Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của anh chàng họ Park tên Woojin. Woojin bắt đầu một ngày mới! Thức dậy đánh răng rửa mặt, chuẩn bị quần áo để đi làm và ăn bữa sáng tuyệt hảo gồm trứng xúc xích và một cốc cà phê nóng hổi. Phấn chấn cho một ngày mới, anh sẵn sàng rồi, linh cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời!

Reng!!! Tiếng điện thoại kêu, chính là của Daehwi, người thương của anh gọi nha "Woojin à, mừng sinh nhật nhé, hôm nay nhớ qua nhà em đấy, em đãi anh một bữa thịnh soạn luôn!" "Anh yêu em nhất!" Nói rồi cúp máy, Daehwi của anh luôn quan tâm anh như vậy

Nổi hứng lên đó liền đi bộ, dạo bước trên con đường lát gạch đỏ, anh có tâm trạng cực kì vui vẻ. Anh đã lên kế hoạch vào ngày hôm nay rồi, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc để nhanh chóng về đón sinh nhật cùng người yêu ăn cơm nữa

Đứng trước cửa văn phòngcông ty, anh bước vào và chuẩn bị sự chào đón nồng nhiệt của chúng bạn. Ô hay! Sao chẳng có gì hết vậy? "Đứng đấy mãi thế thằng đần? Ngồi vào chỗ làm việc đi, một đống mail cho mày kìa" Tên Seungwoo ngồi cùng bàn với anh kêu lớn trách móc "Ây da, tao đến tao đến đây"

Đúng là không có gì thật này, Seungwoo là bạn thân cấp 2 của Woojin đó, thế mà hắn ta nỡ lòng nào như vậy? "Mày không muốn nói gì với tao hả?" "Ờ... có, đống hồ sơ này sếp vừa gửi xuống cho mày đấy, hoàn thành đi không thì không xong không về"

Nói sao nhỉ? Một sự thất vọng và đau lòng nhen nhói bên trong Woojin, sao cái tên mà anh từng cho nó chép bài, cùng nó coi phao, cùng nó bỏ tiết lại không nhớ đến ngày sinh nhật của anh? "Tao biết rồi..."

Nhìn tập hồ sơ dày như truyện cô dâu 8 tuổi, Woojin thầm hỏi bao giờ mới xong. Gắng lên nào! Nhanh tối nay còn về với người yêu! Mang quyết tâm làm việc nâng cao, anh không thể bỏ cuộc được, tối nay anh còn phải đến nhà Daehwi, quyết không chậm trễ!

Giờ nghỉ trưa đã đến mà tập hồ sơ mới giảm gần phân nửa, kiểu này chắc khỏi ăn trưa quá đi.... Reng! Điện thoại? Là của Daehwi! "Anh đã được nghỉ trưa chưa?" Nghe thấy giọng người thương Woojin ấm lòng dù chỉ qua điện thoại "Anh rồi" "Nhớ ăn đầy đủ đó, em sẽ giận nếu như anh lại bỏ bữa như tuần trước" "Anh sẽ ăn mà..." "Nghỉ ngơi đi đấy, không làm việc quá sức đâu" "Anh biết..." "Vậy thì cúp máy nhé" "Yêu em"

Tâm can như nhũn ra khi nghe thấy từng câu trách móc của Daehwi, Woojin thầm nghĩ sao nhóc này đáng yêu thế! Cúp máy rồi lại nhanh đi mua một suất cơm trưa, đúng là tuần trước anh có bỏ bữa và bị đau bụng, Daehwi là người lo lắng nhất. Và từ đó cậu luôn gọi điện nhắc nhở Woojin ăn cơm trưa

Đến lúc xuống căn tin mua cơm, Woojin phát hiện ra rằng... trong ví anh chỉ đúng 2 xu. Thế này thì ăn uống kiểu quái gì!? Nay là ngày gì mà xui xẻo dữ vậy? Bực dọc quay lại phòng làm việc, ngồi xuống ghế thở mạnh, không thể tin được, vậy là anh thất hứa rồi...

Đành mang cái bụng rỗng đi hoàn thành tiếp công việc còn dang dở. Thực sự lúc này anh cảm thấy cực kì mệt mỏi nhưng không muốn chậm trễ việc gặp người thương...

Đến chiều rồi, tập hồ sơ chỉ còn lại một phần ba, trong lòng vui mừng khôn xiết, sắp được gặp Daehwi rồi! Không ai tả nổi cái cảm giác háo hức này đâu

"Thông báo! Tất cả mọi người đến phòng họp nhé, sếp có chuyện cần nói"
Trong lòng thầm mắng mỏ sếp, người ta sắp xong rồi mà còn họp với chả hiếc. Nhanh nhanh cho ông còn về với vợ!

Trong phòng họp, ai nấy đều có mặt đầy đủ, tưởng gì chứ hóa ra chỉ là việc công ty sẽ tổ chức tiệc đón đối tác mới thôi, chẳng có gì đặc sắc! Ấy khoan, anh phát hiện ra một thứ! Tóc giả của sếp bị lệch kìa trời ơi

"Phụt! ha ha ha" Tiếng cười lớn của Woojin khiến ai nấy đều giật mình "Tóc giả bị lệch kìa" vừa nói vừa chỉ tay về đầu của sếp, Woojin cười đến ná thở mà vẫn chưa nhận ra mình vừa làm gì. Cả phòng đều bật cười, còn tên sếp kia thì đỏ hết mặt mày

"Woojin!!! Cậu biết gì không? Cậu bị sa thải!!" Tiếng hét lớn khiến Woojin sửng sốt nghĩ lại chuyện ban nãy, anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng rồi... "Thưa sếp tôi chỉ là..." "Tôi cho cậu 5 giây để ra khỏi đây và không có biện minh gì hết" "Tôi vô cùng xin lỗi, tôi không cố ý..." "Cậu không nghiêm túc trong giờ làm và xúc phạm cấp trên như vậy đã đủ để cậu rời khỏi chưa?"

Không còn cách nào khác, Woojin rời đi với từng bước chân và tâm trạng nạng nề. Đã tối muộn luôn rồi, anh lết thân ra sông Hàn hít thở không khí của tiết trời mùa đông. Anh tự hỏi cứ đến ngày sinh nhật là lại như vậy. Chỉ vì một bộ tóc giả mà 4 năm cống hiến cho công ty coi như đổ sông đổ biển

Anh còn nhớ hồi 5 tuổi, sinh nhật của anh bị mấy thằng bạn nghịch ngợm làm rơi mất bánh. Hồi 10 tuổi, sinh nhật anh bị ốm nặng phải nằm việc đến 3 tuần. Ngày hôm nay thì mất luôn cả việc làm

Reng!! Là Daehwi gọi, xem đồng hồ thì cũng là hơn 11 giờ đêm rồi, cuộc họp vừa nãy ít nhiều đã chiếm ba giờ đồng hồ cuộc đời Woojin rồi... "Daehwi à..." "Em đây, mãi không đến thế, em đang chờ đó, nhanh lên nào chưa đến 12 giờ, còn kịp đấy, vẫn là sinh nhật anh" "Anh yêu em..." "Phải rồi... em cũng yêu anh, mừng sinh nhật"

Nhưng kể cả hồi 5 tuổi, 10 tuổi hay bây giờ, Woojin chưa từng quá đau buồn vì những ngày tồi tệ như vậy, anh có mất đi bánh, hay sức khỏe, hay cả việc làm, trong cuộc đời Woojin luôn có người con trai họ Lee tên Daehwi ở bên....

Hồi 5 tuổi, sau khi rơi bánh, Daehwi đã cùng Woojin làm một chiếc bánh mới thâu đêm. Hồi 10 tuổi khi bị bệnh, Daehwi đã cùng trò chuyện với Woojin trên giường bệnh để Woojin không bị buồn chán suốt 3 tuần. Bây giờ khi Woojin mất cả việc làm, Daehwi cũng không ngại ngần thức đến đêm muộn để cùng với Woojin ăn một bữa cơm...

Đã ai nói rằng Woojin rất hạnh phúc vì có một Daehwi luôn yêu anh như thế chưa?

2 năm sau

"Woojin này, chúc mừng sinh nhật anh nhé!!"
"Em quên rồi à?"
"Hửm?"
"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đó..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết
______________________________________
Nào nào, chúc ta mai thi tốt đi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top