Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 1.

- kiệu hoa đỏ -

Tần Liễu Trân.

Đại ái nữ của Tần tướng quân, thiên hạ đệ nhất tài nữ của hoàng thành - năm nay vừa lên mười tám.

Đến tuổi cập kê, bậu cửa phủ nàng đã mòn nhẵn vì từng đám dạm hỏi của các công tử thế gia tìm đến. Liễu Trân dường như đã quen với việc đó, ngay cả lời từ chối cũng đã luyện đến thuộc lòng.

" Tiểu nữ bất tài, không nỡ xa phụ mẫu, còn muốn ở lại tư phủ hiếu kính hai người cho phải đạo nhi tử."

Sau đó sẽ trưng ra ánh mắt ủy khuất, cố kìm cho lệ ngọc không rơi. Làm cho mấy bà mối bà mai giàu thâm niên kinh nghiệm, thấy vậy cũng chẳng nỡ nói thêm, chỉ đành ngậm ngùi cáo lui.

Đến khi mọi người đã về hết, Tần đại tiểu thư lại trưng ra đôi mắt ráo hoảnh, ung dung vươn tay lấy một chiếc bánh quế hoa, bỏ vào miệng.

Cha mẹ nàng vốn đã quen với việc lừa người dối lòng này của ái nữ, nhưng cũng không nỡ trách mắng, chỉ bình thản nhấp chung trà vốn đã nguội trên bàn rồi kín đáo thở dài.

Tần Liễu Trân đã có người trong lòng, chỉ cần người ấy tỏ ý, nàng sẵn sàng gật đầu bước lên kiệu hoa.

Nhưng.

Đợi hoài.

Đợi mãi.

Đợi đến khi nỗi lòng đã mòn mỏi, tâm thức đã khô khan, chàng ấy vẫn chỉ coi Liễu Trân là muội muội, một tiểu muội trong nhà, chỉ có thể trò chuyện, chỉ có thể che chở, chứ không thể yêu.

Ngày hôm ấy, ngày thánh chỉ ban xuống, ngày mà tâm hồn nàng trở nên yếu đuối, tựa như chiếc chén lưu ly quý màu lục của phụ thân, không cẩn thận sẽ vỡ tan tành.

Đúng là vậy, hôm ấy, cõi lòng Tần Liễu Trân triệt để tan nát...

Thánh chỉ nêu rõ, thánh thượng khai ân, bân hôn Tần Liễu Trân - đại tiểu thư của Tần tướng quân phủ cho đương kim Thái tử. Chọn ngày lành tháng tốt, xuất giá vào Đông cung.

Tần Liễu Trân khẽ run người, vô thức đầu cúi sát, giấu đi đôi mắt đã bắt đầu rơi lệ.

Những tưởng chỉ có thế, nhưng ngờ đâu, phủ tướng quân đã lâu không có tin vui, lần này hỉ sự tới cửa, ấy vậy lại là song hỉ.

Giọng của lão thái giám già vẫn đều đều, thánh chỉ vẫn còn đoạn dưới.

Thánh thượng ngẫm thấy Tần tướng quân lập nhiều công lớn, cống hiến tận tụy với quốc gia, nay quyết định, ban hôn nhị tiểu thư Tần Du Nhã cho Điện vương điện hạ, chọn ngày lành tháng tốt, xuất giá. Từ nay, đã là người một nhà, không cần câu nệ.

Tần tướng quân khấu đầu lạy tạ, đứng dậy hai tay nhận lấy thánh chỉ. Tần Liễu Trân trước sau như một, cả người đều cúi gập, tấm lưng gầy run run, nhiều người tưởng nàng vui không kịp khấu tạ long ân, nhiều người nhìn nàng bằng ánh mắt thèm khát, nhiều người lại ghen tỵ đến đỏ mắt.

Nhưng, chỉ có tỳ nữ quỳ sát bên Liễu Trân, mới biết nàng đang lặng lẽ khóc, lặng lẽ ôm hết đau đớn vào người.

Đến khi lão thái giám già cung kính cáo lui, nàng vẫn quỳ như vậy. Tần tướng quân hiểu tính khí nhi nữ mình, chỉ biết đứng thở dài.

Hôn sự cuối cùng cũng được bố cáo khắp thiên hạ, người người nhà nhà chúc mừng Tần tướng quân, chúc mừng hai vị tiểu thư thế gia hoàng thành tìm được lang quân như ý.

Như ý ? Nào có được như ý.

Trong căn phòng thơm phảng phất mùi đàn hương, một trong hai vị tiểu thư được cả hoàng thành chúc phúc, đang đứng trước gương lớn, mặc thử giá y.

Giá y màu đỏ như máu, thêu hoa văn chỉ vàng chìm trên nền vải, thoát ẩn thoát hiện mềm mại uyển chuyển, hoa văn là phượng hoàng ngậm ngọc, đậu trên cây ngô đồng.

Hoa văn như vậy, vốn chỉ có hoàng hậu được mặc, nhưng bệ hạ ân điển, ban nó cho Thái tử phi tương lai.

Mặc trên mình hoàng ân lớn đến vậy, nhưng Tần Liễu Trân lại không hề mỉm cười, nàng máy móc đứng đó, để cho hạ nhân hầu mình mặc áo. Gương mặt thanh tú vô cảm nhìn vào gương, lại nhìn xuống bộ giá y đỏ, cũng chỉ cảm thấy chua xót.

Mẹ nàng đứng bên cạnh nhìn ái nữ, khẽ vuốt vuốt nếp áo nàng lại lại cho phẳng phiu. Nói với nàng vài câu dặn dò, sau đó thấy ái nữ buồn bã như vậy, không đành lòng liền rời đi.

" Trân nhi, bây giờ thành ra như vậy, nhưng tân nương tử ngày xuất giá, nhất định phải mỉm cười."

Ngày thành hôn vừa được ban xuống sáng nay, nàng là đại tỷ, sẽ xuất giá trước. Tiểu muội Du Nhã của nàng, qua vài ngày cũng sẽ bước lên kiệu hoa.

Hôm qua, nàng vừa tìm đến Điện vương phủ.

Ngay khi vừa chạm mặt, Liễu Trân đã vội lao đến túm lấy áo bào của Điện vương, ánh mắt sáng lên tia hi vọng. Nhưng chẳng biết ngài ấy nói gì, chỉ thấy nàng ngậm ngùi thả tay, ánh mắt tối đen lại, hi vọng cuối cùng nhẫn tâm bị dập tắt.

Tối ấy, khuê phòng đại tiểu thư phủ tướng quân âm ỉ có tiếng khóc của thiếu nữ, vì bị kìm nén mà da diết tha lương.

Ngày đại hôn.

Tần Liễu Trân mặc giá y hoa văn phượng hoàng, tóc vấn cài trâm, đi đôi hài đỏ thêu hình uyên ương, đầu đội khăn đỏ, che đi khuôn mặt xinh đẹp của tân nương tử ngày đại hỉ, cũng che luôn cõi lòng vốn đã nát tan của nàng.

Dập đầu trước phụ mẫu, nước mắt lưng tròng.

Chân bước lên kiệu hoa đỏ, lòng vẫn nhớ in lời mẫu thân dặn dò.

Liễu Trân, tân nương tử xuất giá, tuyệt đối phải mỉm cười.

Đến cuối cùng, nàng vẫn không làm được.

Đến cuối cùng, từ bé đến lớn, nàng vẫn không chịu nghe lời.

___

#mer🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top