Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 2.

- đêm khuya -

Đêm mùa hè. Trăng sáng như gương.

Hôm nay là đại hôn của Thái tử nước Vệ, nhân dân tụ tập ăn uống chúc phúc cho thái tử, trong hoàng cung lại càng náo nhiệt hơn, pháo hoa giăng đầy trời, khắp nơi phủ vải đỏ, treo tú cầu ngũ sắc, thảm đỏ trải từ cổng thành vào đến tận cửa Đông cung.

Tần Liễu Trân một mình ngồi trên giường lớn, hai tay để trên váy, tấm khăn voan choàng đầu vẫn chưa được tháo xuống.

Hiển nhiên, Thái tử vẫn chưa về.

Sau khi hoàn thành lễ, nàng được đưa về đây, giọng của nữ nô tỳ vang lên tôn kính, đều đều dặn dò tân nương tử.

" Thái tử phi chịu khó ngồi đợi ở đây, Thái tử sẽ về ngay thôi."

Khăn voan trên đầu không được tháo xuống, nàng không biết bây giờ đã là giấc nào, chỉ biết rằng mình đã đợi rất lâu, đợi đến khi cả người đều tê rần, thái tử vẫn chưa hồi cung.

Dưới lớp khăn, đôi mắt của Tần Liễu Trân đã ráo hoảnh, nước mắt khô đọng lại thành vệt bên má, nàng biết, nhưng nàng không lau.

Kiệu hoa xuất giá, nàng ngồi trên đó, một chút rồi lại một chút cầu mong, Điện vương sẽ xuất hiện, sẽ cướp tân nương đi. Hai người cao chạy xa bay, chàng từ bỏ vương vị, nàng để lại danh phận tiểu thư, cứ vậy sống đến bạc đầu.

Cuối cùng chẳng có chuyện cướp dâu nào xảy ra, Liễu Trân vẫn vào Đông cung, vẫn làm Thái tử phi như mọi chuyện đã định.

Đến nước này, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Khóc, tiếp tục khóc để được gì.

Trách, bây giờ phải trách ai.

Tần Liễu Trân mặt vẫn là những nét vô cảm, nhưng nội tâm lại cứng rắn hơn bao giờ hết. Con đường này, chẳng cần ai phải dìu cả, chính nàng, sẽ tự khắc vượt qua.

Giọng một thái giám vang lên ngoài cửa lớn.

Thái tử hồi cung.

Ngồi trong phòng, Liễu Trân nghe rất rõ, tiếng bước chân của phu quân mình, không nặng không nhẹ, rất có lực, kéo theo là tiếng vạt áo bào sột soạt bị kéo lê trên đất, sau cùng mới là tiếng nhiều bước chân dồn dập đi phía sau, hẳn là các tỳ nữ.

Qua lớp khăn hỉ đỏ, nàng biết Thái tử đã đứng trước mặt nàng. Phía bên có cảm giác bị lún xuống, hiển nhiên chàng cũng đã ngồi xuống bên cạnh.

Các tỳ nữ đọc câu chúc, rắc hạt thơm, sau đó liền lui ra.

Không gian im ắng, chỉ còn đôi phu thê trẻ ngồi với nhau. Mà khăn hỉ đỏ kia, vẫn chưa có người vén xuống.

Tần Liễu Trân đoán, có lẽ Thái tử điện hạ cũng chăng hề mong ước hôn sự này. Vậy cũng tốt, như vậy, có khi hưu thư sẽ được ban xuống nhanh thôi.

Nhưng rồi, lại tự cười mình.

Tần Liễu Trân a Tần Liễu Trân, nào có ai lại nghĩ đến hưu thư trong ngày đại hỉ.

Đột nhiên, ánh nến chói lọi vào mắt, Tần Liễu Trân khẽ nheo mắt, thái tử đã tháo khăn xuống tự lúc nào. Nhờ vậy nàng mới biết, trời đã khuya rồi.

" Nàng rất căng thẳng nhỉ ?"

Nghe giọng nói vang lên đỉnh đầu, Tần Liễu Trân theo phản xạ ngẩng lên, phát hiện nam nhân kia khóe miệng đang mỉm cười, tay cầm hai chung rượu dán chữ hỉ.

" Nào, rượu giao bôi."

Hai tay kính cẩn đón lấy chung rượu, Tần Liễu Trân khẽ vân vê đáy chung, đáp lại.

" Lần đầu xuất giá, có chút không phải, mong thái tử đừng để bụng."

Câu nói phát ra, ý tứ như nàng còn có thể lên kiệu hoa thêm lần nữa.

Thái tử khẽ gật gù, có thể chàng không biết, cũng thể chàng biết, nhưng chàng không để bụng. Chàng chỉ dịu dàng ngồi xuống bên cạnh nàng, tay quàng tay, cùng nhau uống cạn chung rượu giao bôi.

Rượu đổ vào cuống họng, nhưng Tần Liễu Trân không thấy đắng. Bây giờ chẳng có thứ gì đắng nghét bằng cõi lòng nàng, nàng biết đêm nay chuyện kia sẽ đến, những đêm về sau có thể cũng như vậy.

Hơi ấm đột nhiên bao phủ lên đôi bàn tay trắng ngọc của nàng, thái tử nắm lấy tay thái tử phi của mình, giọng vì hơi rượu mà trở nên trầm ấm.

" Đi nghỉ thôi."

Tần Liễu Trân nhắm mắt lại, cảm giác lớp áo hỉ bên ngoài đã được cởi xuống, từng lớp, từng lớp áo được tách ra. Nàng khẽ nhẩm trong người, chỉ còn mỗi trung y lụa màu trắng, mắt nhắm lại càng chặt hơn.

Nhưng Thái tử đã dừng tay lại.

Chàng đỡ Thái tử phi của mình nằm xuống, bản thân tự trút bỏ hết lớp quần áo rườm rà, cũng chỉ để mỗi trung y, nằm xuống bên cạnh.

Tần Liễu Trân bị hành động đó làm cho khó hiểu, nàng quay người vào trong, co quắp ôm lấy bản thân mình.

Một lúc sau, cảm giác được thái tử đã luồn tay qua eo nàng, kéo cơ thể cả hai xích lại gần nhau. Liễu Trân khẽ giật mình, nhưng cũng không bài xích, nàng để mặc cho thái tử ôm, còn mình thì chìm vào miên man với những suy nghĩ lạ.

Ánh trăng sáng rọi qua khe cửa, nàng chưa ngủ, nàng biết, Thái tử cũng vậy.

Liễu Trân khẽ vân vê mái tóc xõa của mình, hỏi bâng quơ.

" Tại sao chàng lại dừng lại ?"

Cánh tay ôm vòng qua eo nàng khẽ siết chặt hơn, thái tử quả nhiên chưa ngủ, chàng dựa vào người Liễu Trân, giọng ôn tồn.

" Vì ta biết, nàng vẫn chưa sẵn sàng."

Không gian chìm vào yên lặng, đôi nến đỏ cháy leo lét trong đêm, ánh sáng yếu ớt ấy, lại làm sáng tỏ cảnh vật trong gian phòng rộng. Đôi phu thê mới cưới, nằm sát bên nhau nhưng lại chẳng nghĩ về nhau.

Đêm mùa hè trăng sáng, bên ngoài cung văng vẳng tiếng đàn của ai trên sông, thanh âm lúc trầm lúc bổng, như xé rách khoảng đen tịch mịch.

___

#mer🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top