Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Căn bệnh của Tiêu Chiến thật sự rất khó tả. Có đôi khi cơn đau đầu ập đến bất chợt khiến anh không thể kiểm soát. Trước mắt chỉ còn một mảng trắng xoá, tiễn đưa những kí ức không tên trôi về một miền nhớ khác.

Càng ngày

Càng xuất hiện nhiều hơn.

Đêm hè vài tháng trước, anh mơ thấy ác mộng. Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận một cách chân thực mình bị chậu hoa trên ban công tầng hai rơi trượt qua đầu. Máu. Và tối dần. Anh đau đến thắt tim, nhưng lại ú ớ không nói nên lời. Từng chút từng chút kí ức cứ thế nứt ra, cào vào đầu anh những vết xước.

Anh chỉ còn nhớ khi mình cố chạy trốn khỏi giấc mơ ấy, choàng tỉnh dậy, đã thấy Vương Nhất Bác đắp lên trán mình một chiếc khăn mát lạnh. Ánh mắt cậu khi ấy chỉ hận không thể nhìn xuyên thấu người anh.
Và cái nắm tay thật chặt, vẫn luôn là như thế.

Vương Nhất Bác lo lắng hỏi

"Anh có sao không?"

"Giấc mơ đáng sợ lắm sao?"

"Đừng lo đừng lo. Có em ở đây rồi."

Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không thể cùng cậu ở bên.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ những vết cào đau nhói mỗi ngày đều quậy phá trong đầu mình. Anh lén giấu Vương Nhất Bác đến kiểm tra trong bệnh viện.

Bởi vì anh sợ trói chân một chàng trai trẻ bên một con bệnh. Nói anh ích kỉ cũng phải. Cái cảm giác sợ hãi khi nhìn người mình yêu thương vô hạn phải đánh đổi một tương lai tốt đẹp cho một người sắp không còn dám nói về tương lai. Quả thật, Tiêu Chiến không làm được.

Ngày anh nhận kết quả trên tay, trời mưa to lắm.

Màu đen của bầu trời

Màu đen của lòng người

Chung quy lại cũng chẳng còn phân biệt được.

Tiêu Chiến không muốn nhìn vào tờ giấy ghi kết quả nữa. Một chút cũng không.

Từ xưa đến nay, chẳng có một bộ phim truyền hình dài tập nào có cảnh nhân vật chính bị mất trí nhớ, mà không có những tình tiết lâm li bi đát tan nát lòng người.

Căn bệnh Tiêu Chiến mắc phải nằm trong các giai đoạn của Alzheimer. Anh đã nói đùa với bản thân rằng, may là mới chỉ ở giai đoạn đầu, chưa biến chứng gì hơn, nếu không chắc phải thuê người trông coi mình 24/24, phòng trừ lỡ đi lạc không thể về.

Alzheimer thật sự nguy hiểm.  Ranh giới mà Tiêu Chiến lỡ sa vào, nặng hơn chứng mất trí nhớ thoáng qua, nhẹ hơn Alzheimer thông thường. Anh sẽ quên đi một vài chuyện mà không biết bao giờ nhớ lại. Nhưng cũng sẽ không biết khi nào mình sẽ quên đi.

Tiêu Chiến nghĩ,

Nếu lỡ một ngày

Anh quên mặt Nhất Bác

Thì sẽ sao nhỉ?

Có phải bầu trời sẽ lại xám xịt như hôm nay?
Anh không biết nữa. Thật sự, làm thế nào để sống bên cạnh người mình yêu trong tâm thế có thể quên đi họ bất kì lúc nào.

Làm sao bây giờ?

Làm sao bây giờ?

Giả dụ đi. Giả dụ Vương Nhất Bác cảm thấy tình cảm giữa 2 người đến một lúc nào đó phai nhạt, thì có phải anh đã ngáng chân cậu một quãng thời gian dài rồi hay không?

A

Đầu anh đau quá

Nhất Bác. Nhất Bác.

Anh chỉ ước khi anh giải thoát cho em, em sẽ sớm sống tốt. Đừng phí phạm quãng đời tuyệt đẹp của mình bên một kẻ có bệnh, như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top