Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 8.

- sóng xô -

Liễu Trân khó chịu mở tung cửa sổ, dạo này khí trời oi nóng, lớp sa phục của nàng chẳng mấy chốc đã thấm mồ hôi.

Ngoài trời chẳng có lấy một cơn gió, chiếc phong linh thái tử treo ở cửa sổ đã lâu mà chẳng hề đung đưa.

Thái tử thường ngồi đọc sách ở bàn gỗ, gần ô cửa sổ. Chàng hay bảo Thái tử phi của mình rằng, âm thanh của chiếc phong linh này rất hay, tiếc là trời không có gió.

Liễu Trân vốn không thích trời nóng, nay nghe Thái tử nói vậy, càng mong ngóng mưa về.

Qua vài ngày sau, quả nhiên là mưa thật.

Đầu trưa gió nổi, chiếc phong linh đong đưa nhè nhẹ ở trên ô cửa gỗ, nàng nghe tiếng phong linh kêu, cảm thấy rất vui tai. Tiếng kêu trong trẻo, không hề gợn đục, Thái tử vẫn luôn là người hiểu phong tình như vậy.

Liễu Trân ngồi hóng mát, cuối cùng để gió ru mà ngủ quên mất. Đến khi giật mình tỉnh giấc, bên cạnh đã vắng người, trời cũng đã sắp chuyển giông.

Chiếc phong linh một lần rồi hai lần bị gió xô reo lên điên cuồng, người người hối hả chạy mưa, khung cảnh khung cảnh ngoài điện thật hỗn loạn.

Vệt sét rạch ngang trời, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, không lâu sau, là tiếng mưa rơi giội trên mái ngói.

Mưa đầu mùa, nháy mắt đã chuyển thành cơn giông. Màn mưa trắng xóa, từ cửa sổ đã chẳng còn nhìn thấy gì. Liễu Trân phát hiện ra Thái tử không ở trong điện, mưa gió thế này, chàng lại đang ở chỗ phụ hoàng sao.

Cảm thấy hơi lạnh, nàng ngồi lại bên giường, lấy chăn quấn vào người, mắt đưa về nước mưa đang tung bọt trắng xóa ngoài hiên.

Mưa rồi, nước Vệ lại bắt đầu một mùa mưa mới.

Cũng tức là, Liễu Trân đã gả vào đây được một năm. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc sống trong cung không tệ như nàng nghĩ.

Có phải, là nhờ Thái tử không...

Cơn mưa to bất chợt này, làm cho nàng bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Nghĩ rất nhiều chuyện, từ chuyện quá khứ, đến hiện tại bây giờ.

Thái tử phi đã từng tự vấn tình cảm của mình, nàng cho rằng, nó đã chẳng còn nguyên vẹn như xưa.

Dù có gánh trên vai trách nhiệm gì, tính cách ra sao, thì tâm hồn Liễu Trân vẫn là tâm hồn của thiếu nữ. Những điều mà Thái tử làm cho nàng từ trước đến giờ, dù lớn lao hay nhỏ nhặt, nó vẫn khiến nàng cảm động.

Liễu Trân cũng đã từng suy nghĩ, liệu có phải ai ngồi lên chức vị Thái tử phi này, cũng đều được chàng đối xử như vậy.

Suy nghĩ đó đã khiến nàng cảm thấy khó chịu trong một thời gian dài.

Nhưng có làm sao, khi thực tế Thái tử phi của Đại Vệ vẫn là nàng, thê tử kết tóc của Thái tử vẫn là nàng, trước sau như một vẫn là Tần Liễu Trân.

Ngẫm nghĩ lại, quả thật tình cảm của nàng đã thay đổi rồi.

Tình yêu dành cho Điện vương lúc trước, Liễu Trân không hề phủ nhận. Nàng đã từng thổ lộ, đã từng bị từ chối, và cũng đã từng chết tâm.

Nàng mang mảnh tâm hồn vụn nát, khô cằn ấy bước lên kiệu hoa đỏ, bước vào Đông Cung.

Thái tử đã cứu lấy nó, cứu lấy sự chấp chới của nàng. Mỗi ngày chăm sóc một chút, quan tâm một chút, dần dà, tâm hồn nàng không còn là những mảnh vỡ đơn điệu. Bây giờ, nó ngập tràn hình bóng của Thái Tử, ngập tràn hình bóng của Thôi Tú Bân.

Nàng thật sự, muốn bên cạnh Thái tử.

Muốn nói cho chàng nghe những tâm tư của mình.

Muốn thấy đôi mắt lúc nào cũng êm đềm như liễu rủ.

Muốn ngắm chiếc má lúm lúc nào chàng cũng cố giấu đi.

Tình ái vốn là thứ mơ hồ, lúc đậm nét như mực thấm trên giấy, lúc lại mờ nhạt như sương sớm ban mai, Liễu Trân vốn đã mù mờ, nay lại càng mù mờ hơn vì những cảm giác lạ đối với chàng.

Nhìn màn mưa nặng hạt ngoài kia, bỗng dưng Liễu Trân bỗng mong Thái tử mau về. Đã lâu cả hai không cùng ngồi đọc sách, lúc trước vì thời tiết, nàng đều trốn ra đình ngồi, hoặc là ngủ vùi để quên cái nóng. Nhưng bây giờ khí trời đã dịu đi rất nhiều, châm một bình trà nóng, vài đĩa điểm tâm, cả hai cùng ngồi bên nhau thưởng sách không thì tốt không gì bằng.

Đến lúc đó, nàng có thể giả vờ ngủ quên, dựa đầu vào vai Thái tử. Chàng hiền lắm, sẽ để Liễu Trân tựa vào, sau khi đọc xong quyển sách, lại nhẹ nhàng bế nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Liễu Trân qua vài lần như vậy, rốt cuộc bị nghiện, quên mất phải giữ khuôn phép như thế nào.

Tiếng sấm một lần nữa vang lên đỉnh đầu, chớp rạch ngang trời đầy hung tợn, cơn mưa giội trên mái nhà mỗi ngày càng nặng hạt. Khung cửa sổ Liễu Trân vẫn mở để thoáng khí, gió lớn được đà thổi vào, cuốn chiếc phong linh được Thái tử treo trên vành cửa rơi vỡ tan tành trên đất.

Thái tử phi ngay tắp lự đứng bật dậy, vội vàng nhặt những mảnh lưu ly vỡ của chiếc phong linh, trong lòng bỗng có những dự cảm chẳng lành. Cuối cùng bất cẩn, mảnh lưu ly sắc bén sượt qua tay, máu tươi nhỏ giọt trên nền đá, Liễu Trân không cảm thấy đau, chỉ thấy cõi lòng đang nóng như lửa đốt.

Thái tử, vạn nhất chàng đừng xảy ra chuyện gì.

___

#mer🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top