Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seo changbin giận em.

.

có thể nói, hôm nay là một ngày tồi tệ nhất với jisung.

seo changbin đã phát hiện ra việc em tự ý đi khám bệnh mà không hề nói cho hắn biết trong vòng một tháng qua. seo changbin cũng đã phát hiện rằng em mắc chứng rối loạn lo âu lan toả hơn hai tháng nay mà lại chẳng nói chẳng rằng gì với hắn mà đã tự mình bắt xe lên bệnh viện.

và hắn giận cũng chỉ vì lo cho em.

hắn đã luôn căn dặn em rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng cần phải nói với hắn, kể cả hắn có bận trăm công nghìn việc đi chăng nữa. hắn biết thể trạng em yếu và sức khỏe tinh thần của em như thế nào nên hắn rất để tâm đến tình trạng sức khoẻ của em. hắn muốn bảo vệ em bằng mọi giá và chăm sóc cho em chỉ để em được hạnh phúc.

còn tại sao hắn lại như vậy ư? một phần cũng do em lúc trước. có một lần hắn phải ở lại khuya tại chỗ làm việc, không thể đi đón em từ trường đại học về được nên đã dặn em tự chạy xe về nhà. thế quái nào đấy jisung lại bị một tên say rượu tông xe, chân thì nhìn thấy đâu cũng là vết trầy, thậm chí chảy cả máu loang hết cả một mảng vải quần. em đã ráng tự lái xe về nhà rồi sơ cứu qua loa cầm máu lại, bỏ qua bước sát trùng mà chỉ rửa bằng nước nên vết thương bị nhiễm trùng nặng, dẫn đến sốt cao ngay trong đêm. thế nhưng em cũng chả nhắn cho hắn một câu thông báo vì cứ nghĩ rằng hắn đang bận. kết quả là khi hắn về đến nhà đã bị doạ cho sợ chết khiếp ngay lúc thấy em đang nằm thở dốc với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, vật vã với cơn sốt cùng với một chiếc chân đầy vết băng bó sơ sài. hắn đã mặc kệ nửa đêm mà chạy ù ra ngoài mua thuốc, bông băng với đồ ăn cho em. lúc đấy hắn hoảng lắm, trong lúc không có hắn ở bên thì em lại bị thương nhìn đau đến quặn lòng. hắn tự trách rằng nếu hôm đấy hắn nhất quyết đi về nhà rồi xử lý nốt công việc vào hôm sau thì em cũng đâu đã gặp chuyện.

seo changbin khi giận không phải là một người sẽ phát nổ cơn tức của mình mà ngược lại, hắn sẽ chỉ im lặng để tự mình hạ hoả cho quả bom đang lăm le trong lòng. em nhìn hắn đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho em, em biết hắn thương em, hắn biết em bệnh nên mới tự đứng ra giành việc nấu nướng chỉ vì sợ em táy máy rồi sinh chuyện. hắn thương em nhất trần đời này. vào đêm em bị té xe, lúc đấy cũng tầm hai ba giờ sáng, em lờ đờ mở mắt tỉnh dậy sau bốn tiếng đồng hồ vật vã với thân nhiệt cao đến ba mươi chín độ. hắn đang gật gù bên cạnh nghe thấy tiếng sột soạt cũng tỉnh dậy, nhìn thấy em đang ráng với lấy cốc nước để ngay tủ cạnh giường thì lại không kìm được mà lao đến ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé. han jisung nhớ rõ lắm, em nhớ rõ là em đã thấy hắn nức nở ở bên tai mình và ôm em rất chặt, như thể rằng chỉ cần hắn buông em ra thì em sẽ lại chẳng còn ở bên hắn nữa. hắn thủ thỉ những lời yêu thương, lời xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em. em nhớ kĩ lắm, nhớ luôn cả câu nói khi đấy của hắn: "em làm anh sợ chết mất, anh sẽ phải làm sao nếu không còn em bên cạnh đây?". em lúc đấy chẳng biết nên nói gì, cũng chỉ ôm lấy người kia rồi vỗ nhẹ vài ba cái trấn an. khi đấy em mới nhận ra rằng trên đời lại có một người yêu em nhiều đến thế.

"jisung, ăn nhanh rồi uống thuốc."

changbin bưng ra một mâm cơm rồi đặt xuống chiếc bàn ở giữa phòng khách, hắn không nhìn em nhưng cũng đủ cho em thấy mắt hắn như đang thu đầy cảm giác tự trách lên bản thân vậy. jisung cũng ngoan ngoãn cầm lấy chén cơm rồi ăn, hắn ngồi đối diện quan sát từng cử chỉ của em để chắc rằng em ăn đủ chất dinh dưỡng, sau đó mới lấy ra một hộp pudding vị em thích đặt lên bàn rồi đi dọn dẹp bát đũa.

hắn giận em nhưng đã bao giờ hắn hết thương em đâu.

han jisung yên vị trên ghế sofa, uống hết liều thuốc trưa rồi lại mở nắp hộp pudding. em bỗng nhớ lại lần hắn chăm em như em bé và lúc nào cũng ôm em khi em bị té xe, vết sẹo trên chân giờ đỡ hơn cũng là nhờ công hắn chăm bẵm. han jisung biết, hắn là tất cả đối với em, là người mà em yêu nhất.

em lo ăn mà không để ý từ khi nào đã có hai cánh tay luồn qua người em, nhấc bổng em lên rồi đặt em vào lòng.

dạo này jisung nhiều phiền muộn lắm, nhiều đến mức em muốn kể hết cho hắn nghe nhưng lại không thể. em ôm lấy những vết đau trong lòng, em cố gắng tự chống chọi với những luồng suy nghĩ đang tiết ra từ não bộ. thâm tâm em giằng xé vì những lo âu cứ làm nhiễu loạn hết lý trí. mỗi khi về đến nhà thì em lại chỉ muốn chạy đến ôm hắn để dịu lại cơn bão trong lòng, rồi lại nhờ hơi ấm ấy mà ngủ quên đi cơn muộn phiền. cứ thế ngày qua ngày, em cứ vậy mà trốn tránh, cứ vậy mà đối phó cho tới khi không thể chịu được nữa mới phải nhờ đến thuốc.

"em có điều gì muốn nói với anh không?" - changbin rúc vào hõm cổ của cậu, hít lấy mùi hương ngọt ngào mà hắn thích. tông giọng của hắn nhẹ tâng, nhưng lại mang một cảm giác nghiêm túc đến lạ thường.

"em xin lỗi..."

"jisung, em biết là em không cần phải xin lỗi. thứ anh muốn nghe là cái khác cơ."

seo changbin thở dài, vòng tay đang ôm eo em giờ lại siết chặt thêm.

"khó chịu lắm không em?"

"anh nghĩ có lẽ bây giờ em chưa muốn nói, nhưng chúng ta sẽ giải quyết từ từ nhé. anh không vội."

"chỉ là... em đừng tự chịu đựng như thế, anh đau."

jisung im lặng, những câu từ nãy giờ changbin nói với cậu như một công tắc bật lên những dòng cảm xúc cuộn trào của em. em nắm chặt lấy tay hắn, môi em run lên; em muốn nói với hắn, em muốn kể với hắn nhiều thứ, chỉ là em vẫn chưa sẵn sàng để sẻ chia và lan toả sự tiêu cực này cho hắn...

"em khó chịu lắm..." - em cất giọng, trong đó xen lẫn sự run rẩy và ngắt quãng. hai mắt của em rưng rưng, tay em cũng sắp mất đi sự bình tĩnh mà lại theo thói quen nhịp nhanh hơn để cản bản thân bộc phát cảm xúc.

"anh ơi..."

"anh nghe."

"em muốn nói nhiều thứ lắm...em muốn nói lắm nhưng mà...em không thể..."

"em sợ lắm...ngày nào cũng một đống thứ rối tung rối mù trong đầu em...em còn nghĩ đến việc anh sẽ rời bỏ em nữa..."

hắn chau mày, hắn đời nào mà bỏ em. hắn thấy người em run lẩy bẩy mà không chịu được, quay người em hướng đối diện mình mà ôm chầm lấy. hắn đưa tay xoa xoa vỗ vỗ lưng em, một tay còn lại ôm lấy gáy em mà kéo em lại gần để trấn an. sóc con của hắn đã phải mệt mỏi bao lâu rồi chứ? nghe thấy tiếng khóc nấc của em vang bên tai mà chỉ muốn ôm em thật chặt và không bao giờ buông tay.

"em đó, người đã bệnh rồi mà còn suốt ngày tỏ ra mạnh mẽ..."

"có anh ở đây với em mà."

jisung bấu chặt lấy áo của người lớn hơn, đã lâu rồi em không khóc thành tiếng như vậy khi được bao bọc bởi hơi ấm của hắn. em khóc thật lâu, thật lớn, như thể em đang trút hết bao muộn phiền từ căn bệnh oái ăm kia vào trận khóc ngày hôm nay vì em biết, hôm nay cho dù em có khóc đến mệt lả người đi nữa thì vẫn có changbin ở đấy để vỗ về em. han jisung yêu seo changbin lắm, yêu cái cách mà hắn bày tỏ tình yêu của mình thông qua hành động, yêu cả cái cách hắn luôn ở bên cạnh em mà trở thành liều thuốc an thần của em mỗi khi mất ngủ từ những cái hôn ngọt ngào. hắn cũng yêu em, yêu em da diết, yêu đến mức chỉ cần thấy em khóc thôi cũng đủ khiến hắn đau đứt ruột như thể cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình.

"anh ơi..."

"anh đây."

"em yêu anh...hức...em yêu anh..."

"ngoan, anh thương em nhiều."

"em của anh vất vả rồi, xin lỗi vì đã nổi giận với em ban nãy nhé, anh thương."

em cứ thế mà vùi mặt vào vào người hắn, hai người cùng cảm nhận lấy thứ thân nhiệt đầy chân thật của tình yêu. thứ hơi ấm ấy dường như đã khiến em bình tĩnh trở lại cùng những cái chạm trấn an từ phía sau lưng, tiếng khóc cũng đã nhỏ dần. seo changbin như là một phép màu quý giá nhất của em. seo changbin là thuốc an thần, thuốc an thần dành riêng cho mình han jisung.

"anh ơi...hôn...hôn em..." - jisung nhẹ nhàng cất lời giữa những tiếng nức nở. hắn cũng yêu chiều mà đợi em ngẩng mặt lên rồi đặt lên môi em một nụ hôn sâu. nụ hôn lần này không ngọt ngào như vị sữa socola mà em hay uống, không nồng vị nho như những đêm cả hai trao cho nhau những gì gọi là trần trụi nhất. nụ hôn ngày hôm nay thoang thoáng vị mặn của nước mắt, song cũng là một vị ngọt thanh như những sợi kẹo bông gòn đang tan dần trong miệng, một vị ngọt như chuyện tình của hai người vậy.

seo changbin dựa vào nụ hôn để khiến em của hắn bình tĩnh lại. hắn đưa lưỡi tách lấy hai hàm răng của em rồi quấn quít với nửa còn lại. hắn luôn hôn em một cách nhẹ nhàng và tinh tế nhất, hắn biết nên làm gì để có thể thỏa mãn em mà không làm em cảm thấy quá tải. hắn từ từ tăng tốc, buộc em phải tự nương theo để bắt kịp lấy khoái cảm. trước khi hắn dứt hẳn khỏi nụ hôn để em điều chỉnh nhịp thở đã kịp đặt lên môi dưới của em một cái chụt nhẹ đầy trìu mến, phần nào đấy cũng để trêu chọc em nữa.

"thế nào rồi, bình tĩnh được hơn chưa?"

jisung với đôi mắt long lanh ánh nước khẽ gật nhẹ đầu, em đưa tay lên quệt nhẹ cánh môi ửng hồng của mình. lòng em bây giờ đã yên ổn rồi, không còn gió lộng sóng lớn nữa, thay vào đó là một vị ngọt ngào của cây kem hương caramel mà hắn và em yêu thích. em thả người mình lên trên thân hình to lớn kia, tai áp lên khuôn ngực đầy rắn chắc mà nghe tiếng tim đập của người thương và vẫn như mọi khi, nó thật yên bình.

"đừng bỏ em..."

"anh sẽ không bao giờ làm điều đó đâu."

han jisung nhắm nghiền mắt, em cảm thấy hơi mệt rồi, khóc nãy giờ cũng vài chục phút đồng hồ chứ ít ỏi gì. em để yên cho hắn mân mê những lọn tóc ánh nâu vì nắng gắt, cảm nhận những cử chỉ nhẹ nhàng nhất mà hắn luôn dành cho em. tình yêu đôi khi lại đơn giản đến kì lạ, chỉ cần những hành động nhỏ nhất thôi cũng đủ khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc.

"em"

"em nghe."

"anh thương em, nhiều lắm."

"em cũng thương anh nhất trần đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top