Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không đủ thời gian để chờ đợi, nhưng lại chẳng có can đảm để rời đi.

--------------------------------------------------
---------------------

Cả đời mình, rồi sẽ xuất hiện một người mà ta tưởng chừng như có thể làm tất cả cho người chỉ để đổi lấy một nụ cười. Hay vì người mà ta sẽ mặc kệ thương nhớ, mặc kệ đớn đau khổ sở chỉ để đợi người về với ta.

Anh mãi sẽ người mà em luôn chờ đợi.

Anh của em không hào nhoáng áo hoa, cũng chẳng lãnh đạm phong trần. Anh chỉ là anh, là chàng trai với nụ cười của màu nắng, là chàng trai khiến em yêu đến tận cùng con tim.

Và anh, cũng mãi để em phải chờ đợi một lời yêu thương chân thành.

Taemin luôn im lặng, ngày ấy lời tỏ tình của em vẫn mãi chưa có lời hồi đáp, anh cũng chẳng hề nói lời yêu em, và cuối cùng lời chia tay là thứ duy nhất em nhận được.

Lời yêu thương bị chôn vùi, lời chia tay cũng chẳng đành nói ra.

Anh ngày ấy im lặng, đến lúc chia tay cũng chỉ thương cảm mà gửi lại cho cô gái nhỏ một chiếc hôn tạm biệt. Tim em giờ chẳng lành lặn cũng chẳng còn yêu anh hết nỗi. Chỉ còn một niềm nho nhỏ gợi em nhớ về anh, về người đàn ông em bỏ cả quãng thanh xuân đời người để tỏ lòng.

Em chờ anh mãi, chờ mãi đến khi nhận ra em đã chẳng còn đủ thời gian để chờ đợi. Em mòn mõi chờ mong để rồi phí hoài một thời xinh đẹp.

Em đã từng chấp nhận sự im lặng của anh, chấp nhận từ bỏ đi những lời yêu thương ngọt ngào, chấp nhận từ bỏ từng cái ôm nho nhỏ và cũng chấp nhận rời xa những chiếc hôn âu yếm. Nhưng giờ đây, em đã chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi, chẳng đủ mạnh mẽ để đối mặt với chiếc gối thấm đẫm nước mắt của em, cho nên, em từ bỏ, em chấp nhận từ bỏ tám năm thanh xuân bên anh.

Nhớ ngày ấy, em đã từng van xin anh, van xin anh để em trở thành người có thể yêu anh trọn vẹn.

"Cho dù sau này bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ luôn bên cạnh anh. Dù cho em không phải tình đầu, nhưng xin hãy để em làm tình cuối, nhé, anh yêu?"

Em cũng đã từng nghĩ mình sẽ là người bên cạnh anh đến cùng, bên cạnh anh đến khi em chẳng thể chống chọi với những cay đắng kia nữa. Nhưng thực tế lại chẳng như em nghĩ bao giờ, em ở đó dốc sức ra yêu anh, để rồi nhận lại sự im lặng đến đáng sợ.

Sự im lặng giết chết trái tim của cô gái nhỏ.

Ngày xưa Joohyun đã thắc mắc, thắc mắc rằng sao người ta có thể cam tâm nhìn người mình yêu đau lòng được. Khi người kia đã trở thành một phần của mình rồi, trở thành một nụ cười của một ngày đầy nắng. Bây giờ em mới thật sự hiểu, rằng tình cảm họ dành cho nhau hóa ra chẳng sâu đậm như em tưởng. Và rồi em cũng hiểu ra, anh đã chẳng hề yêu em như em hằng mong.

Ngày ấy em có đọc được một câu nói thế này:
"Tình yêu giống như một trò chơi, ai thương trước, yêu trước, đau trước thì là người thua"

Ừ, Joohyun em chấp nhận, rằng em đã thua rồi. Em thua một cách trọn vẹn.

Nếu ai đó hỏi em có hối hận không, hối hận vì đã bỏ ra tám năm thanh xuân để theo đuổi sự im lặng. Thì câu trả lời sẽ là không. Em lãng phí tám năm thanh xuân vào sự im lặng, nhưng sự im lặng ấy cũng là một minh chứng cho việc em đã chẳng hề chết mòn bên những trang sách cũ. Em không nuối tiếc, cũng chẳng buồn phiền. Vì em đã chẳng còn coi anh là tất cả.

"Đây là lần cuối cùng em nói thương anh. Sau này sẽ không nói nữa, cũng không còn tư cách gì để nói"

Ấy là câu nói cuối cùng em dành cho anh, câu nói ấy là buông bỏ, là khổ đau, cũng là thứ đưa em về lại nơi bắt đầu. Bắt đầu một cuộc sống mới, chẳng có anh, cũng chẳng có buồn đau.

Nhưng rồi buông bỏ, âu cũng chẳng phải là thứ gì đơn giản lắm.

Và rồi đôi khi em lại nghĩ rằng nếu ngày xưa mình chẳng gặp nhau, chẳng tìm thấy nhau bên những mảnh tình xa lạ thì liệu, em có cần phải đau đớn đến nhường này hay không.

nụ cười em ngày ấy trong xanh như màu nắng, mái tóc em bồng bềnh những rạng sớm mai, đôi vai em gầy đỡ lên những vầng trăng tỏ và đôi môi em hồng đẫm tình mình ngày xưa.

...

Nghẹn ngào chẳng dám nói
Lời thương anh thật nhiều
Thôi thì em cất giữ
Giữ cho mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#irene