Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1: án mạng

Bầu trời đã về đêm, đồng hồ điểm 21 giờ tối, từng cơn gió lạnh lẽo bắt đầu thổi mạnh làm cho những tán cây đung đưa theo chiều gió phát ra tiếng xào xạc, những chiếc lá khô cũng bị gió thổi mạnh mà bay lung tung trên không gian. Một tiếng hét chói tai cũng là lúc tiếng sấm chớp trên bầu trời vang lên, một dòng máu tươi phun ra vấy lên che đi khung cửa sổ, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi, tiếng cười giòn tan trong đêm khuya tĩnh mịch và rồi một án mạng đã xảy ra trong ngôi nhà gỗ mộc mạc đơn sơ kia.

10 giờ tối hắn nhận được cuộc gọi có án mạng sẵn ra ở khu phố P, vội vã mặc đồng phục cảnh sát đến hiện trường. Sấm chớp trên bầu trời vẫn còn nhưng không còn rùn rợn như ban nãy, mưa cũng nhẹ hạt mà lấm tấm rơi. Đôi mày hắn cau lại nhìn đôi vợ chồng đã sang tuổi trung niên nằm bất động dưới một vũng máu mà mở mắt trợn trắng.

"Di chuyển hai thể xác đến phòng khám nghiệm tử thi"_Hắn ra lệnh cho người cấp dưới đang đứng bên cạnh.

"Rõ. Thưa đội trưởng"

Sau khi cấp dưới rời đi làm nhiệm vụ, hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy hung khí hay dấu vết của kẻ sát nhân đâu vội gọi người đến.

"Trác Thành, cậu lại đây"

"Thưa đội trưởng"

"Cậu cho người lục soát hết căn nhà này cho thật kĩ, tuyệt đối không bỏ một góc ngách nào. Có điều lạ lập tức gọi tôi"

"RÕ"

Hắn lạnh lùng đưa mắt quét sạch lại một lần nữa thì dừng lại người con trai có vóc dáng người nhỏ bé máu nhuốm đầy cơ thể, đang run rẩy khi có người lấy lời khai. Hắn đi đến chẳng biết làm sao lại bất chợt ôm lấy người đó vào lòng nhẹ nhàng vỗ về khiến cấp dưới bên cạnh trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên. Lần đầu họ thấy một Vương Nhất Bác ôn nhu đến thế, cũng phải vì hắn được rèn luyện nề niếp trong quân đội và là một đôi trưởng xuất sắc nên phải nghiêm túc thì cấp dưới mới nghe lời và nể trọng hắn.

"Không sao, có tôi đây đừng sợ"

Hắn cũng có chút hơi ngạc nhiên với chính mình chỉ là nhìn con người nhỏ bé run sợ này lại thôi thúc hắn ôm lấy mà bảo vệ. Thật sự hắn cũng chẳng hiểu bản thân đang làm gì, khi mà lí trí cứ thôi thúc hắn như thế.

Người nọ trong lòng được hắn vỗ về cũng nguôi ngoai phần nào đỡ sợ. Thế là chẳng bận tâm có người chờ mình lấy lời khai mà rúc sâu trong lòng hắn ngủ ngon lành. Hắn khẽ cười chỉ mình hắn biết không một ai thấy nụ cười ấy, vội khoác tay bảo cấp dưới lui đi.

Một lát Trác Thành đi đến cũng thập phân ngạc nhiên. Bởi cậu ta là bạn thân thiết với hắn nên biết Vương Nhất Bác rất ghét ai đó chạm vào mình, vẻ mặt thì lúc nào cũng nghiêm túc mặc kệ cậu ta đôi lúc pha trò hề cũng không hé răng cười một cái. Vậy mà đây ngay trước mặt cậu ta, hắn ôm lấy người vào lòng, còn nhẹ nhàng vỗ về, ánh mắt đầy tia ôn nhu dành cho người nọ. Trác Thành ho nhẹ một cái rồi đi đến báo cáo. Vương Nhất Bác không nhìn cậu ta nhưng vẫn đưa tay ra dấu hiệu để Trác Thành báo cáo.

"Tôi đã lục soát kĩ không có bất kì dấu hiệu bất thường"

Hắn nheo đôi mắt nhìn về phía cửa sổ được làm bằng kính, những giọt máu tươi vẫn chưa khô mà từng giọt giọt trượt xuống. Hắn hừ lạnh một cái...

"Tên này không phải dạng tầm thường"

____

Sau khi mọi việc được điều tra xong kết quả chẳng có gì, căn nhà kia cũng được phong toả để điều tra lần nữa. Hắn nhìn con người đang say giấc nồng trên giường hắn yên giấc, bây giờ trông người trước mặt gọn gàng sạch sẽ hơn khi được hắn lau sạch vết máu và thay một bộ đồ mới. Hắn miết nhẹ lên khuôn mặt ấy, trái tim không khỏi lỡ nhịp, lần đầu hắn thấy một người đẹp vừa mắt hắn trong khi người nọ là con trai. Bây giờ cũng đã 2 giờ sáng, trời cũng bắt đầu mưa lại, vì quá mệt mỏi hắn cũng ngả lưng bên cạnh nam nhân kia mà ngủ, ôm người nọ vào lòng đắp chăn thật kĩ sợ người kia cảm lạnh, mùi hương trên người nọ thật tự nhiên mà phảng phất vào cánh mũi hắn, hắn tham lam hít sâu cùng người nọ yên giấc. Lần đầu hắn cảm thấy ngủ ngon đến lạ thường.

_______

Hắn đứng nhìn cái con người kia rúc sâu vào ổ chăn mà chưa chịu dậy, đây là phòng nghỉ ngơi của hắn nơi cơ quan nên chẳng có cửa sổ để tia sáng nào lọt vào, vì thế cái con người kia vẫn ung dung mà ngủ khi mà mặt trời đã lên tận trên cao.

Vương Nhất Bác thật sự chẳng đành lòng gọi người kia dậy, hắn thầm nghĩ chắc có lẽ vừa chứng kiến án mạng nên có chút mệt mỏi nên cứ để người đó yên giấc một chút, khi nào tỉnh hẳn lấy lời khai cũng chẳng muộn, quay lưng đi đóng khép cánh cửa lại trả lại nơi yên bình cho người nọ.

"Đội trưởng chúng ta..."

"Cậu ta còn ngủ"

Hắn chặn ngang lời nói của Trác Thành rồi lạnh lùng bước đi như kiểu 'người của tôi đang ngủ cấm làm phiền'. Trác Thành ho nhẹ lấy tay xoa mũi rồi cũng bỏ đi theo hắn.

______

"Tôi sẽ đến thăm cậu sớm thôi"

Nụ cười đầy chiếm đoạt của ai kia thật lạnh sống lưng...

@Saim__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top