Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kẻ ôm tương tư.

Hôm nay cậu về lại trường cũ, ngôi trường đã làm thay đổi cậu và cả người đó nữa. Ngồi trên hàng ghế đá cũ nhìn lên trời, cậu tự hỏi bây giờ anh đang làm gì, có nhớ đến cậu không?

Khoảng trời trong vắt, gió hiu hiu quạnh như lòng cậu bây giờ vậy, nó làm cậu nhớ một ngày, ngày mà cậu mặc áo đồng phục trắng đứng giữa sân trường, đôi mắt đỏ hoe chực trào nước.

Ngày ấy cậu đau xót nhìn anh quay lưng bỏ đi mình cậu trơ trọi. Ngày ấy cậu tổn thương nhìn anh đi tìm công danh, cậu ở lại tìm bình lặng. Ngày ấy hai người bước qua nhau, chấp nhận bỏ lại tình cảm đầu đời, bỏ lại mối duyên mà mình trân trọng để tìm kiếm những gì mình mong muốn.

Mới đó mà sáu năm, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Anh có công danh, còn cậu, cậu không được may mắn như vậy, cuộc sống không an yên như cậu mong đợi. Cậu nhìn lại mình rồi nhìn lại hình ảnh của sáu năm về trước, mắt to như có sao, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, vui vẻ yêu đời, bây giờ đâu còn nữa.

Đưa tay ra sau gáy vuốt nhẹ tóc, mái tóc đen đã được thay bằng màu nâu. Cậu lặng im. Phải, cậu đã đổi màu tóc vì nhiều lý do. Vì muốn cắt đứt với anh, vì muốn mạnh mẽ, vì không muốn ai lại gần, vì muốn một mình. Thế nhưng vẫn không làm được hết thảy những thứ cậu mong. Câu vẫn yêu anh, vẫn nhớ về anh. Mỗi lần nghĩ đến anh cậu lại đưa tay ra sau gáy vuốt vuốt tóc như muốn xoa dịu nỗi nhớ đang chảy hoài trong tim.

Cậu ngày ấy là một cậu nhóc vui vẻ, luôn tươi cười, đôi lúc tỏ ra ngốc nghếch. Cậu ngông nghênh mà ương bướng.

Anh ngày ấy là một kẻ phong trần và bất cần đời, không để ai vào mắt.

Cả hai gặp nhau, chạm nhau và gắn kết với nhau nhưng không đi cùng nhau. Họ mãi là hai cực nam châm, hút nhau nhưng khi tách ra, vĩnh viễn là hai đầu không chạm mặt.

.

Mùa đông sáu năm trước...

Sáng sớm, Jisung như thường lệ đặt chân xuống giường, vươn vai chào buổi sáng, bắt đầu một ngày học như bao học sinh bình thường.

Cậu bước từng bước ra bến xe bus, trời hôm nay thật lạnh. Cái lạnh như cắt vào da thịt. Phải rồi, đang là đông mà, còn gần một tháng nữa mới vào xuân. May là năm nay tuyết không rơi nhiều. Nếu không cậu cũng chẳng muốn rời giường đi học vào lúc này.

Lên chuyến xe quen thuộc, Jisung đeo tai nghe, bật playlist sẵn có, mắt thơ thẩn nhìn dòng người đông đúc qua lại. Gần đây vì bận rộn chuyện học hành mà cậu cứ ở trong nhà miết, chẳng đi đâu chơi, ngay cả đám bạn cũng bị cậu huỷ kèo mãi rồi chẳng còn thiết tha nữa.

Chịu thôi, ai bảo cậu cần chiếc học bổng ấy chứ. Để có thể vào được ngôi trường đại học cậu mơ ước bấy lâu, cậu phải có được học bổng của học kì này. Có như vậy thì giáo viên mới xem xét mà viết thư giới thiệu cho cậu được.

Thở dài ngán ngẩm, Jisung cất tai nghe vào túi xách, bước xuống xe đi thật nhanh vào lớp học. Cậu không thể chịu cái lạnh này thêm nữa.

Ngồi yên vị không bao lâu thì chuông reo, lát sau tiếng gót giày vang lên chậm rãi ngoài hành lang báo hiệu giáo viên đã chuẩn bị vào lớp. Jisung lấy sách vở để ngay ngắn trên bàn, quay sang nhắc nhở tụi bạn còn đang đùa giỡn với nhau. Tiết này là tiết của chủ nhiệm, cô vốn là một người khó tính. Nếu đầu giờ vô mà cả lớp không nghiêm túc thì thể nào cả tiết đó, lớp cậu cũng phải trải qua với sự ngột ngạt khó chịu. Mà cậu thì chỉ muốn yên bình trôi qua một ngày thôi.

"Cả lớp. Hôm nay chúng ta đón một bạn mới vào lớp mình."

Tiếng giáo viên vang lên đều đều. Trên bục giảng đứng cạnh cô là một chàng trai khôi ngô, dáng vẻ không cao nhưng cũng chẳng đến nỗi thấp. Đôi mắt xếch cùng chiếc cằm nhọn càng làm cho khuôn mặt vốn ưa nhìn của cậu ấy trở nên dữ tợn hơn.

Cậu ta mặc một chiếc sơ mi trắng, áo bỏ ngoài quần. Trên vai trái là chiếc balo còn chưa kéo hết, loáng thoáng thấy trên đó là chiếc móc khoá hình chú thỏ nhỏ. Nhìn tổng thể thì chẳng hợp với hình tượng chàng trai kia chút nào. Jisung thầm đánh giá.

"Em giới thiệu mình với mọi người đi." - giáo viên nhìn sang cậu học sinh mới nhắc nhở.

"Chào mọi người. Mình tên Seo Changbin."

Ngắn gọn súc tích. Vừa đầy đủ vừa không thiếu lễ độ. Chỉ là không hiểu sao lại mang chút xa cách. Chắc có lẽ là do mới đến nên còn ngại. Jisung lại tiếp tục nghĩ.

Nhưng có một điều khiến Jisung không thể rời mắt khỏi cậu ấy chính là giọng nói. Một chất giọng trầm pha lẫn chút ấm áp, rót vào tai người nghe như một dòng nước mát, khiến ai đã nghe rồi là muốn nghe lại lần nữa.

"Được rồi. Bạn Changbin đây sẽ học năm cuối với lớp chúng ta. Vì bạn ấy mới từ nước ngoài trở về nên không thể học đại học ngay mà phải học một năm trung học. Có nghĩa là bạn ấy lớn hơn các em một tuổi. Cô hy vọng là lớp mình sẽ giúp đỡ cho bạn thật nhiều."

Cô giáo có lẽ cảm thấy lời giới thiệu của cậu ấy có phần hơi ngắn gọn nên cô bổ sung thêm một số thông tin cần thiết. Sau đó chỉ định chỗ ngồi cho cậu. Và vô tình hay cố ý, chỗ đó lại là đằng sau Han Jisung.

Nhìn thân ảnh từng bước từng bước tiến về phía mình, không hiểu sao Jisung cảm thấy chút hồi hộp và khó thở. Chút áp bách từ người con trai này toả ra làm cậu không thoải mái cho lắm. Ánh mắt dõi theo bước đi của Changbin cho đến khi cậu ta về chỗ ngồi của mình, Jisung mới nhẹ thở một hơi, quay lại tập trung vào phần bài giảng cô vừa mới nói.

Jisung đã nghĩ rằng, có lẽ đến tận khi tốt nghiệp cậu với Changbin cũng không thể thân thiết với nhau được. Thế mà trời phụ lòng người, vì một số chuyện xảy ra mà cả hai đã kéo gần khoảng cách, thậm chí còn trở nên thân thiết lúc nào không hay.

Jisung đi làm thêm, Changbin sẽ đến đó và chọn một góc cạnh cửa sổ ngồi im viết viết gì đấy. Lâu lâu anh sẽ ngước lên nhìn Jisung đang bận rộn di chuyển hết bàn này đến bàn khác rồi mỉm cười. Sau đó không nói gì mà ghi chép bài tập cho cậu.

Jisung đi tham gia câu lạc bộ bóng đá, Changbin sẽ âm thầm đem theo bông băng thuốc đỏ để yên vị trong cặp. Đợi đến khi anh hết tiết học sẽ đến sân bóng nơi cậu tập luyện, ngồi trên khán đài mà đọc sách. Sau đó chờ cậu nghỉ ngơi đưa nước cho cậu. Đôi khi sẽ xử lý chút vết thương nhỏ do chơi bóng gây ra.

Jisung ôn tập ngày đêm để thi kì thi lấy học bổng, Changbin sẽ đem đến nhà cậu món ăn mà cậu thích. Hâm nóng một ly sữa tươi đặt bên cạnh bàn, lâu lâu lại nhắc nhở cậu nghỉ ngơi cho mắt đỡ mỏi.

Cứ như thế, mọi thứ xung quanh Jisung đều có hình bóng của Changbin bên cạnh. Cậu vui vẻ, anh ở bên chúc mừng. Cậu buồn bã, anh ở bên an ủi. Cậu vướng bận với những lo âu, anh bên cạnh lắng nghe và khuyên nhủ. Cuộc sống cuối cấp mà Jisung từng nghĩ sẽ nhàm chán từ khi nào đã được điểm tô thêm sắc màu mang tên Seo Changbin. Và cũng từ khi nào, Jisung phải lòng anh mất rồi.

Jisung yêu Changbin. Yêu từng cử chỉ, từng hành động, từng câu nói mà anh nói với cậu. Cậu yêu cái cách anh cười mỗi khi cậu nói gì đó ngốc nghếch. Yêu cái cách anh lẳng lặng quan tâm từng điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cá nhân hàng ngày của cậu. Yêu cái cách anh tập trung viết cái gì đó mỗi lúc chờ cậu làm việc. Yêu tất cả từ dáng hình đến hành động của anh. Jisung cậu chưa từng yêu ai nhiều đến vậy.

Nhưng càng yêu anh bao nhiêu, cậu càng đau khổ bấy nhiêu. Anh phong lưu, ngang tàng, anh dịu dàng, ấm áp. Seo Changbin có thể lạnh lùng với bất kì ai nhưng với cậu, anh vẫn là mỉm cười cưng chiều mà xoa đầu. Chỉ tiếc những ngọt ngào đó không thể đổi thành tình yêu.

Nhiều lúc cậu ngu muội đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy của anh, nhiều lúc muốn vứt bỏ lí trí để hưởng thụ hết thảy mọi điều tuyệt vời anh mang lại. Nhưng không thể, cậu không thể làm được. Lí do duy nhất khiến cậu không thể là bởi vì anh không yêu cậu. Anh thật sự không yêu cậu, cậu biết điều đó nhưng vẫn cố chấp theo đuổi, hy vọng ngày nào đó anh sẽ yêu cậu. Có lẽ do cậu quá mộng tưởng, có lẽ do cậu quá khờ khạo.

"Em là một người đặc biệt đối với anh."

Đặc biệt? Đặc biệt đến thế nào mà không thể yêu? Cậu không hiểu.

Han Jisung yêu Seo Changbin, cậu biết. Han Jisung yêu Seo Changbin, người khác biết. Nhưng Han Jisung yêu Seo Changbin, anh không biết.

.

Ngày cả hai kết thúc đời sống học sinh,

Ngày rời xa ngôi trường để bước vào đời,

Ngày cậu đủ mạnh mẽ để trưởng thành,

Cũng ngày ấy, cậu mất anh...

.

Sân trường rộng lớn, cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người. Vẫn là động tác quen thuộc, anh nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

"Jisungie, mừng em trưởng thành."

"Vì em trưởng thành rồi nên anh không được xoa đầu em nữa." - cậu bất mãn mà nhíu mày.

"Ừ thì lớn." - anh bật cười, nhìn ra xa, một khoảng không im lặng bao trùm.

Một lúc sau anh quay lại nhìn cậu.

"Jisung"

"Hử?"

"Anh phải đi rồi."

"Đi đâu?"

"Seoul."

"Để làm gì?"

"Em biết mà. Ước mơ của anh..."

"Trong bao lâu?"

"Anh không biết. Có thể là mãi mãi."

Hai người cứ một người hỏi một người trả lời rồi ngừng hẳn.

Cậu lẳng lặng không nói gì cũng không hỏi gì, cậu biết rồi sẽ đến ngày này, ngày anh rời xa nơi này, rời xa cậu để đi tìm công danh của mình, chỉ không ngờ nó đến quá sớm.

Anh yêu thích ca hát, anh muốn được làm ca sĩ đứng trên sân khấu rộng lớn cất cao giọng hát của mình bay xa, xa mãi. Anh muốn làm người của công chúng, muốn là người mà ai cũng biết đến. Còn cậu, cậu không có ước mơ to lớn như anh, cậu chỉ muốn bình bình thản thản sống cuộc sống không ồn ào, không phức tạp, cứ thể bình yên qua ngày.

Lúc sau, Jisung mỉm cười nhìn anh, cao giọng nói.

"Nếu đã đi thì phải thành công đấy. Con đường này anh biết rõ nó khó khăn thế nào. Nhất định phải thành công, trở thành ca sĩ nổi tiếng. Đến khi đó còn phải mời em đến buổi biểu diễn của anh. Phải tặng cả album và poster chữ ký của anh cho em nữa."

Có trời mới biết, lúc nói những lời này, tim cậu đã đau đến nhường nào. Chỉ mong anh có thể nói một câu 'Anh lừa em thôi, anh không đi đâu cả. Anh luôn ở đây với em.'

Tiếc là, mọi thứ đều chỉ là huyễn hoặc của bản thân cậu.

"Ừ, anh biết rồi. Nếu không thành công, anh sẽ không trở về."

'Không, đừng. Anh phải trở về chứ, trở về bên em, ở cạnh em. Em không thể nào chịu đựng được cô đơn đâu Changbin.'

Cậu gào thét trong lòng, tâm như rơi ra từng mảnh nhỏ, cứa sâu vào da thịt. Nhưng lý trí lại kiên định mà mỉm cười đáp lời anh.

"Đúng vậy. Đã đi là phải thành công. Nhất định một ngày nào đó em sẽ được thấy anh trên truyền thông. Một ngày nào đó em sẽ lên Seoul tìm anh."

"Ừ. Hứa nhé."

Changbin chìa tay ra móc nghéo với cậu. Cả hai mỉm cười, không biết rằng lời hứa này mãi cũng chẳng thể thực hiện được.

.

Hôm đó, cả hai rời xa nhau.

Hôm đó, cả hai mỗi người một hướng.

Hôm đó, cả hai chấp nhận bỏ lại người kia để tìm ước mơ của mình.

Hôm đó, có một người lòng tràn sự tự tin kiêu hãnh bước về phía trước,

Còn người kia...đau xót rơi nước mắt ở phía sau.

.

Một năm, hai năm rồi sáu năm trôi qua. Cuối cùng anh cũng đạt được lời hứa của mình. Anh trở thành ca sĩ nổi tiếng, anh thành công đứng trên sân khấu rộng lớn. Anh có hàng trăm hàng ngàn người hâm mộ. Chỉ cần bước ra đường hoặc để ý chút thôi cũng có thể thấy được tin tức về anh.

Còn cậu, sáu năm qua, cậu có gì? Cậu vẫn chưa thể tìm được phương hướng chính xác của bản thân. Ra trường rồi lại đi làm, vốn dĩ trước kia là ước mơ cậu luôn theo đuổi. Nay vì cớ gì lại trống rỗng đến vô vị. Cậu đau xót, thật sự rất muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh, muốn nói chuyện cùng anh. Muốn anh lại xoa đầu cậu như đứa trẻ. Chỉ là cậu không dám, cũng chẳng đủ can đảm. Hiện tại anh như thế, cậu lại tầm thường thế này. Làm sao mà gặp đây.

Ngước nhìn tán cây quen thuộc nơi sân trường lần nữa. Jisung sốc lại tinh thần, tay vô thức vuốt ve mái tóc nâu, mỉm cười kéo chiếc vali nhỏ bé. Đôi mắt cố gắng ghi nhớ ngôi trường thân quen lần cuối như thể cất giữ lại chút kỉ niệm còn sót lại. Jisung quay bước, để lại nỗi đau của sáu năm qua, để lại những gì cậu từng trân trọng.

.

Sáu năm trước gặp anh, cậu biết thế nào là yêu.

Sáu năm sau, tạm biệt anh, cậu biết thế nào là từ bỏ.

Sáu năm trước gặp anh, cậu biết thế nào là hạnh phúc.

Sáu năm sau, tạm biệt anh, cậu biết thế nào là nỗi đau.

Sáu năm trước, anh tìm công danh, cậu tìm bình lặng.

Sáu năm sau, anh có công danh nhưng cậu lại chẳng có bình lặng.

Cuối cùng, nên kết thúc đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top