Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 7.

- tâm tình -

Lần thứ ba trong đêm, Liễu Trân bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.

Trên trán lấm tấm mồ hôi, cơn ác mộng đeo bám nàng day dứt không buông. Lúc đầu mờ nhạt, càng mơ Liễu Trân càng cảm thấy rõ nét.

Đưa mắt nhìn qua bên cạnh, Thái tử vẫn còn ngủ say. Hơi thở chàng đều đều, gương mặt an tĩnh giống như hài tử.

Chàng vẫn bình an.

Lần này Liễu Trân mơ thấy, Thái tử bị ai đó đâm trúng. Bóng đen đó tiến lại gần hai người, nàng phát hiện ra, nhưng lại không thể kêu lên, Thái tử vì đỡ kiếm cho nàng, kết quả cả người toàn máu.

Bình thường chàng đều mặc hoàng bào màu tối, nhưng cớ sao trong mơ, chàng lại khoác áo màu trắng tinh. Xung quanh có rất nhiều hoa, là hoa bạch ngọc lan trồng xung quanh đình ngọc, gió thổi cánh hoa rơi lả tả, rơi cả vào vết thương đang ứa máu của chàng. Máu đỏ thấm lên vải trắng, ám ảnh tột độ.

Mộng mị kết thúc bằng việc Liễu Trân giật mình tỉnh giấc.

Nàng khẽ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đang yên giấc của Thái tử. Cảm giác vừa rồi quá đỗi chân thực, tiếng đao kiếm, tiếng la hét, cả tiếng ngã xuống của chàng. Nó ám ảnh vào sâu trong tiềm thức của Liễu Trân.

Liễu Trân lại nằm xuống, lần này nàng quay qua ôm lấy chàng. Ôm thật chặt, tựa như chỉ cần buông ra, hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu.

Thái tử bị cảm giác bó chặt làm cho tỉnh giấc, đến khi an tĩnh lại, thấy Thái tử phi ôm lấy mình không buông, đôi mắt nàng giống như phủ một lớp sương, mơ hồ tựa khói.

Liễu Trân biết mình làm Thái tử tỉnh giấc, nhưng nàng không buông tay, miệng thều thào.

"Thái tử, có thể ôm ta một chút không, ta cảm thấy hơi lạnh."

Thái tử không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng, quấn thêm lớp chăn. Chốc chốc, bàn tay to lớn kia lại vỗ vỗ lên lưng Liễu Trân, rất nhẹ, cũng rất an ủi. Việc cỏn con như vậy, lại khiến Thái tử phi cảm thấy yên tâm.

Nàng rúc sâu vào lồng ngực phu quân mình, như đã nói, người chàng có một mùi hương rất dễ chịu. Đối với Liễu Trân, nó dễ chịu hơn bất cứ loại hương an thần nào trên thế gian này.

Cuộc sống êm đềm thời gian qua, làm cho nàng quên mất nơi tường đỏ ngói cao này chồng chồng chất chất bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu hận thù, bao nhiêu tham vọng.

Khẽ níu lấy vạt áo của Thái tử, Liễu Trân cầu mong những giấc mơ kia vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.

Sương đêm rơi tí tách, lòng người khó yên giấc năm canh.

Ngày hôm sau, Hải Nương dâng lên cho nàng bát canh yến hạt sen, giúp an thần, thanh tĩnh đầu óc.

Hỏi ra mới biết, là Thái tử căn dặn bà làm vậy.

Nhớ đến chàng, tim Liễu Trân lại nhói một cái, giấc mơ hôm qua như được thả xích, dồn dập xuất hiện trong đầu.

Liễu Trân nhanh tay lấy chén canh hạt sen kia, xem nó như phương pháp duy nhất loại bỏ nỗi ám ảnh, uống một hơi cạn chén.

Uống gấp đến độ, ho sặc sụa đỏ bừng cả mặt. Bàn tay đằng sau không nhanh không chậm vỗ lưng cho Liễu Trân, nàng còn tưởng là Hải Nương, quay lại đã thấy Thái tử đang đứng sừng sững sau, lông mày nhíu lại nhưng bàn tay vẫn đều đều vỗ lưng cho mình.

Giống như tối qua.

"Uống từ từ, nàng gấp gáp cái gì chứ ?"

Thái tử khẽ càu nhàu, giọng rõ ràng đang trách cứ. Nhưng Liễu Trân lại cảm thấy yên tâm, chỉ cần chàng đừng giống như giấc mơ kia, cho dù mắng chửi khó nghe đến đâu, nàng vẫn chịu được.

" Thái tử. Hôm nay chàng không thiết triều sao?"

" Phụ hoàng đã khỏe lại. Ông ấy sẽ thay ta."

" Vậy, cả ngày nay chàng sẽ ở Đông Cung ?"

"Có lẽ là vậy."

Liễu Trân tâm tình vui vẻ, sao cũng được, chỉ cần Thái tử đừng biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

"Sao nàng lại hỏi vậy? Có chuyện gì cần ta sao?"

" Có lẽ."

"Có lẽ ?"

Thái tử hỏi lại, nhưng nàng không đáp, chỉ trả lời bằng một nụ cười, là nụ cười rạng rỡ nhất của nàng từ khi bước vào Đông Cung này.

Ta cần chàng, ở bên cạnh ta.

Tiết trời buổi tối mát mẻ.

Thái tử và Thái tử phi sau khi dùng cơm tối, thư thả ngồi ngoài đình ngọc ngắm trăng.

Đình ngọc này lúc trước ở Đông Cung chẳng được Thái tử mấy khi lui tới, từ khi Liễu Trân được gả vào, cũng có hơi người hơn.

Trăng tối nay rất sáng, treo trên đỉnh ngói vàng. Dịu dàng tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, ru ngủ vạn vật thế gian.

Liễu Trân tay cầm miếng bánh quế hoa thong thả nhai, Thái tử ngồi dựa vào ánh trăng sáng mà thưởng sách. Khung cảnh đầm ấm giản dị như đôi phu thê dân gian.

Mặt hồ nước đã bị lá sen che phủ, xung quanh đình bạch ngọc lan cũng sắp trổ hoa. Liễu Trân khẽ thở nhẹ ra một hơi, rồi lấy tay làm gối, dựa vào bàn ngọc nhìn Thái tử đọc sách.

Nàng nhìn thật kỹ, từ hàng lông mày, đôi mắt, sống mũi cho đến lúm đồng tiền mỗi khi Thái tử khẽ chẹp miệng sẽ lộ ra. Cái khuôn miệng cong cong kia từng hôn lên má nàng, nói những lời dịu dàng vỗ vễ mỗi khi tâm thức Liễu Trân bất ổn.

Nuốt tiếng thở dài vào trong, Liễu Trân dạo này hay có dự cảm chẳng lành, nỗi cồn cào trong lòng tựa chừng có thể ứa ra.

Mấy ai biết được, những giây phút yên bình trước mắt, phía sau là khoảng giông đang ùn ùn kéo đến.

Phải không ?

Bây giờ, ta cảm thấy sợ cô đơn rồi, Tú Bân.

___

#mer🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top