Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

good enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

theme song: good enough - xdinary heroes.

đây là một fic oneshot mình viết hồi đầu tháng năm nhưng chưa được đăng trên wattpad. hôm nay mình có hứng nên đã ngồi chỉnh sửa và thêm một cái kết cho có hậu để đỡ buồn hơn bản gốc đó keke. chúc mọi người đọc vui nha ❤️.

————————

"chúng ta lần đầu gặp nhau là khi nào nhỉ?"

changbin tự hỏi, mắt nhắm nghiền, để những cơn gió của biển khơi rộng lớn mân men từng sợi lông tơ của khuôn mặt ấy. hôm này là ngày thứ bảy, tròn một tuần kể từ buổi chiều ngày hôm đấy.

cái ngày han jisung rời khỏi thành phố này.

changbin bây giờ cứ như một người vô hồn. nói vô hồn thì lại hơi quá, nhưng chiều nào anh cũng tự kiếm cho bản thân mình một cái cớ để đi ngang qua nơi này, để lại một cái nhìn cho bờ biển xanh mướt. gió hôm nay mặn, mặn hơn mọi khi.

có lẽ những ngọn gió đong đầy những vị ngọt tựa như loài hoa sử quân tử trước căn hộ của em đã không còn. biển giờ đây đã trả lại cho anh những luồng gió mặn chát và khô nóng thật khó chịu.

han jisung.

han jisung là ai? han jisung là ai mà seo changbin lại đem nỗi nhớ nhung gửi gắm cho sóng biển?

han jisung là một chàng trai trẻ đôi mươi, em mới chuyển về thành phố biển cả này tầm đâu đó được vài ba tháng để có thể nghiên cứu cho dự án của em trên trường đại học. lần đầu tiên anh và em gặp nhau là khi em đang ngồi thẩn thơ trên bãi cát vàng được nhuộm ánh cam bởi nắng hoàng hôn. em mân mê chiếc vỏ sò màu xanh lam với những họa tiết lốm đốm trắng, nó giống với chiếc vỏ sò trên chiếc dây chuyền mà em trân quý luôn đeo bên mình, chỉ là ngày hôm đấy em không đem theo vì sợ sóng biển cuốn mất.

em là một cậu bé đầy sự tò mò, em luôn cảm thấy lạ lẫm trước cuộc đời và mọi thứ xung quanh em, đặc biệt là biển cả. trước kia khi còn nhỏ, em đã từng đến thành phố này một lần cùng gia đình, khi em vô tình bị lạc, chơ vơ một mình với chiếc lâu đài cát đã đổ một nửa do làn sóng đánh đổ. em không biết gọi ai, kiếm ai, chỉ biết trơ mắt tìm kiếm bóng hình thân thuộc của ba mẹ. khi mà hai mắt em đầy ậng nước mắt, bỗng dưng có một anh trai nào đấy tiến đến nắm tay em, đặt vào lòng bàn tay ấy một vỏ sò màu xanh dương.

"em bị lạc à?  anh cho này, đừng có khóc, để anh kêu mẹ anh ra giúp em kiếm lại ba mẹ nhé?"

"đừng có khóc chứ, chúng ta sẽ tìm thấy ba mẹ em mà, ngoan."

cậu trai lúc đấy quả thật như vị cứu tinh của em, mém chút nữa là đã phải ngủ bờ ngủ bụi nơi gió lộng lạnh lẽo đầy mùi muối. lúc em được ba mẹ đưa về khách sạn, trên tay em vẫn còn nắm chặt chiếc vỏ sò ấy và nằng nặc đòi ba xâu thành dây chuyền để đeo (con nít mà, cái gì đẹp cũng thấy thích, phần nào đó cũng muốn kỉ niệm). cho đến khi em lớn dần, trở thành một thiếu niên tuổi mười lăm, em đã nghĩ rằng một ngày nào đó nếu khả thi, em sẽ kiếm lại người anh trai tốt bụng khi ấy, đơn thuần chỉ vì em muốn như thế chứ chẳng phải muốn trả ơn hay gì cả.

seo changbin ngày hôm đấy đang đi dạo sau khi vừa bị đá đít khỏi nhóm bạn ăn chơi của mình. anh ta chắc chắn không phải loại ăn chơi lêu lổng, chỉ là bất đắc dĩ mới phải trở thành "bạn tốt" của lũ thảm hại đấy. trên tay một lon bia đang uống dở, anh thích cảm giác tự do này, không cần dè chừng bất kì ai hay phải làm theo lệnh của thằng nhãi nào. lúc đó, ánh mắt của anh vô tình bắt gặp một mái tóc nâu bay phấp phới trong cơn gió ấm. một chàng trai thật đẹp, đẹp tới mức anh đã phải đứng lại vài ba giây để cảm thán. anh lúc đấy đoán rằng: "chắc thất tình hay gì mới ra đây ngồi không nhỉ?", nếu như vậy thật thì coi như anh kiếm được bạn nhậu. nghĩ là làm, anh bước đến bên cạnh và chìa lon bia trước mặt cậu.

"ê nhóc, thất tình à? uống với anh một lon không?"

"anh...anh là ai? mời người lạ uống bia như vậy chắc có ý định bắt cóc gì tôi à?"

"cái thằng nhóc này, nhìn anh mày giống người xấu lắm à?"

"anh sống ngay đây, anh bắt cóc ai là cả xóm biết hết, yên tâm, anh chỉ muốn có người giải khuây cùng thôi."

jisung nghe thấy vậy cũng nghĩ ngợi đôi chút, rồi cầm lấy lon bia còn tí hơi lạnh của người con trai lạ mặt. hai người chỉ ngồi nhấp bia mà ngắm cảnh sóng biển vỗ vào bờ, không khí nóng của biển hè lúc đấy bỗng dưng lại nhẹ nhõm đến lạ kì, đồng thời có chút hương thơm quen thuộc và yên bình làm sao.

"nhóc đến đây du lịch à? sao lại ngồi một mình nơi đây?"

"em chuyển đến đây để làm dự án tốt nghiệp, với lại, em cũng không có thất tình, chỉ là hôm nay em cảm thấy muốn ngắm biển chiều thôi."

"vậy sao? chắc chú em cũng ở gần đây nhỉ?"

"vâng."

"nhóc ở mấy tháng?"

"chắc đến khi nào hoàn thành thì em đi, em chưa có áng chừng thời gian."

"vậy sao, tình cờ là anh đây cũng chẳng có ai chơi cùng. nhìn anh mày vậy thôi chứ cũng tốt nghiệp đại học bên mỹ được một năm rồi đấy, có gì anh giúp chú mày cũng được. thế nào?"

"...em không thích kết bạn với người lạ."

"ô hay, lạ nên mới kết bạn chứ? chú em ở một mình không chán à?"

"em ổn, chỉ là đôi khi cảm thấy hơi nhạt nhẽo thôi."

"vậy đi,chán chú mày ghê, anh cho chú mày số của anh. khi nào chán cứ gọi, anh với mày ra đây đá vài lon bia. chú mày cho anh xin số luôn cũng được."

"...vậy thì anh cũng nên giới thiệu tên mình đi chứ? ai lại đi kết bạn với người mà thậm chí cả tên còn không biết."

"à ờ nhỉ, anh tên changbin, seo changbin. tên đẹp lắm đúng không? còn chú mày thì sao?"

"jisung, han jisung."

...

và cứ thế, tuần qua tuần, ngày qua ngày, cứ đến cuối tuần lại có tiếng chuông điện thoại reo từ người anh trai tên changbin rủ em "nhậu" một chặp, dần dà em cũng lấy làm quen thuộc. sau đấy changbin cứ thế đến nhà em chơi sau một lần anh phải cõng cậu về do uống quá chén vì áp lực. riết jisung cứ cảm thấy anh tự nhiên như thể đã sống chung với em ngay từ những ngày mới chuyển đến. không phải là jisung cảm thấy khó chịu, từ lúc thân thiết hơn với ông anh kì cục này em cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn khi có người để tâm sự cùng.

bẵng đi một thời gian, changbin bắt đầu cảm thấy cảm xúc của anh cho jisung ngày một lạ. mỗi khi nhìn em mè nheo trong bộ dạng say mèm cùng cái mặt đỏ chót, anh luôn cảm thấy như mình cũng chẳng còn tỉnh táo theo em là bao mặc dù tửu lượng của mình cao hơn jisung rất nhiều. anh bắt đầu cảm thấy em dễ thương, dễ ghẹo, và dễ yêu, chẳng còn là một han jisung lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt bị làm phiền với anh như ban đầu. anh thích ngắm nhìn em ngủ thiếp đi trong lúc say, anh thích cái cách mà em luôn đánh trả lại sau những trò chọc ghẹo của mình, anh thích dáng vẻ của em khi mà ánh hoàng hôn đặt lên khuôn mặt ấy những cái chạm tựa như lông hồng và gió biển nâng niu lấy nụ cười đầy phúc hậu. anh nghĩ rằng mình bị khùng, nhưng anh không muốn vứt bỏ cái sự khùng này của mình đi, ngược lại anh còn thấy nó khá hay ho.

anh thích jisung.

anh thích jisung rất nhiều.

anh muốn ôm lấy jisung mà đặt lên chiếc má ấy những nụ hôn ngọt ngào nhất như chùm hoa sử quân tử mà em yêu thích.

anh thích em.

changbin điên rồi, điên thật rồi, jisung có làm cái gì anh cũng thấy yêu, thấy thương. đầu óc anh chỉ toàn là khuôn miệng cười hình trái tim đầy nghịch ngợm của cậu. chết mất thôi, anh không thể ngăn cản những con bướm đang bay loạn xạ trong dạ dày. anh muốn chúng ngồi im, nhốt lại vào lồng. anh muốn hét lên cho em biết, nhưng anh cũng chả muốn bày tỏ cho em nghe. anh từng hỏi em ta rằng liệu em có thích con trai không, em bảo rằng em chưa bao giờ nghĩ đến việc đấy nên cũng chả có câu trả lời cụ thể, nhưng anh có thể cảm nhận rằng em sẽ chẳng thể có tình cảm với anh. han jisung của anh còn non nớt trước cuộc đời lắm. em chưa biết yêu, chưa biết cảm giác tim đập loạn xạ là gì, lon bia anh mời em hôm hai người tình cờ gặp nhau cũng là lon bia đầu tiên mà em uống. chết dở, phát khùng lên mất...

liệu em có thích anh không?

anh nghịch những lọn tóc dần đã bị cháy nắng và ám mùi muối của em, anh thích em nhưng anh lại không muốn đôi ta như chưa hề quen biết. anh lo, anh sợ, anh không muốn vụt mất em khỏi tầm tay của mình, han jisung của anh vẫn cứ hồn nhiên mà để anh nâng niu. anh thích dáng vẻ đấy của em, anh tự dối lòng, anh dối rằng đây chỉ là cảm nắng nhất thời chứ không thể là yêu. anh vẫn muốn thấy em ngả người lên đùi mình mà than vãn về tên giáo sư đại học chết tiệt khi đưa ra quá nhiều yêu cầu cho em. anh vẫn muốn thấy em cùng mình chạy nhảy trên bờ biển vào buổi đêm khi cả hai đều không ngủ được. seo changbin thích em, seo changbin không nỡ rời xa em, seo changbin yêu em.

seo changbin yêu em.

nếu anh nói ra thì liệu em có tránh mặt anh không?

anh trằn trọc, anh dằn vặt, anh mệt mỏi. anh muốn được bên em, nhưng lại sợ em là người bỏ rơi anh. là do anh hèn quá hay sao mà đến nỗi lời yêu cũng chả nói được, đã hơn ba tháng kể từ khi anh phải lòng em, chẳng biết khi nào em sẽ rời khỏi thành phố này...

khoan.

rời khỏi thành phố này sao?

seo changbin sực nhớ, jisung sẽ rời khỏi thành phố này ngay khi em hoàn thành dự án của mình.

và dự án của em đang ở những giai đoạn cuối cùng.

một tuần trôi qua kể từ khi anh nhớ lại rằng han jisung sẽ sớm rời khỏi nơi biển cả này, anh đã quyết tâm rồi, trước khi em đi anh sẽ nói cho em biết tình cảm của mình. anh đinh ninh rằng mình sẽ nói được thôi, chắc như đinh đóng cột. thời khắc ấy coi như là cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng của anh để thổ lộ cho jisung, anh không thể để nó vụt mất một cách dễ dàng như vậy được. bằng một cách nào đấy, anh buộc bản thân phải nói ra với em. anh thương em, anh yêu em đến phát điên. những hình ảnh thân thuộc hằng ngày của han jisung đã như được anh tiêm vào trong não. anh chẳng mong gì nhiều, anh chỉ mong rằng em sẽ biết tấm lòng của mình, đơn giản vậy thôi...

"cuối tuần sau em sẽ rời khỏi thành phố."

"..."

"em về lại seoul sao?"

"vâng, nhưng em sẽ về thăm anh nếu có thời gian."

"..."

"trước khi em đi, chúng ta có thể đến biển uống bia như lần đầu ta gặp nhau không anh?"

"chỉ là, em muốn có chút kỉ niệm chia tay với anh thôi."

cơ hội đây rồi.

"ừ, được thôi."

hoàng hôn hôm nay vẫn ấm áp như ngày hôm ấy.

changbin và jisung ngồi trên bãi cát, mỗi người một lon bia ướp lạnh, hệt như ngày đầu tiên hai người tình cờ gặp nhau.

hôm nay jisung mang theo chiếc dây chuyền em trân quý.

seo changbin đã thấy qua chiếc dây chuyền này từ những hôm bắt đầu ngủ lại nhà em. anh đã từng hỏi em về chiếc dây chuyền nhưng em chỉ nói rằng đây chỉ là một món quà lưu niệm hồi bé mà em vẫn thích đến tận bây giờ.

vỏ sò trên chiếc dây chuyền, changbin thấy nó có đôi chút quen thuộc, nhưng không thể nghĩ đến bất kì kí ức nào.

jisung nốc một hơi bia, thở một hơi thật dài. em không ngờ cũng đến lúc mình phải quay trở về nơi seoul phồn hoa đầy tấp nập. mấy tháng qua ở nơi đây thật yên tĩnh làm sao, em có đôi chút không nỡ.

"anh có muốn nghe câu chuyện về chiếc dây chuyền này không?"

"cái vỏ sò xanh dương đấy sao?"

"thật ra nó không phải quà lưu niệm mua bằng tiền, em được tặng bởi một chàng trai hình như cũng là người nơi này."

"khi đấy, em mới có tầm tám chín tuổi, em đến đây chơi và vô tình bị lạc ba mẹ. có một anh trai nào đấy đã đến đặt chiếc vỏ sò này vào tay em rồi dỗ em, dắt em đi tìm ba mẹ."

"thế em có tìm được không?"

"em mà không tìm được là giờ chắc chẳng có em ngồi đây nói chuyện với anh đâu."

"...anh xin lỗi."

"từ lúc đó, cái vỏ sò này đã coi như là vật bất ly thân của em. em cũng chả biết tại sao, chỉ biết rằng em không hề muốn đánh mất chiếc dây chuyền này. đến năm em mười lăm tuổi, em đã nghĩ rằng nếu có thể chắc em sẽ quay về bãi biển ngày hôm đấy để kiếm lại anh trai đã tặng em chiếc vỏ sò này."

"ồ..."

"cũng may mắn, lên đến đại học thì em được ghé thăm nơi này, cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn. em đã luôn tìm kiếm, nhưng người đến rồi người cũng đi, đâu có ai lại ở nguyên một nơi kể từ lúc sinh ra đến giờ cơ chứ."

"có vẻ như nó đã trở thành bất khả thi rồi, kết quả tìm kiếm là con số 0."

changbin im lặng, mắt cũng chả thể nhìn thẳng vào em mà dán xuống bờ cát vàng óng ánh.

"có lẽ đã đến lúc em phải đi rồi nhỉ."

"cảm ơn anh vì đã bầu bạn với tên cứng đầu khô khan này, hãy luôn giữ liên lạc với em nhé. em sẽ gọi điện thoại cho anh để than vãn tiếp đấy."

"ừ...không có gì đâu. em đi cẩn thận nhé. hôm nào buồn thì bắt tàu điện xuống nhậu với anh cũng được."

jisung mỉm cười, một nụ cười đầy sự ấm áp. thế nhưng sao nụ cười hôm nay của em lại man mác buồn.

changbin cảm thấy bốn bề trong lòng mình như cuộn lên. sắp đến lúc em đi rồi, sắp đến giờ chuyến tàu chạy về seoul khởi hành rồi. anh phải nhanh chóng, không thể để vụt mất cơ hội này được. anh tự nghĩ, nếu anh mà bỏ lỡ cơ hội này thì chắc anh sẽ chẳng thể thôi trách mình mỗi khi đêm về mất.

"jisung-"

changbin nắm lấy tay jisung ngay khi cậu toan bước đi, môi anh mấp máy nhưng không từ nào được thốt ra nguyên vẹn.

"anh..."

"sao vậy ạ?"

jisung hỏi, changbin cũng không thể nói được một từ. đã đến mức này rồi, thời cơ thích hợp nhất rồi mà seo changbin lại chẳng thể thực hiện được sao?

changbin hít một hơi thật sâu, sốc lại tinh thần.

"...jisung à"

một câu nữa thôi.

"anh..."

hai từ nữa...

"anh thích..."

một chữ cuối cùng.

gió lộng thổi đến, mái tóc cả hai như rối mù lên che khuất cả tầm nhìn, tay seo changbin vẫn chưa hề rời khỏi cổ tay của han jisung.

"anh thích được trở thành bạn với em lắm đấy, cứ quay về kiếm anh nếu em muốn nhé."

đồ ngu.

"đương nhiên rồi, sao lại không về được chứ."

thằng ngu.

seo changbin là thằng ngu.

chẳng biết khi bóng hình em xa dần, ánh hoàng hôn cũng chả thể chạm đến em nữa, seo changbin không biết là do trọng lực hay gió biển giữ lại mà đứng chôn chân tại nơi ấy. seo changbin thất thần, thế là kết thúc rồi sao? tại sao đến cả chữ cuối cùng cũng chả thể nói ra được? tại sao vậy? gần được rồi mà? liệu anh còn một cơ hội khác không...

nước mắt cũng rơi, seo changbin mím môi thật chặt, anh ôm lấy lồng ngực mình như thể ôm lấy trái tim đầy những lời yêu không thể nói ra cho người con trai ấy. anh khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc kể từ lần anh liên tục bị các trường đại học từ chối nhưng đau đớn hơn nhiều. tầm nhìn của seo changbin giờ nhòe đi, anh không thể thấy rõ được bất kì điều gì. tâm trí của anh như đang chiếu lại các thước phim từ hình ảnh của người anh thương. những lần cả hai cùng uống với nhau đến say mèm, những cái chạm tay vô tình, những lần chạm mắt đầy thương nhớ, nụ cười như thể đánh bay mọi phiền muộn của em. changbin khóc, cứ thế mà òa lên trước sự chứng kiến của sóng biển.

cho đến khi anh dần thấy rõ mọi thứ trở lại, anh bỗng nhìn thấy mơ màng hình ảnh một đứa nhóc tay cầm đồ chơi, kế bên là một tòa lâu đài đã bị đánh đổ một nửa cùng với đôi mắt long lanh đầy nước mắt.

seo changbin nghĩ, được gặp han jisung như là ơn phước của đời mình.

đã hai tháng kể từ ngày em đi, seo changbin cũng chẳng còn ôm lấy hi vọng được gặp em lần nữa.

mối tương tư ấy vẫn còn trong lòng, anh chỉ có thể dõi theo em qua các trang mạng xã hội và những bức ảnh em cập nhật trên dòng thời gian và không một dòng tin nhắn. anh không đủ can đảm để nhắn cho em như lúc trước, anh cũng chả biết lí do là gì nhưng hiện tại anh lại thích âm thầm theo dõi em hơn. hoặc là do anh sợ làm phiền em, hoặc là do anh thấy mình không đủ tư cách vì đến cả lời yêu cũng không nói được.

cho đến một ngày cuối thu nọ.

changbin như mọi khi, cứ cuối tuần lại mua lấy hai lon bia mà đánh xe ra biển ngồi nhâm nhi. anh làm vậy cũng chỉ để được ngửi lấy hương biển mặn thường thấy trên mái tóc em, và cũng để sóng biển cuốn lấy những nỗi phiền muộn của người đang yêu.

anh uống rồi lại nói với biển cả, anh tâm sự hết những nỗi niềm được chôn trong tim mình cho đến khi hai mắt anh nhoè đi vì ứ nước. lon bia cầm trên tay chỉ vơi đi một nửa nhưng anh lại thấy mình như đã say cả một chai rượu mạnh, mất tỉnh táo đến nỗi có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc của em đang đi về phía mình.

em?

changbin nửa tình nửa mơ, dụi dụi lấy mi mắt và quệt đi những dòng nước chảy dọc xuống hai bên gò má. một bóng hình thật quen thuộc, một mái tóc nâu thân thương nay đã dài hơn một chút và chiếc dây chuyền với vỏ sò xanh dương nổi bật trên lớp áo trắng...

là em thật sao?

"jisung...? phải jisung không vậy..."

anh cứ đưa mắt nhìn thẳng về phía người đang bước tới cho tới khi khoảng cách giữa anh và người đó áng chừng đâu đó chỉ còn hai sải tay. là jisung mà nhỉ, jisung của anh đây mà, sao mà lẫn đi đâu được nụ cười hình trái tim ấy chứ...

"anh, em về rồi này." - người con trai trước mặt anh cất tiếng. đôi mắt của em dịu dần đi khi nhìn được nhìn lại người mà em đã gắn bó suốt mấy tháng hè

"em tốt nghiệp rồi đó, em đã quyết định chuyển về đây sống sau khi ra trường, cũng vì em thích sự yên tĩnh của nó với biển cả."

"đặc biệt hơn, có lẽ là em đã tìm thấy được người tặng em chiếc dây chuyền này rồi, từ một tấm ảnh cũ em kiếm thấy được khi dọn phòng..."

"...cám ơn anh, changbin. và em thích anh."

"em thích anh ngay từ hôm anh đưa em về để chăm sóc em khi em say đến bất tỉnh nhân sự đấy, nhưng em lúc đấy lại không chắc chắn về tình cảm của mình cho anh nên mới giấu đến tận bây giờ."

jisung từ tốn ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy lon bia mà anh uống dở làm lấy một ngụm. em đưa tay áp lấy chiếc gò má nóng ran của anh vì cồn và cũng vì yêu, nhẹ nhàng mỉm cười yêu chiều nhìn lấy con người ngốc ngếch ấy.

còn changbin á? changbin bây giờ cảm thấy như mình đang say tới nỗi ảo giác, nhưng ảo giác này...nó lại chân thực đến kì lạ. người anh thương bỗng dưng quay trở về, không có lấy một tin nhắn thông báo, cũng chả điện về cho anh một câu mà bây giờ lại ở trước mặt anh dưới bầu trời đêm này sao?

"hệt như một giấc mơ vậy..." - changbin thì thầm trong lòng.

mà càng giống với một giấc mơ đẹp hơn khi bây giờ cả hai bên đều có chung một nhịp đập của con tim.

"vậy...anh có thích em không?"

changbin quệt lấy đi hai hàng nước mắt đã chảy dài từ khi nào, anh cầm lấy bàn tay thon nhẹ được đặt trên gò má của mình mà nắm chặt, cảm nhận từng hơi ấm thân quen như những gì cả hai từng làm trong mùa hè vừa qua. cơ hội đã mất tưởng chừng như không thể gặp lại, ấy vậy bây giờ mọi thứ hiện ra như một cái phẩy của đũa thần trong truyện cổ tích.

"anh thích em, anh thích em rất nhiều jisung à...phải nói là anh đã yêu em kể từ khi chúng ta bắt đầu thân nhau hơn..."

"nhưng anh lại chẳng thể nói cho em nghe trước khi em rời đi...thảm hại thật nhỉ..."

"đừng tự trách mình nữa anh à." - jisung lau đi những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc của người lớn hơn. nếu như khi ấy mà cậu đã có thể xác định được tình cảm của mình thì anh cũng đâu phải tự dằn vặt mình đến thế nhỉ...

"hứa với anh, đừng đi đâu nữa nhé? nếu em muốn thì hãy đưa anh theo cùng nhé? em chẳng biết hai tháng qua anh đau lòng như thế nào khi không có em đâu...anh yêu em và anh nhớ em muốn phát điên đấy jisung à..." - changbin nức nở, để cho em mình đưa tay lên vỗ về tấm lưng rộng lớn. một tình yêu tưởng chừng đã không có kết cục, nay lại được gió lộng thổi lại về chung một chốn.

"ừ em hứa, em sẽ không đi đâu hết."

một lần nữa, cùng với sóng biển, hai người đã tìm ra được định mệnh của cuộc đời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top