Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tank top [r18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy nghe bài "she said" của crush và bibi khi đọc fic nhen~

https://open.spotify.com/track/53ea1y50REK9XOjzEmsm4W?si=RcPjHmB9SKu-zxgjXzk2fA

————

"anh hyunjin, anh có thấy anh han đâu không?"

"thằng han á? nãy anh thấy nó đi đâu với anh changbin rồi mà?"

"ổng hẹn em đi ăn chung mà giờ chả thấy tung tích đâu hết này, tại anh minho cứ bắt tập lại mãi mà giờ người em đói với mệt lả người luôn rồi!!"

———

seo changbin bị điên rồi.

han jisung đang nằm dưới sàn giãn cơ chân cho buổi tập vũ đạo mệt mỏi của đợt comeback cận kề, cậu đưa mắt nhìn về phía tấm gương lớn trước mặt mà giật mình.

seo changbin đang cởi áo?

nay anh ta mặc tank top làm áo trong?

hôm nay anh ta bị điên à?

jisung khó hiểu, tay nắm lấy gấu áo chiếc hoodie trắng dày sụ, mình thì mặc kín cổng cao tường thế nào mà tên khùng đó hở tí là lại đòi cởi chiếc áo phông rộng ra, để lộ mấy thớ cơ bắp chắc nịch trên tay mới hay chứ.

nhưng mà nhìn...

...cũng gợi tình quá đi?

jisung nuốt nước bọt, thâu lại những sự tỉnh táo còn sót trong đại não, không thể để bản thân bị chia trí chỉ vì hôm nay người yêu cậu mặc tank top đi làm. anh mặc cực nhiều và cậu nhìn muốn ngấy là đằng khác, nhưng chao ôi seo changbin mặc tank top đen cũng với những giọt mồ hôi chảy dọc xuống cằm á? mãi là cái ngưỡng cửa cậu không bao giờ cưỡng lại được.

đó là lí do tại sao hai người hay ở lại phòng tập gym đến tối khuya mịt mù vẫn chưa chịu về.

han jisung cậu đứng dậy, vội tiến lại chỗ anh mà thì thầm vài ba câu nhắc nhở rồi lại lướt đi, mặc kệ anh mình chỉ đang tập trung vào mớ cơ bắp kia trước gương.

"mặc cái áo phông vô đi cái anh khùng này, camera còn quay đấy."

và jisung thật sự hận khi cậu phải ráng tỏ ra tự nhiên hết sức có thể trước ống kính máy quay, trước cái suy nghĩ rằng seo changbin đang mặc một chiếc tank top bên trong cái áo thun rộng ấy, trong hơn mấy tiếng đồng hồ.

"chín giờ rồi, mọi người có thể về nhé." - minho cất tiếng, tay thì không ngừng đấm bóp phía sau lưng của mình trông như một người mắc bệnh về xương khớp khi anh cứ la oai oái vào mỗi cú đấm.

jisung bật dậy từ sàn phòng tập, chạy đến thu xếp đồ đạc thật nhanh, mắt thì cứ dáo dác tìm kiếm bóng hình người anh thân thương mà suy nghĩ cách cắt cuộc trò chuyện giữa anh và felix. cho đến khi từng món đồ đã được changbin để gọn trong túi, cậu mới bắt đầu giả vờ như rằng mình vẫn còn chưa cất xong nhằm câu thời gian. từng người một lần lượt bước ra khỏi cửa phòng tập, thật hên vì có vẻ như không ai để ý đến phía sau lưng mình. jisung đợi cho đến khi changbin chuẩn bị bước ra khỏi cửa liền kéo tay anh lại, không nói không rằng mà kéo thẳng một mạch về hướng ngược với các thành viên, về hướng có một studio dự phòng của anh và cậu do anh chan để lại.

"ủa? thằng bin thằng han đâu bay?" - anh chan quay người lại đếm sỉ số thì nhận ra thiếu hai đứa em ruột của mình.

"nãy thằng han kêu em là nó nhờ anh changbin đi cùng nó lấy đồ bỏ quên ở studio dự phòng ấy anh." - felix thêm vào, tay vẫn không ngừng mát xa cơ cho jeongin.

"jisung à cái gì mà kéo anh đi một mạch ra đây vậy?"

changbin bày ra vẻ mặt khó hiểu, nghiêng đầu nhìn người trước mặt đang tháo túi quăng lên chiếc bàn không thương tiếc.

"tự dưng kéo anh qua đ- ưm?!"

jisung nắm lấy cổ áo của changbin kéo lại gần, áp môi mình lên môi anh. changbin sợ em té nên theo bản năng luồn tay qua eo em mà ôm lấy. anh không hiểu, tự dưng vào đây xong rồi tự dưng đứng hôn anh? mà bình thường cậu chả bao giờ chủ động, trừ phi có cái gì đó châm lửa cho cậu-

"jisung ah...em sao đấy—" - anh nói giữa những cái hôn gấp gáp của cậu.

"im lặng mà hôn em đi."

jisung đưa tay từ cổ áo của anh, vòng ra sau cổ của người đối diện, lưỡi thì đẩy thêm một cái vào trong khoang miệng. seo changbin thấy em như thế cũng đành mặc kệ mọi chuyện, hai tay siết chặt eo em để jisung thốt ra những tiếng nỉ non nhỏ xíu. hai lưỡi quấn quýt với nhau, từng hơi ấm phả đều trong không khí, những âm thanh ướt át cứ đều đều vang lên trong căn phòng. tay jisung cũng lần mò đưa lên gáy của changbin, nắm lấy phần tóc xoăn nhẹ của anh mà chìm đắm trong nụ hôn đầy đắm đuối.

"a...sao tự dưng..." - jisung thốt ra vài tiếng nuối tiếc khi anh đột ngột dừng cuộc chơi lại.

"bé giận gì anh sao?" - changbin cất giọng hỏi, mắt nhìn xuống hình ảnh đầy dụ dỗ của con sóc nghịch ngợm này. tai cậu đỏ bừng bừng, chiếc môi đỏ ửng do những cái hôn vừa nãy, mắt cậu như chứa đầy một bể tình đầy ham muốn được thoả mãn ngay tức khắc. con sóc của anh hôm nay lại làm sao nữa đây?

"em không, em không giận, hôn em tiếp đi mà..."

"anh sẽ không tiếp tục nếu em không nói rõ lí do."

jisung cắn môi, như vậy có phải là ép người quá đáng không?

"anh cởi áo thun ra đi."

"để làm gì?"

"lí do của em là cái thứ nằm dưới chiếc áo thun đó đấy."

seo changbin nghĩ ngợi một lúc rồi lại tự à lên một tiếng ở trong đầu mình.

"tank top của anh?"

seo changbin nhìn jisung, cậu cũng chả dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa khi anh đã hiểu rằng vì sao cậu lại hứng lên mà kéo anh vô đây làm chuyện mờ ám. anh đã hiểu rằng chiếc tank top của anh đã vô tình khiến han jisung đứng ngồi không yên và hứng tình nên mới phải kéo anh ra đây để được thoả mãn.

"nếu anh hiểu rồi thì đưa cái miệng anh đây." - jisung rướn người lên, đưa môi mình gần với môi anh. trước khi bước vào chuyện chính cũng không quên bồi vào mấy câu dụ dỗ. "em chốt cửa rồi, anh cũng biết căn phòng này cách âm tốt đến mức nào mà..."

"với lại...trông anh quyến rũ đến mức em chỉ muốn anh chơi em đến nát đêm nay đấy."

"không ngờ hôm nay em hư đến vậy."

nói rồi, seo changbin gầm gừ một hai cái trong cổ họng mà tiến đến ngấu nghiến cánh môi nhỏ xinh kia. một tay bên eo đã lần mò vô bên trong chiếc áo hoodie dày sụ mà tìm kiếm hai điểm nhạy cảm của cậu. anh cảm nhận được những cái giật nhẹ mỗi khi anh lướt tay mình trên làn da mềm mại. lâu lắm rồi không được "gần gũi", âu cũng do việc phát hành album mới nên cả hai đầu tắt mặt tối đến khoảng một, hai giờ sáng mới về nhà cùng cơ thể mỏi nhừ.

"bám chắc vào." changbin xốc người em lên, hai chân jisung tự động câu lấy hông changbin như một thói quen. anh vừa bế cậu ra sofa vừa tiếp tục đón nhận lấy sự tham lam của cậu trên môi, bàn tay của jisung cũng không ngoan ngoãn gì mà cứ luồn lấy những sợi tóc của changbin như một yêu cầu đòi hỏi anh làm cậu mãnh liệt hơn. jisung thích hôn, jisung thích được anh changbin hôn và sự đê mê của những cái thân mật ấy. có lẽ do anh hiểu rõ những điểm nhạy cảm của cơ thể cậu và hiểu cách làm cậu có thể thoả mãn hết những gì đang sôi sục ở phần bụng dưới nên lần nào làm tình cậu cũng muốn được anh hôn nhiều nhất có thể.

"bé cởi áo giúp anh đi."

jisung nâng người dậy khỏi sofa, nhanh nhảu nắm lấy gấu áo của người trên cơ mình mà kéo lên, ném không thương tiếc xuống sàn nhà, làm lộ ra từng thớ cơ chắc nịch và cũng muốn gấp ba lần cái bắp tay của cậu. jisung nuốt nước bọt, lấy tay chạm nhẹ bắp tay anh, điên thật sự, cái tên quái vật phòng gym này bình thường đứng từ xa đã thấy to, nay kề sát nhau thế này lại thấy như kẹp cậu đến ngạt thở chỉ trong một lần thôi còn được.

"anh điên thật đấy changbin."

"bữa em kêu anh tập thêm cho chắc hơn mà."

"chắc hơn chứ không phải to hơn tên lãng tai ạ."

"nhưng em vẫn thích mà."

cậu chỉ ngượng ngùng ậm ừ hai ba cái. thì đúng là thích thật, càng thích hơn khi anh mặc tank top và đang chực chờ xâu xé cậu như thế này.

" anh đừng cởi tank top, đừng cởi."

changbin ồ lên một tiếng, anh đẩy cậu nằm xuống sofa, không quên kê thêm một chiếc đệm gối đầu cho cậu. hôm nay cậu mặc hoodie của anh, anh lại cũng muốn thấy cậu trở nên hỗn loạn và vùi mình khóc nức nở dưới áo của bản thân mình, nhưng điều này có vẻ cần phải xem xem có thuận tiện để ăn sạch cậu không đã.

"ưm..." - jisung rên lên đầy khoái cảm khi người trên vùi mặt vào nhấm nháp vùng xương quai xanh của mình. tay anh trượt xuống thắt lưng cậu nhằm trút bỏ sự cương cứng nằm phía sau hai lớp vải. anh luồn tay vào chiếc quần jean rộng của cậu mà trên đùa. anh không đưa vào hẳn trong chiếc boxer mà chỉ sờ nắn ở bên trên để trêu chọc cậu, khiến cậu uốn éo người tỏ vẻ khó chịu.

"anh...đừng trêu em nữa— aaa...." - cậu buông ra một tiếng dài khi bị anh bóp mạnh một cái từ phía dưới. hai tay cậu ôm lấy mặt, che đi khuôn mặt đã đỏ lựng như trái cà chua. rõ ràng là cậu thích, nhưng chẳng biết vì đã lâu không làm nên bây giờ cậu vừa thấy ngượng vừa thấy thích, mà đa số là ngượng.

"anh...! em muốn...đừng trêu em mà..."

changbin cười khẩy, nếu cậu đã nài nỉ như vậy thì việc gì anh lại từ chối. "nhấc hông lên đi em", anh nói, rồi thuận tiện cởi phăng chiếc quần jean và để nó yên vị dưới sàn nhà. cậu cắn môi, mong chờ những cái chạm đầy dâm dục từ anh lên cậu. cậu rời vị trí tay của mình rồi đặt lên trước lớp áo dày, nắm lấy rồi day vài ba cái, kéo cổ áo lên ngang miệng mình cắn lấy. toàn thân cậu ngứa ngáy, trên bờ ngực này nãy giờ vẫn chưa được anh đếm xỉa tới nên nó đang khó chịu phát điên. mái tóc dài màu xám rêu chưa được nhuộm lại phủ lấy khuôn mặt cậu, rũ lên trước vầng trán rịn mồ hôi và đôi mắt rơm rớm ánh nước trông thật gợi tình. tay cậu lén lút luồn vô bên trong áo mà nghịch lấy hai điểm huyệt nhỏ và toàn bộ hành động của cậu đều bị changbin thu hết lại vào tầm mắt.

"bé ngoan quá nhỉ, không cần anh chăm sóc giúp em luôn mà." seo changbin kéo chiếc quần lót ôm sát người đến mắt cá chân người đang thút thít bên dưới vì ngứa. "nhưng nếu em cần, cứ nói một tiếng rồi anh giúp em."

changbin cầm lấy đứa nhỏ của cậu mà tuốt, ngón trỏ đưa lên đỉnh đầu mà khiêu khích cậu. jisung ưm a vài tiếng khi bất ngờ bị tấn công, từng dòng khoái cảm dưới hạ thân truyền lên não bộ tê rần. dịch nước rỉ ra từ đỉnh đầu vật nhỏ, những tiếng nhóp nhép đầu xấu hổ vang lên khắp căn phòng. jisung vô thức co chân lên vì kích thích, miệng không ngưng thốt ra những tiếng nỉ non ngọt như mật rót vào tai changbin.

"anh ơi...anh...bên trên nữa...ha..."

"em muốn anh làm gì với nó?"

"ha...c-cắn..."

"vậy em vén áo lên cho anh đi."

jisung ngập ngừng một hồi rồi cũng vén chiếc áo hoodie lên, để lộ ra hai điểm hồng đang lấp ló trước mắt. changbin nhanh nhảu cúi người xuống mà hôn lên nhuỵ hoa hồng hào, phía bên dưới không ngừng lên xuống kích thích cho cậu. han jisung thở hắt ra một hơi, những cái rên ngọt ngào được giữ lấy trong cuống họng. những đợt sóng tình như dội hết lên người cậu thật khoan khoái và dễ chịu, song cũng lại mạnh bạo không kém.

"em biết căn phòng này cách âm tốt mà...không cần tốn sức vậy đâu."

"ha...nhưng...ưmmmm..."

"làm sao?"

"e-em ngại....AH!!"

changbin cắn lên đầu nhũ cậu khi nghe cậu nói đến chữ "ngại". anh khoái trêu cậu lắm, đặc biệt là trêu cậu ngại thêm hơn mười lần với những trò được gọi là lố lăng theo những lời mắng của jisung sau mỗi lần lăn giường. anh tăng nhanh tốc độ chăm sóc cho đứa em của cậu hơn, bên trên lưỡi vẫn không ngừng nếm vị ngọt của nhuỵ hoa cho tới khi anh nhận thấy cậu cong người sắp đạt tới giới hạn thì lại buông tay.

"ơ kìa!! em sắp ra rồi mà!!" - jisung ngẩng đầu dậy mắng anh khi cơn cao trào bị dội một xô nước lạnh hạ hoả. cậu chu chu cái môi ra mà nói, không thèm để ý đến việc changbin hạ thấp lưng quần bản thân xuống mà để lộ sự căng cứng dưới lớp vải đen. changbin đưa hai ngón tay lên áp vào môi cậu, cậu ngớ người không hiểu, là anh muốn cậu ngậm lấy nó hay là muốn cậu im lặng đây? mà tính ra cả hai cũng mang tính chất khiến cậu im lặng cho nên là...

"ưm..."

"đúng là em hiểu anh muốn gì mà." - changbin nhìn em ngậm lấy hai ngón tay của mình mà mút mát. anh với tay còn lại xuống lớp đệm của ghế sofa mà lôi lên một chiếc lọ bôi trơn mini cùng với vài ba chiếc bao cao su dự phòng. còn dự phòng để làm gì á? thì để hôm nào anh và cậu ở lại khuya tại công ty mà không có ai thì tập thể dục một chút cho tiêu hao calories thôi mà.

"anh...ưm...anh vẫn chưa đổi chỗ cất đống đó đi à?"

"đổi làm gì, chẳng phải tụi mình vẫn hay làm ở sofa sao?" - changbin rút tay mình khỏi vòm miệng ấm nóng của cậu, bóp một chút gel lên hai ngón đấy và một tí lên lòng bàn tay còn lại. "làm như em cho anh làm em ở nơi khác ngoài cái ghế này ấy." cậu bĩu môi, ừ thì cậu cũng phải biết thương tấm lưng và cái hông nhỏ xinh của cậu chứ. đã không làm trên giường thì ít nhất cũng phải là sofa cho nó êm, còn không là ngày hôm sau chẳng ai thấy cậu ở công ty đâu.

changbin đưa tay ấn ấn trước cửa huyệt nhỏ, cậu giật mình khẽ vì độ lạnh của gel bôi trơn, phát ra vài tiếng rên bé tí trong miệng. changbin ngước mặt lên nhìn em, đồng thời dò hỏi sự chấp thuận tiến vào của cậu. khi nhận được một cái gật đầu nhẹ, anh mới từ từ đưa một ngón tay vào bên trong hậu huyệt.

và có lẽ thật sư do đã lâu rồi không hành sự nên jisung cảm thấy khá đau, cậu bấu chặt lấy tấm đệm sofa, đón nhận lấy sự tiến vào của anh, vầng mắt giờ đây lại ứ thêm nước, chỉ cần nhắm mắt một lần thôi là có thể trào ra tắp lự.

"ah...đau..."

"thả lỏng ra đi em, một lát là hết." - anh dỗ dành cậu, rồi lại rải lên trán cậu vài ba cái hôn, hôn lên cả trên đuôi mắt, gò má nóng bừng và đôi môi sưng đỏ của cậu để trấn an. cho đến khi thân dưới của cậu thả lỏng được một chút, nhịp thở của cậu cũng đã bình ổn lại thì mới đưa thêm một ngón nữa vào.

anh đưa đẩy hai ngón tay bên trong cậu, đụng chạm lên những điểm ấm nóng của vách tràng. tiếng yêu thân mật cứ vậy hoà chung với tiếng rên đầy mĩ miều của jisung. changbin luôn biết cách để thoả mãn cậu, luôn biết các điểm nhạy cảm của cậu ở đâu. anh ghé xuống bên vành tai nhỏ rồi cắn lấy, jisung cũng tiện tay vòng qua cổ ôm lấy đối phương, gửi gắm những cái nấc lên môi anh. đầu ngón tay của changbin khẽ chạm đến điểm nhạy cảm chí mạng của cậu khiến cậu la lên một tiếng. anh bắt đầu dây dưa mạnh hơn, đè lên vùng yếu điểm bên trong cơ thể cậu mà mở đường cho cự vật lớn.

"mmm...ah...anh...đưa vào đi...em muốn hơn nữa cơ...hah..."

changbin nghe thấy cậu nỉ non bên tai, cơn hứng tình bên trong đang được kìm nén từ nãy đến giờ cũng sắp đạt tới giới hạn. anh rút hai ngón tay đầy ẩm ướt ra ngoài, để tay mình lên hông cậu làm điểm tựa. jisung tự điều chỉnh tư thế sao cho hai chân cậu ôm lấy được thắt lưng của anh. cậu đưa tay nắm lấy cổ bàn tay đặt trên hông mình, nhìn mà nhớ lại khi nãy nó chỉ vừa mới ở bên trong cậu xong rồi khẽ chạm lên những ngón tay thô ráp vừa vặn của anh. trong lúc cậu còn đang mân mê thì từ đâu trên bụng lại có một thứ nóng hổi được đặt lên. jisung dời sự chú ý của mình sang anh, thấy changbin đang mất hết kiên nhẫn mà ngậm lấy chiếc bao cao su trong miệng, người thì ướt đẫm mồ hôi chảy dọc men theo đường cơ, ánh mắt đanh lại và sẫm đi trông cực.kì.gợi.tình.

"anh, chơi trần đi."

cậu ngẩng người dậy giật lấy chiếc bao cao su trên miệng anh lớn, quẳng nó sang một bên không thèm nhìn. anh thì bị cậu chơi cho một cú ngỡ ngàng. bình thường dù anh có muốn chơi trần đến mấy thì cậu vẫn không cho, nói rằng vệ sinh khó khăn, anh mà chơi trần thì sẽ hứng lên làm liền tù tì hai ba hiệp và người chịu thiệt chỉ có cậu chứ chẳng phải ai. thế mà bây giờ lại yêu cầu anh chơi trần đi á hả? quả thật là phúc tám đời mà.

"bé chắc không? không lát nữa về lại dỗi anh?"

"chắc, chơi hỏng em luôn thì em càng mừng."

"đồ ranh ma này còn dám thách anh à? đừng thắc mắc hậu quả của em đó nhé."

changbin không nói gì thêm, chỉ biết là anh chỉ muốn phang cậu đến mức cậu phải khóc lóc van xin anh dừng mới thôi. anh để đỉnh đầu của cự vật ngay hậu huyệt, đẩy một phần nhỏ của nó vào bên trong cửa nhỏ. jisung cảm thấy một luồng điện chạy dọc hết cả sống lưng rồi truyền lên đến đại não, rồi oặt mình ngửa cổ ra sau khi nhận thấy cả một vật lớn đã yên vị bên trong vách tràng. changbin sau khi đẩy hết cả chiều dài của đứa em mình vào bên trong cậu thở ra một hơi đầy thoả mãn, nhưng có lẽ lâu rồi nên cậu khó thích ứng nhanh như trước, cự huyệt cứ thắt lại làm anh chau mày khó chịu.

"bé, thả lỏng ra, đau anh." - changbin đưa tay gác chân cậu lên vai mình, hôn lên đùi trong trắng nõn những vết đỏ hồng nhằm thả lỏng cậu. một tay còn lại của anh xoa xoa lấy cánh mông mềm mại, cúi người hôn lên môi cậu một cái rồi buông ra. anh bắt đầu động đậy khi nhận thấy cậu đã thả lỏng hơn. những cú thúc nhẹ nhàng ban đầu rồi lại tăng tốc hơn. người phía bên dưới có vẻ như cũng đang đắm chìm trong tình ái khi không ngừng thốt lên những tiếng ưm a chứa đầy khoái cảm.

"ah...anh...hôn em..." - jisung đưa hai tay lên tỏ vẻ muốn ôm lấy người lớn hơn, anh nghe vậy cũng yêu chiều cậu, ai lại nỡ để cậu đau chứ. cậu thuận tiện ôm lấy bờ vai vững chãi của anh, đưa lưỡi của mình cho anh khuấy đảo. đúng là chỉ có anh hiểu cậu muốn gì, những gì mật ngọt trong khoang miệng của cậu đều bị anh tham lam nuốt hết. cử động bên dưới của anh mỗi lúc mỗi mạnh hơn, đè lên cả điểm g mẫn cảm của cậu khiến cậu rên lên một tiếng đứt quãng giữa nụ hôn nóng bỏng. anh cười khẩy, bắt đầu động mạnh bạo hơn nữa, dứt ra khỏi nụ hôn để nhìn thấy cậu khóc lóc rên rỉ thật mê mẩn.

"ah...ưm...haaaa— anh ơi..."

"ha...anh nghe..."

"ngực...ưm...ngực bé nữa..."

"bé tự chơi mình đi, anh đang bận dưới này rồi."

jisung chửi thề trong đầu, đến nước này mà còn kêu cậu tự thân vận động nữa...mà ừ...tự thân còn hơn là không có gì...

jisung đưa tay lên chạm lấy điểm hoa nhỏ mà day day, cả trên lẫn dưới đều bị kích thích khiến cậu kêu lên một tiếng thở đầy thoả mãn. cậu bây giờ như bị chìm đâm trong men say, đầu óc mụ mị, chẳng còn biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết rằng mọi ngóc ngách của cậu đều bị cái tên cuồng cơ bắp kia phá đảo đến sướng điên người.

"ngoan quá ta, thế bây giờ bé muốn gì anh chiều?"

changbin liếm môi, phía bên dưới vẫn không ngừng thúc đẩy mạnh bạo, nhìn thấy em người yêu chịu nghe lời như vậy liền khiến anh trướng lớn hơn thêm một vòng. anh nghe được tiếng than của cậu ở bên dưới khi nhận ra phía bên trong mình lại chật thêm một tí. bây giờ anh có hỏi thì chắc cậu cũng chả nghe được nửa câu hỏi mà đáp nên thôi, anh vòng tay ra sau lưng cậu mà bế cậu ngồi dậy trong cơn ngơ ngác.

"ah...sao tự dưng lại?"

"bé cưỡi anh đi, lâu rồi chẳng thấy bé chủ động."

"hả...bây giờ á?"

seo changbin mỉm cười gian manh, cốt cách là muốn thấy cậu khóc ư ử vì sướng trong cái áo hoodie cậu đang mặc và cũng muốn thấy cậu kiên trì nhấp trên người anh được bao lâu rồi lại van xin anh động tiếp. đương nhiên han jisung không muốn cũng đành phải làm, ngứa ngáy muốn điên hết cả người mà tên người yêu cứ bày trò bắt cậu làm không! coi ai mà chịu cho nổi chứ!

jisung chống một tay lên đùi của changbin để trụ, người hơi ngả về sau, hai bên đầu gối gắng gượng nhấc thân mình lên rồi lại ngồi thụp xuống. jisung lấy tay áo che miệng ngăn cản tiếng thét trong cổ họng khi cảm nhận được tuyến tiền liệt của mình bị chạm thẳng đến, nuốt trọn lấy hết chiều dài của anh người yêu. cậu tiếp tục nhấc thân lên rồi cứ hạ xuống, những tiếng khóc nỉ non cũng được tuôn ra khỏi miệng mà làm thành một bản nhạc du dương. changbin thích thú ngắm nhìn, không quên xuýt xoa vài cái khi thấy em ngoan ngoãn ngậm lấy thằng con mình. han jisung thật sự đang bị chơi tới đã, trở thành một mớ hỗn độn bên trên người anh, vật nhỏ không chịu được khoái cảm mà cứ rỉ ra những chất dịch nhầy.

"anh...ha...nng...em không làm mạnh được..."

"bé muốn mạnh hơn hả?"

"em sắp...ah...nhanh lên...anh làm em đi mà...hức..."

changbin lấy tay đỡ hai lưng em, ngồi dậy đặt cậu nằm xuống sofa, miệng gằn ra hai ba tiếng trầm đục. anh vừa nhịp hông vừa thì thầm vào tai jisung những câu từ nóng nảy, hẳn là anh cũng chẳng chịu được khi thấy em mình khóc lóc van xin bị làm tới mất lí trí. changbin cắn nhẹ lên vành tai cậu, liếm lên vài cái đỏ ửng, đưa tay ra giúp em nắm lấy vật nhỏ mà tuốt lên xuống. khi thấy cậu buông ra những tiếng kêu ngắt quãng, cả vai cậu co lên khi đạt tới cao trào thì anh cũng đâm thẳng vào cự huyệt, dương vật cậu bắn ra những dòng trắng đục trên bụng mà không ngừng co giật. thanh âm lớn tiếng cũng đã bị changbin chặn lại bằng một nụ hôn đầy ướt át. anh kéo hông cậu lại, đưa đẩy thêm vài ba cái đỉnh điểm rồi vùi mặt xuống cắn lấy xương quai xanh của jisung. jisung rên lên vì đau, khắp thân thể vừa đạt đến đỉnh điểm nên đã mềm oặt, rồi nhận ra có vẻ anh không tính rút tính khí nóng nẩy của mình ra ngoài nên liền yếu ớt đánh lên lưng anh mà khóc lóc.

"anh— ha...rút ra...đừng bắn...mmm đừng xuất ra bên trong em mà..."

"ha...muộn rồi bé cưng...ai biểu em thách anh chơi trần—"

jisung nhắm nghiền mi mắt, cảm nhận từng dòng ấm nóng phía bụng dưới của mình khi anh đẩy thẳng cả cự vật lớn bên trong cậu. nước mắt cậu chảy xuống hai bên gò má, sướng tê hết cả não, những tiếng thở dốc của cả anh lẫn cậu như hoà vào nhau, chung thành một nhịp thở đều. changbin lau đi mồ hôi trên trán mình, rồi lại đổ người xuống tấm thân nhỏ hơn anh mà ôm lấy.

"anh ơi..."

"anh nghe."

"anh hôn em..."

changbin nghiêng người qua nhìn em mình, rồi lại hôn lấy đôi môi nhỏ của cậu. lần này không mạnh bạo hay ướt át nữa, mà chỉ tràn một vị tình yêu ngọt ngào và mềm mại. anh đưa tay vuốt lấy mái tóc dài rũ rượi trên trán cậu rồi loại xoa xoa lấy hai cặp má mềm núng nính. đúng là con người khi nãy của han jisung van xin anh chơi mình chỉ xuất hiện trong phút chốc rồi bay đi, người hiện diện nơi đây lại là một con sóc dễ thương hay dính người mọi khi.

"anh làm em có đau quá không? lâu rồi không làm nên chắc anh cũng quên tiết chế rồi." - anh yêu chiều lấy tay xoa hông cậu hỏi han.

"ừm...không hẳn..." - cậu lí nhí trong miệng - "...ngược lại em còn thấy thích..."

"nếu thích vậy thì đợt nghỉ sắp tới anh bắt cóc em cả đêm nhé?" - changbin phì cười khi thấy em người yêu rõ là khoái nhưng còn tỏ vẻ ngại ngùng, đằng nào những lần trước anh mạnh bạo cậu chả lớn tiếng kêu nữa.

"anh làm vậy thì em đánh anh chết luôn đấy, người anh khoẻ như trâu."

"còn bây giờ thì xử lí đống hậu quả của anh đi rồi dắt em đi ăn, em đói xỉu rồi." - jisung đấm yêu lên bờ ngực của changbin, chính anh hành xác cậu đến tận bây giờ, cũng gần mười một giờ đêm mà ít ỏi gì, chuyến này về chắc không biết ăn nói với anh chan sao luôn quá.

"rồi rồi anh biết rồi mà" - anh hôn một cái chóc lên trán bé sóc cưng của mình, lại nhéo lên má em một cái cho bõ ghét thói hay mắng vốn của jisung (trong khi jisung tự đòi). anh lại bế thốc jisung lên, đưa cả hai vào phòng tắm nhỏ của studio (vì đây là chiếc studio hồi trước 3racha dùng để thâu đêm nên được ưu đãi một căn phòng tắm nhỏ) mà chăm sóc hậu lăn giường (đúng hơn là sofa) vừa rồi.


và ở một bên kí túc xá nào đấy, có một chíp bông và một cáo đang đợi con sóc - người đầu têu kèo đi ăn này - về nhà ăn nốt phần được để dành của mình...

"rốt cuộc cái ông han này đi đâu rồi cơ chứ!?"

"mày bình tĩnh đi jeongin, nó không nghe máy thì hai đứa mình xử hết phần gà của nó chứ có gì đâu."

"aish thiệt tình...đến cả anh hyunjin cũng nói với em rằng anh changbin vẫn chưa thấy xuất hiện kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top