Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Tiêu Chiến không phải, và chưa từng muốn trêu đùa Vương Nhất Bác.

Ngày đó để nói được câu chia tay với cậu, anh đã nén vào lòng mọi nỗi đau xé rách ruột gan, mọi sự hèn nhát muốn níu giữ tình yêu, chỉ phô ra sự lạnh lùng, can đảm và dối trá. Anh ngỡ mình đã ném tim qua cửa sổ mất rồi.

Ném đi tình yêu của cậu.

Ném đi hạnh phúc của mình.

Ném đi tương lai không tốt của cậu.

Ném đi chân thành sâu đậm cuối cùng của mình.

Tiêu Chiến tự nhủ, tương lai của Vương Nhất Bác quan trọng hơn nhiều. Vì không có cậu, cuộc sống của anh sẽ tẻ nhạt và vô vị. Còn không có anh, cậu sẽ sớm lấy lại ánh hào quang mình cất giấu mà thôi.

Khi đến chính bác sĩ còn không chắc về bệnh tình của anh, thì anh nào có thể hứa hẹn trọn đời trọn kiếp bên người con trai tuyệt vời ấy chứ.

Để anh lỡ dở một mình thôi là được.

Người dương quang rực rỡ bao phủ cuộc đời như Vương Nhất Bác, chỉ xứng được sống hạnh phúc thôi.

Đừng vướng bận gì.

Đừng vướng bận về anh.

Tiêu Chiến dùng toàn bộ tình yêu của mình, đổi cho Vương Nhất Bác một đời bình yên.

Chỉ có điều anh không bao giờ lường trước, rằng anh chung quy lại vẫn là người trần mắt thịt.

Mà người trần mắt thịt làm sao có thể điều khiển vòng xoáy nghiệt ngã của vận mệnh.

Thời gian đầu sử dụng thuốc điều trị, anh vẫn cố gắng dùng sức nhớ rằng hai người đã tách riêng đôi ngả đường đi. Kể cả mạng xã hội Tiêu Chiến cũng không động đến. Vì anh sợ lỡ như thấy cậu công khai người yêu mới, anh sẽ chịu không nổi.

Anh chúc em hạnh phúc

Nhưng nếu em hạnh phúc khi không có anh, anh biết phải thế nào đây?

Thà rằng không nhìn thấy, thì tim vẫn sẽ miễn cưỡng chịu được.

Thế rồi một tháng sau, cơn đau đầu mau chóng bủa vây lấy thân xác héo mòn của Tiêu Chiến. Anh liên tục liên tục không kiểm soát được trí nhớ. Dù đã tăng liều thuốc, dù đã tăng cường độ đến gặp bác sĩ, nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.

Có những ngày anh thậm chí quên việc mình đã để Vương Nhất Bác rời khỏi đây như thế nào.

Để rồi khi anh gọi cho cậu như một chuyện thường làm, anh đã được cậu đưa về thực tại.

Vương Nhất Bác chưa từng biết cảnh Tiêu Chiến khóc đến ngất đi khi nhận ra rằng mình lại quên một chuyện về cậu.

Vương Nhất Bác cũng chưa từng thấy lúc anh đến bệnh viện. Vì trời khéo đùa lòng người, anh luôn rời đi lúc cậu trở về quán ăn sau một thời gian chờ đợi ở góc hành lang.

Bác sĩ khuyên anh nên thả lỏng bản thân, đừng để căng thẳng quá độ. Cũng nên điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt, trước khi anh bị bệnh thần kinh đến gặp thì có khi đã bị bệnh dạ dày ghé thăm.

Tiêu Chiến thề có trời, anh luôn cố gắng ăn uống để nạp một lớn thuốc lớn vào người. Nhưng đôi khi anh sẽ quên mình có hay không đã ăn. Và rồi cảm thấy không đói, anh sẽ đi làm việc khác.

Quán lẩu nhỏ hoàn toàn để Vương Nhất Bác quản lý, giới giải trí anh cũng đã rời. Tiêu Chiến bây giờ chỉ nhận thiết kế trên mạng cho các công ty. Tiền lương đủ để anh chi trả cuộc sống thường ngày và gửi cho ba mẹ Tiêu trước khi anh quên mất họ.

Chỉ khác là giờ đây, trí nhớ của Tiêu Chiến ngày càng suy giảm. Thay vì một đơn hàng được thực hiện trong 2-3 ngày như trước đây thì hiện tại Tiêu Chiến phải dùng thời gian 1 ngày để hoàn thành. Căn hộ ảm đạm của anh dán đầy những mảnh giấy nhớ. Bàn làm việc, laptop, tường, tủ lạnh, giường ngủ, đâu đâu cũng là màu sắc sặc sỡ và chi chít chữ trên tờ giấy nhớ.

Anh không tự nhớ được, phải để chúng giúp thôi.
Khi anh ý thức được mình càng ngày càng dễ quên mọi việc, anh đã đi in ảnh của Vương Nhất Bác, của ba mẹ Tiêu và của chính mình treo khắp phòng ngủ. Để mỗi ngày thức dậy, anh nhớ được, đây là những người mình yêu nhất. Và đây là mình, Tiêu Chiến.
Có lần anh mua 2 túi to nặng trịch giấy nhớ, bà chủ tạp hoá đã đùa

" Cậu mua về bán sao? Đẹp trai như vậy tôi sẽ để giá buôn cho nha."

Tiêu Chiến cũng ước mình chỉ mua về để bán mà thôi.

Mật độ công việc cứ thế dày lên. Anh chôn mình trong phòng, chỉ thiết kế và nhớ. Anh đẩy nhanh tiến độ, cốt là để nhận được thù lao. Khách hàng luôn ưng ý về thái độ hoà nhã và sự nhiệt tình của Tiêu Chiến. Giá cho một logo xấp xỉ trên 2 vạn tệ. Không tồi cho chi phí mà anh phải bỏ ra để có được số thuốc trị bệnh.

Thật tốt, ít nhất nó cũng được coi là niềm vui trong chuỗi ngày cuộc sống anh mất đi màu sắc.

Có tiền rồi mới không thành gánh nặng cho ai.

Có tiền rồi mới mua được thuốc, mới có thể cố gắng để không quên đi Vương Nhất Bác, không quên đi gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top