Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4 :"trước giờ tôi chưa bao giờ yêu thích 1 người con trai nào ngoài em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Đan thầm cười trong bụng , gã biết con mèo ngốc này không hiểu gã nói gì đâu . Khi bé mèo vẫn còn đang ngơ ngác thì gã nhích lại hôn lên đôi môi đỏ hồng ngon mắt mà ngày nào gã cũng muốn thử 1 lần hôn lên nó , gã kéo cậu vào nụ hôn . Gã tham lam mút lấy cánh môi mềm mại còn vương chút vị sữa tươi ngọt lịm . Hoàng Khoa bị hôn mà giật mình môi cậu bị gã gặm nhắm , lưỡi gã luồn vào khoan miệng cậu như 1 con rắn ở bên trong khám phá chơi đùa với lưỡi cậu . Nước bọt vì nuột không kịp mà theo khóe môi tràn ra chảy xuống cổ trong vô cùng ...quyến rũ . Cả 2 điều cảm thấy nhiệt lương xung quanh điều như đang nóng lên vì nụ hôn của họ

Không khí như loãng đi Hoàng Khoa dần không thể hô hấp dưỡng khí của cậu sắp bị gã hút sạch . Gương mặt đáng yêu đỏ ửng lên , 2 mắt cậu mở to , tay cào vào vai gã muốn gã thả cậu ra . Trung Đan biết Hoàng Khoa đã không thở nổi nữa nên cũng đành luyến tiếc mà buông tha cho đôi môi ngọt ngào kia

Hoàng Khoa xụi lơ ngã người vào người Trung Đan mà hít thở cái đuôi lúc nãy còn hưng phấn ve vẩy giờ cũng không vẩy nổi nữa

" Mèo à em sau này nên học cách thở bằng mũi đi "

Trung Đan luồn tay qua 2 chân Hoàng Khoa và eo cậu đột ngột bế cậu lên khỏi bồn tắm đầy nước . Trong mê man bé mèo của Trung Đan đang bận thở mà bị bế lên cậu vộn vàng ôm lấy cổ gã , hơi thở dồn của Hoàng Khoa cứ liên tục phả vào tai gã cảm giác rất nhột 

Gã đem Hoàng Khoa bế về phòng mình luôn . Đặt cậu lên giường sau đó là lại lao tới chiêm lấy đôi môi kia 1 lần nữa vầy vò nó . Tay gã không yên hết vuốt ve đùi cậu lại vuốt ve cái đuôi mèo trắng đang ướt sủng nước

"Nhưng...ta sẽ chơi .. gì trên ..giường ?..ha.a ..ngài nắm đuôi em ..hoài thế .. "

Hoàng Khoa thật sự thắc mắc không biết gã nói muốn chơi với cậu nhưng lại không mặc đồ lại cho cậu càn không có Eli hay đồ chơi gì vậy thì chơi kiểu gì ? Chơi gì mà cứ hôn cậu hoài à

"Chơi nhau "

Gã thì thầm vào tai cậu còn xoa xoa nó như sắp nghiện thành 1 thú vui

Con mèo nhỏ ngơ ngác nhìn gã chưa hiểu ra vấn đề. Tất nhiên gã biết ẻm không  hiểu nên gã sẽ thực hành luôn

"A a ngài làm gì vậy "

Trung Đan đem 2 tay Hoàng Khoa kéo lên đầu , đùi chen vào giữa 2 chân cậu để cậu hết đường chạy thoát . Mặt Hoàng Khoa ngơ ngác nhìn gương mặt gã đang dần tiến lại sát mặt mình

"Thì chơi "

"Hả "

Trung Đan không nói gì cắn lên cổ Hoàng Khoa 1 cái làm nó chảy cả máu sau đó hôn lên xung quanh vùng cổ để lại vài dấu đỏ

"Á hức .. ngài làm gì vậy .. buông em ra đi "

Cậu bị đau tới phát khóc cố giãy dụa ra khỏi vòng tay gắn chắt của gã . Cậu sợ rồi không phải sợ gã cậu sợ đau

"Nào nào ngoan ngoan tôi không cắn em nữa lúc nãy chỉ là muốn đánh dấu em thôi . Từ giờ em là của tôi em không được để người khác ôm , hôn hiểu không ?"

Nhìn con mèo ngốc này khóc gã chịu không nổi , nhưng nhìn cái dáng vẻ bị ức hiếp của em lại càn làm gã muốn đè ra mà ức hiếp cho đã cái nư của mình . Gã nhẹ lau đi nước mắt đang liên tục trào ra từ khóe mắt của cậu lòng dâng lên cảm giác tội lỗi , đáng lẽ gã chỉ nên hôn thôi chứ không nên cắn em

Hoàng Khoa đáng thương gật đầu liên tục cái đuôi trắng và đôi tai vì sợ mà rung rung . Trung Đan thật dỡ khóc dỡ cười , gã hôn lên môi Hoàng Khoa sau đó nhẹ nhàng vuốt lấy cái tai mèo trắng muốt đang yểu xìu cúp xuống của cậu rồi thì thầm vào nó

" Tôi trước giờ chưa hề yêu thích người con trai nào ngoài em "

Tuy nói là không làm nữa nhưng gã đã cương muốn liệt luôn rồi con mèo này ... ai thôi bỏ đi , gã thả người Hoàng Khoa rồi đứng dậy đi vào bòng tắm tự mình giải quyết nổi khổ này . Hoàng Khoa nhìn gã buông mình gã liền bật người ngồi dậy kéo chăn quấn người lại , cậu rung liên hồi vì bị lạnh

"Hắc xì "

Mũi và má Hoàng Khoa ửng hồng 2 cái tai mèo màu trắng cũng có chút hồng lên

Bé mèo cảm rồi a

___

Trung Đan sau 30 phút thì cũng đi ra ngoài gã nhìn xung quanh tìm kiếm con mèo của mình nhưng không thấy nó ở đâu cả

"Khoa ơi "

Đi ra ngoài dọc hành lang gã vừa gọi vừa tìm nhưng lại không nhận được tiếng hồi đáp . Giận gã rồi sao ?

" cậu chủ tìm Hoàng Khoa à ?"

Ông quản gia dưới lầu nhìn thấy gã thì hỏi

"Vâng , không thấy em ấy đâu cả "

Ông quản gia cười 1 cái rồi chỉ tay về phía bếp

"Mèo con tập bơi xong thì tự khắc sẽ đói thôi "

Quả thức là Hoàng Khoa đang ngồi ở dưới bếp thưởng thức đồ ăn của bản thân 1 cách ngon lành . Gã vui mừng đi lại ngồi kế bên Hoàng Khoa

"Đói sao không nói tôi "

Hoàng Khoa không còn đuôi với tai mèo cũng rất đáng yêu mà vẫy vẫy tay với gã . Em lắc đầu cười với gã

"Em ..không muốn làm ngài mất hứng .. hắc xì ..hắc xì "

Đang nói thì lại mắc hắc xì hà

Trung Đan đưa tay lên sờ trán Hoàng Khoa , cảm rồi . Chắc vì lúc nãy để cậu ngâm nước quá lâu nên mới bệnh rồi , gã thật muốn đánh gã vài cái mà

"Chú ơi gọi David hộ cháu với , thú cưng của cháu bệnh rồi "

"Vâng "

"Khoa , em có thấy không khỏe ở đâu không ? "

Gã đưa tay nhẹ xoa đầu cậu , mái tóc đen mềm mượt xoa rất đã tay .

Hoàng Khoa hết lắc đầu rồi lại gật đầu , khó chịu vào cánh tay mát lạnh của gã , nó làm đầu cậu dễ chịu hơn . Giọng nói hơi lạc đi mè nhoe với gã

"Hơi chóng mặt với .. lạnh nữa "

"Không sao lát nữa David sẽ tới chữa cho em , ăn hết đi rồi mình lên phòng nhé "

--

Chưa tới 15 phút sau David đã coa mặt ở nhà Trung Đan , anh ta nhanh chóng kiểm tra cho Hoàng Khoa . Chân mài David khẻ nhoe lại khi nhìn thấy răng đỏ chói và vài dấu hôn nhỏ trên cái cổ trắng bóc của Hoàng Khoa

"Mày làm gì cậu ấy rồi Đan ?"

Trung Đan nhìn thoáng qua sắc mặt của David rồi trả lời

"Không làm gì ..chỉ mới hôn nhẹ một cái "

Hôn nhẹ ? Mày nhai nuốt con người ta luôn muốn gọi là cắn à Đan

David lắc đầu lấy cập nhiệt kế trong miệng Hoàng Khoa ra . Anh ta không biết từ bao giờ đã coi cậu nhóc này là em trai rồi , rất muốn bảo vệ cậu em này

Hoàng Khoa nhìn David rồi cười với anh ta 1 cái . Anh bác sĩ này thật là tốt lần nào khám xong cũng sẽ cho cậu kẹo

"38°c sốt nhẹ , cho em ấy uống nhiều nước và ăn cháo uống thuốc đầy đủ là ok rồi "

__

Viết xong chap H rồi mà mắt để đâu bấm xóa chap má khóc không ra nước mắt . Lúc muốn viết lại thì không nhớ nổi bản thân viết gì

Haizzz thaya xàm thì xin lỗi mọi người nha

Chap sau tui sẽ viết hay hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top