốt mái tóc hồng nhạt của mình

"Alo , qua nhà tao nhanh đi tao sắp chết rồi "

Bây giờ là 22h giờ hẳn là người bên kia đầu dây cũng bị dọa cho mất ngủ rồi

"Ngài..đau ở đâu sao?"

Hoàng Khoa dần nói trôi trải hơn lúc nãy gương mặt đáng yêu hiện lên chút lo lắng

Trung Đan nói xong câu đó cũng cúp máy gã biết người đó sẽ đến nhanh thoii

"Không hề ...em có thể gọi tôi là anh chứ không cần gọi tôi là ngài đâu "

Hoàng Khoa gật đầu hiểu ý

Từ lúc về tới giờ Trung Đan cứ tưởng mình đem về 1 con mèo bị trầm cảm đấy chứ , ít nói quá rồi

Khoảng 10p sau thì có tiếng ầm ầm như tiếng đập cửa ở phòng kế bên còn có giọng của 1 người đàn ông hét lên

"BINZ À MÀY BỊ LÀM SAO THẾ MỞ CỬA CHO TAO ĐI . MÀY CHẾT RỒI À MỚI CÓ 10P THÔI MÀ MÀY CHẾT NHANH VẬY "

Trung Đan mở cửa ngó ra ngoài nhìn ai kia đang làm loạn trước cửa phòng gã

"Đây này tao còn khỏe lắm "

Người đàn ông kia thấy gã thì vui mừng chạy lại ôm gã lên xoay vòng vòng vui mừng

"Tao tưởng mày chết rồi "

David thả gã xuống vì vừa bị tát cho 1 cái . Trên tay anh ta là 1 hợp trắng có chữ thập đỏ anh ta khẻ lắc

"Mày không bị vậy ai bị ?"

"Vào trong "

Trung Đan xoa xoa thái dương của mình , xoay như vậy làm gã chóng mặt muốn chết

David vừa vào phòng nhìn thấy Hoàng Khoa đang ngoan ngoãn ngồi trên giường nhưng khuôn mặt nhợt nhạt và những vết thương khắp cơ thể làm anh ta làm rơi cả hợp dụng cụ

"Mày chơi trai luôn hả Bin , còn làm con người ta thành như vậy . Mày không bằng cầm thú mà "

Anh ta quay người nắm lấy cổ áo của Trung Đan . David cao hơn gã cũng kha khá nhưng nhìn không có gì là giống như gã đang thất thế

"Khùng hả tao còn chưa điên đến thế cậu ấy là thú cưng của tao "

Biết bản thân hiểu lầm gã thấy hơi rén nên thả gã ra

"Ồ , ẩy xin lỗi anh yêu em lỡ nghĩ bậy cho anh a hihi "

" khám cho em ấy đi thằng khùng"

David đi lại gần Hoàng Khoa bỗng cậu lùi lại phía sau sợ hãi . Cậu sợ người lạ

"Không cần phải sợ đây anh ta đến để chửa bệnh cho em "

Trung Đan đi lại nắm tay Hoàng Khoa kéo xích ra mép giường để David dễ khám

"Bé đừng sợ anh chỉ khám bệnh cho bé thôi . Anh rất đẹp trai và hào phóng nên khi khám xong anh sẽ cho bé kẹo nhé để anh khám chút thôi "

Đây là dụ con nít nhưng dùng với Hoàng Khoa thử xem sao

Hoàng Khoa vậy mà ngoan ngoãn ngồi đó cho anh ta khám thật . David nhíu mài đăm chiu nhìn mấy vết thương trên lưng cậu nhóc này , nó tím xanh đến khó coi

"Vì sao bé lại có vết thương này ? Bị đánh bằng gì ? "

David vừa bôi thuốc vừa hỏi

Hoàng Khoa lắc đầu

"Không nhớ .. không biết "

Trung Đan từ nãy giờ ngồi nhìn đỏ cả mắt

Bỏ lại Hoàng Khoa cho David gã đi ra ngoài lấy điện thoại ra gọi cho Đực Thiện

"Alo khuya rồi nói lẹ đi bạn ê "

"Tất cả về Hoàng Khoa , nói đi "

Trung Đan có thể tưởng tượng đến việc trước kia thú cưng của gã từng bị đánh nhiều như thế nào . 2 mài gã nhíu lại như muốn dính sát vào nhau , 1 gương mặt khó ở

"À đợi tao chút để tao tìm "

5p trôi qua vẫn không nghe thấy bên kia

"Alo mày còn đó không vậy ?"

"Còn ...à tìm thấy rồi ...Phạm Hoàng Khoa 18 tuổi được phát hiện trong 1 căn nhà nhỏ ở trên núi trong tình trạng bị nhốt trong lòng và sức khỏe vô cùng yếu , lúc kiểm tra vết thương trên người đều là những vết roi đánh , dấu vết bị hành hạ . Nhìn có vẻ rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện lại sợ người lạ vô cùng . Không hiểu vì sao lại có thể nói chuyện được với động vật ..."

"Hết chưa ?"

"Chủ của cậu ta đã tự tử trong nhà ..là muốn kéo cậu ta chết cùng ...hết rồi đó bạn "

"Ồ cảm ơn , mày với thằng Tuấn 1 đêm nóng bỏng nhá haha "

Nói rồi Trung Đan cúp máy quay người đi vào phòng cùng lúc thấy Hoàng Khoa đang mặc lại áo của mình

"Em ấy bị thương nặng không ?"

David đưa cho gã chai thuốc nhỏ với vài liều thuốc tay vẫn thăng thắc dọn đồ nghề

"Bé đó không sao chỉ là bầm khá nặng , bôi thuốc và uống thuốc điều đặng khoản 1 tuần sẽ ổn thôi "

"Cảm ơn làm phiền mày rồi , việc của mày sẽ xong nhanh thôi "

David mĩm cười vẫy tay chào Hoàng Khoa 1 cái trước khi đi còn cho cậu vài viên kẹo như phần thưởng

David rời đi Hoàng Khoa mới mở miệng ra kêu gã 1 tiếng

"Chủ nhân ..."

"Hửm ?"

"Ngài không .. đi ngủ ..sao ?"

Trung Đan đi lại ngồi xuống cái sofa đối diện giường ngủ của Hoàng Khoa

"Ngủ đi em ngủ rồi thì tôi đi ngủ "

Con mèo ngốc tên Hoàng Khoa ngồi ngơ 60 giây vẫn chưa hiểu được vấn đề

Trung Đan nhìn thú cưng mới của mình mà ngứa ngái , thứ gì đáng yêu quá trời . Gã hiểu vì sao nãy giờ Eli cứ dính lấy Hoàng Khoa rồi . Trung Đan cười xòa xoa xoa thái dương đứng dậy

"Được rồi em ngủ đi sáng mai dậy thì qua chơi với Eli , đói thì cứ kêu quản gia là được "

Hoàng Khoa gật gật đầu hiểu ý

"Ngài ... ngủ ngon "

Trung Đan vừa bước ra tới cửa lúc nãy vẫn đang muốn quay lại hỏi thú cưng mới này không chúc gã ngủ ngon sao , ai ngờ cái giọng đáng yêu đó bám dính lấy tâm trí gã luôn

"Ừ , ngủ ngon "

______

Sáng hôm sau

Trung Đan bừng tỉnh khỏi giấc ngủ khi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài . Tóc tai bù xù cũng không thèm mặc áo vào gã gắt gỏng bước xuống giường để đi mở cửa

"Cái mẹ gì thế mới s...."

"Chủ nhân "

"Meo~"

Là Hoàng Khoa và Eli đang đứng trước cửa phòng gã , Eli xinh đẹp dụi đầu nó vào quần gã làm nũng trong khi đó mắt Trung Đan vẫn đang dán chặt vào người Hoàng Khoa

Ôi cái gì trên đầu Hoàng Khoa thế kia ? Cái gì sau mông em vậy thú cưng mới của tôi ?

2 cái tai mèo màu trắng muốt đang lắc lắc vểnh nghe ngóng mọi thứ , cái đuôi cùng màu đang ve vẩy phía sau lưng Hoàng Khoa thu hút gã . Ủa sáng ai cấm nó vào mông em à ?

Có gì đó chạy trong đầu gã , nó không hề trong sáng 1 chút nào . Nhìn con mèo lớn cao hơn gã này ... tình thú quá ... . Gã thấy có gì đó lạ lắm ..

"Chủ nhân ... máu ...ngài đang..chảy ..máu mũi ...kìa"

"Hả ? Máu..."

Trung Đan đưa tay lên mũi mình...máu thật nè .

__

Mở màn cho sự comeback của tui

Xin lỗi vì tui toàn đăng giờ linh 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top