Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngày hôm nay của em thế nào?"

jisung thẩn thờ, tay thì không ngừng day day chiếc ống hút nhựa. cậu như những mớ bong bóng xà phòng lửng lơ trong không trung, cứ thế mà thả hồn trôi đi. cậu không biết trả lời thế nào, cũng không muốn phải kể lể cho anh nghe những điều khó chịu trong lòng. jisung biết dạo này anh cũng bận nên cũng không muốn anh phải phiền thêm. 

"có thể nói là khá ổn nhỉ? em nghĩ thế." - cậu đáp, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hình ảnh chiếc ống hút đã bị dẹp một đầu. ly cà phê bây giờ cũng chỉ còn là nước đá tan hòa cùng vị đắng lợt. nghe thì chẳng đắng mấy nhưng đâu đó trong cuống họng vẫn còn dấy lên chút ít. không hẳn là cậu không muốn kể anh nghe chuyện của mình, cậu cũng muốn mình được xoa dịu trong lòng anh lắm đấy, nhưng có lẽ do tình huống này đang dần trở nên gượng gạo hơn nên cậu cứ theo đà mà nói.  

changbin biết jisung có nỗi phiền trong lòng, khổ nỗi em của anh cứ ráng tỏ ra cứng rắn để không làm anh lo, nhưng jisung đâu biết rằng điều đó chỉ tổ phản tác dụng lại và hiện rõ hơn rằng cậu muốn được an ủi. changbin bận cả tuần nay, cuối cùng cũng xong xuôi công việc để có một buổi nghỉ ngơi với em. anh biết jisung rất cần những cái ôm từ mình, nhưng anh đồng thời cũng muốn jisung bày tỏ những mảng màu xanh xám xịt của em cho mình cảm chung. anh biết jisung của anh mạnh mẽ, nhưng đôi lúc jisung của anh cũng phải để anh mạnh mẽ thay em chứ.

"jisung, dạo nay anh đã không còn bận bịu nhiều như trước nữa, nên hôm nay anh sẽ dành cả ngày ở với em."

"nên là em cứ thoải mái nhõng nhẽo với anh nhé."

changbin vỗ nhẹ vài cái lên miếng đệm trống trên sofa, nhằm chỉ jisung qua ngồi với mình. jisung nghe vậy cũng cười nhẹ, đưa người sang dựa vào vai anh thư giãn. jisung luôn thích dựa vào người anh thế này, vì anh ấm và cũng vì anh khiến cậu cảm thấy lòng mình không bề bộn nữa. những lúc ở bên người mình yêu, thời gian như trôi chậm lại biết bao. 

"ước gì tụi mình được nghỉ ngơi thế này nhiều hơn nhỉ?" - jisung cất tiếng khi đưa mắt sang nhìn người bên cạnh. changbin để cậu gối đầu lên đùi mình, ân cần vuốt ve chiếc má mềm mại của cậu, rồi lại tới đôi môi chúm chím đáng yêu. anh cúi người xuống gửi cậu một hơi ấm trên môi, rồi lại một cái chạm nhẹ ngay chóp mũi. anh nhẹ nhàng tặng cậu những nụ hôn ấm áp, không cần nói lời nào cả. cậu cứ để anh thoải mái trao cho mình những viên kẹo ngọt ngào, tận hưởng những thứ nhỏ nhặt như thế cũng vui mà. 

"jisung à, anh biết là em không muốn anh lo, nhưng em không cần phải gồng hết tất cả đâu mà."

"vẫn còn anh ở đây tiếp năng lượng cho em mà đúng không?" 

anh chải nhẹ mái tóc của cậu, rồi áp lòng bàn tay mình vào má em xoa xoa. changbin cưng em như cả thế giới của mình vậy, anh không nỡ nhìn em tự mình ôm hết mọi thứ trong người chịu đựng. cậu cũng đã ở bên cạnh giúp đỡ anh rất nhiều rồi, cớ gì mà lại không tới lượt anh được ở bên cạnh cậu chứ. anh ôm cậu vào lòng, ngả lưng xuống sofa, kéo chiếc mền được vắt gần đấy đắp cho cả hai rồi ôm cuộn cậu lại. 

"anh mang sự ấm áp đến cho em này."

cậu nằm trong lòng anh, mân mê những ngón tay của người lớn hơn rồi đan mười ngón lại với nhau. cậu rúc người vào sâu hơn, từ từ để hơi ấm từ nhiệt cơ thể lẫn chiếc mền đem lại. cậu thở một hơi nhẹ nhõm, đúng là anh luôn biết cách giúp cậu thoải mái hơn từ những điều con con. cậu vùi mặt vào ngực anh mà ngửi lấy mùi hương quen thuộc yêu thích. người cậu yêu đang ở bên cậu, đang ôm lấy cậu và cho cậu những thứ ngọt ngào nhất trên đời. cậu thấy khá tiếc khi khoảnh khắc này chỉ là hữu hạn trong một khắc, mong muốn kéo dài thêm dù chỉ là một giây. cậu ước gì mỗi ngày cả hai đều có thể thiếp đi trong vòng tay của nhau như thế này, có lẽ giấc ngủ của cậu sẽ ngon hơn rất nhiều. 

"cảm ơn anh nhé."

"em thương anh."

"ừ, thương bé con của anh lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top