Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5

Trên long sàn hai thân ảnh quấn lấy nhau Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến ánh mắt ôn nhu nhìn y.
Hôn cho tới khi thân hình y mềm nhũn như nước hắn mới rời môi Tiêu Chiến ra.
Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi cọ sát hai hạt đậu nhỏ thành công khiến cho Tiêu Chiến rên lên khe khẽ.
"Nhất Bác ca.. ca...ta khó chịu lắm đừng trêu....đùa ta nữa... nữa được không?"
Giọng mũi nhỏ nhẹ của Tiêu Chiến thành công làm cho Vương Nhất Bác có phản ứng. Hắn nhẹ nhàng thả giọng.

"Đệ thật là một tiểu yêu tinh, câu nhân như vậy, ta làm sao mà chịu được"

Dứt lời Hoàng Quân cao cao tại thượng cùng hoàng đế quấn thành một đoàn.
Vương Nhất Bác tiếp tục hôn xuống,tay không rảnh rỗi mà tuốt lộng tính khí đã ngẩng cao đầu của y.
"Bác ca...ca...ta khó chịu.... khó chịu"

Lời còn chưa nói hết thì Tiêu Chiến nuốt một ngụm khí lạnh, Hoàng Quân của y đã cho một ngón tay vào nơi tư mật mà tìm kiếm chỗ mẫn cảm. Tiêu Chiến cong người xúc cảm đánh ập khiến thân thể run lên từng hồi. Vòng eo con kiến uốn éo theo từng đợt kích thích mà người kia mang lại.

Vương Nhất Bác cho tiếp thêm một ngón tay nữa vào, làm tốt khúc dạo đầu.
Cao dược được bôi lên hậu huyệt lành lạnh làm cho Tiêu Chiến run rẩy, lợi dụng thời cơ Vương Nhất Bác đưa tính khí của mình vào trong cơ thể y. Tiêu Chiến hét lên.
"AAAAAA..... Nhất Bác.... lớn quá ta....ta..... chịu không nổi....."
Vương Nhất Bác hôn lên môi y nhằm phân tán chú ý của y. Thả nhẹ giọng dỗ dành.
"Chiến Chiến ngoan thả lỏng một chút, đệ kẹp chết ca rồi...."

Tiêu Chiến thả lỏng cơ thể mình Vương Nhất Bác nhân cơ hội đó đẩy sâu vào trong.

"Nhất Bác....huynh....huynh ...động đi"
Vương Nhất Bác luân động nhẹ nhàng cày cấy khi đi qua một điểm mẫn cảm Tiêu Chiến rên lên khe khẽ.

Tìm được trọng điểm Vương Nhất Bác ra sức thúc mạnh làm cho Tiêu Chiến có chút không chịu được.

Cứ như vậy cho đến khi cả hai cùng tới cao trào bắn ra cùng lúc.
Sau đó Vương Nhất Bác sai người chuẩn bị dục dũng cho cả hai rồi ôn nhu ôm Tiêu Chiến đi tẩy rửa sạch sẽ.

Đến lúc xong xuôi cũng là giờ tý. Tiêu Chiến vẫn cứ để hắn chăm sóc cho mình ,có nằm mơ y cũng không giám nghĩ sẽ có ngày được hắn chăm sóc như vậy dù cho chỉ là giả.

Đợi Tiêu Chiến ngủ say Vương Nhất Bác mở mắt ra nghiêng người ngắm nhìn người trong lòng có chút gì đó hạnh phúc kèm theo nhói đau.
Hắn không hiểu được mình có cảm giác gì với người này là yêu hay hận .

Sáng hôm sau, tại cung hoàng hậu, chén trà bị đập nát giữa gian phòng. Nàng từ khi nhập cung phòng đơn lẻ bóng. Nơi này xa hoa nhưng như lãnh cung hiu quạnh, nàng yêu Tiêu Chiến ngay ngày đầu gặp mặt nguyện xin Bạch thái hậu được gả cho y . Tiêu Chiến lại chưa nhìn nàng lấy 1 lần tâm ý thì đặt hết lên người tên mất trí kia. Nàng cười tự giễu.

"Hoàng đế ơi! hoàng đế người thà làm thế thân cho người khác cũng không muốn nhìn ta dù một cái. Rõ ràng ta yêu chàng như vậy vì sao? vì sao? ...."

Nước mắt nàng đã không còn để rơi được nữa , nàng cười lớn trong tuyệt vọng
"Ha ha ha ha.... các người nghĩ có thể hạnh phúc sao?... Vương Nhất Bác ngươi chờ đó.... hahaha..."

Tiêu Chiến thức dậy trong vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác. Mỉm cười ngọt ngào. Vương Nhất Bác thu hết biểu cảm của người trong lòng ánh mắt ôn nhu cùng sủng nịnh nhỏ giọng
" Bệ hạ người tỉnh rồi "
Tiêu Chiến xị mặt hờn dỗi
"Nhất Bác ca,hôm qua huynh đâu gọi ta như vậy.... lần sau không có người ngoài gọi tên ta được không?"

"Như vậy không hợp quy tắc "
Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hòe chực chờ rơi xuống ủy khuất không thôi. Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn y làm nũng với mình
"Thôi được rồi Chiến Chiến đã chịu chưa?"
Tiêu Chiến thu hết hờn dỗi cười như ánh nắng ban mai tỏa sáng chói mắt
"Nhất Bác ca gọi lại lần nữa đi"
"Chiến Chiến "
Cuộc sống ngọt ngào cứ tiếp tục trôi qua như vậy .

Nửa tháng sau,trong cung truyền ra một lời đồn, nói rằng cung Lệ An cạnh Lãnh cung có hình ảnh một nam nhân tuyệt đẹp eo nhỏ chân dài . Hình ảnh hư vô nhưng vạn phần câu nhân .
Kèm theo đó là hương hoa đào thoang thoảng trong không khí .
Tiết trời cuối thu se lạnh Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư hắn cảm thấy gần đây rất không thoải mái càng gần Tiêu Chiến hắn càng thấy trong lòng rộn rạo tim hắn khó chịu lại có chút hồi hộp.

Hương hoa đào. Sao hắn cảm thấy quen thuộc đến thế ,quen thuộc đến nghẹt thở, một nỗi đau tê tâm liệt phế bao vây lấy hắn.
Đại não ngưng đọng những mảnh ghép như con thoi chạy nhanh qua nhưng hắn chẳng bắt lại được gì.

Hắn bước đi trong vô thức. Cảm giác tim mình bị bóp nghẹt. Đôi chân mày nhíu lại, con ngươi đỏ rực một dòng nước nóng hổi mặn chát lăn trên làn da trắng muốt.
Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt mà chẳng hiểu sao lại rơi, bước chân vô hồn đi về phía có hương hoa đào
Một thanh âm nhẹ nhàng vang bên tai hắn
"Vương Việt......ta thích huynh"

Ánh mắt Vương Nhất Bác trừng lớn. Mùi hoa đào càng ngày càng nồng hắn ôm đầu, đau như búa bổ hình ảnh Tiêu Chiến trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện.
"Chiến Chiến....... là đệ sao?.... Chiến Chiến....."
Hắn chợt nhận ra người này không phải Chiến Chiến của hắn, là ai? là ai?
Hình ảnh của người đó mỉm cười với hắn môi mấp máy những lời nói mà hắn đã cố gắng lắng nghe cũng không thể nào nghe được.

Bạch Liên sai người đốt thêm huân hương, nàng phải làm cho Vương Nhất Bác nhớ lại.
Một khi hắn nhớ lại thì Hoàng thượng sẽ là của nàng. Nhưng nàng đâu có ngờ chuyện hôm nay nàng làm sẽ hối hận đến hết đời.

Nụ cười trên mặt không giảm nàng tự nói với lòng.
"Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác ngươi không nên xuất hiện tại nơi này, ngươi không nên để huynh ấy yêu ngươi, ngươi càng không nên yêu Túc Vương.....ha...ha...ha... kết cục của ngươi sẽ không tốt đẹp.... không tốt đẹp một chút nào.....Huynh ấy phải là của ta..
Của ta"
Quay lại đám cung nhân với vẻ mặt vặn vẹo.
"Mau cho thêm hương vào. Chuyện hôm nay nếu có kẻ nào hé ra tiếng gió ta đảm bảo chu đi cửu tộc là chuyện nhỏ. Để toàn gia sống không bằng chết mới là chuyện lớn "

Đám cung nhân sắc mặt tái nhợt chỉ cúi đầu như đã nhận lệnh. Đây còn là hoàng hậu văn nhược ,đức hạnh,ôn hòa mà bọn họ từng thấy sao? Nàng điên rồi vì yêu đến điên rồi.

Vương Nhất Bác với tay, thân ảnh người thiếu niên dần dần biến mất
"Đừng... đừng... Tiêu Hằng đệ đừng đi"

Hắn lại giật mình Tiêu Hằng là ai? Không phải hình ảnh kia là Chiến Chiến..sao?
"Chiến Chiến.... Tiêu Hằng...."
Vương Nhất Bác ngất đi trên nền cỏ đến khi Tiêu Chiến tìm được hắn thì thân thể đã lạnh ngắt khuôn mặt hoàn hảo ngày thường tươi cười tràn đầy sức sống giờ đây trắng bệch đến dọa người.

Tiêu Chiến trực tiếp cõng người về tẩm điện sai thái y chẩn trị cho hắn.
Vương Nhất Bác mê man trong giấc mộng của bản thân mình.

Hắn thấy người con trai có mùi hương hoa đào cứu hắn trong lúc nguy nan, thấy y cùng hắn dạo chơi trong nguyên tiêu hội, thấy hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn bên sông. Thấy bớt hồ ly phát sáng, hình ảnh tua nhanh trong những lần gặp mặt. Đến ngày thành thân hắn mặc hỷ phục miệng cười đi đón người trong lòng. Máu hắn nhìn thấy tay người kia đầy máu hắn cố với tay nhưng cánh tay xuyên qua thân ảnh không với được gì. Hắn gọi tên người kia nhưng không có hồi đáp. Trời đất xám đen nghiêng ngả không còn chút ánh sáng như cõi lòng của hắn.

Từ lúc đưa Vương Nhất Bác trở về sau khi thái y chẩn trị cho hắn Tiêu Chiến luôn túc trực bên giường để canh cho hắn.
Đôi môi Vương Nhất Bác mấp máy Tiêu Chiến cúi đầu nghe, đôi con ngươi y thẫn thờ trong mơ ngay cả trong mơ Vương Nhất Bác mà y tâm tâm niệm niệm cũng gọi tên người kia.
Nước mắt rơi xuống nụ cười chua chát, Tiêu Chiến tự giễu với bản thân mình.

" có phải bây giờ huynh tỉnh lại sẽ không cần đệ nữa không? Vương Nhất Bác nếu thật sự như vậy đệ nên làm như thế nào? đã được một thời gian đệ vẫn tự lừa mình đệ mới là người huynh yêu. Huynh nói xem đệ vì cố giữ một chút ngọt ngào này mà biến mình thành một kẻ lừa gạt. Nhưng hãy nhìn sự thật này đi huynh lại gọi tên đệ ấy ngọt ngào như vậy...."
Nước mắt vẫn tiếp tục rơi, nấc nghẹn trong cuống họng. Hai tay vẫn nắm chặt bàn tay to lớn mạnh mẽ của Vương Nhất Bác như thể chỉ cần như vậy người trong lòng sẽ không rời xa... mãi mãi không rời xa.
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày miệng không ngừng gọi tên người kia được một lúc hắn không còn gọi nữa. Từ từ mở mắt ánh sáng kéo về thực tại nhìn Tiêu Chiến mông lung.

Mị xin lỗi mọi người giờ mị sẽ cố gắng ra chương nha
Thời gian vừa rồi công việc mị hơi bận , một lần nữa vô cùng xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx