Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Người mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rũ rượi từ nhà ma đi ra, Tiêu Chiến phải vác theo người chồng thân yêu kia của mình theo nên mệt lả.

Trước khi vào Tiêu Chiến còn nghĩ rằng mình sẽ được ôm lấy anh, rồi cọ cọ các kiểu

Thế mà ôm lấy anh đâu không thấy, chỉ thấy anh đu lấy em thôi!!

Vương Nhất Bác mặt mày tái mét, xanh vờn nương theo Tiêu Chiến tới ghế ngồi. Tiêu Chiến chán nản ngồi quạt cho anh

'' Cún con à! Anh nhát quá đấy!''

'' Tiểu Tán! L...lần sau không đi nơi này nữa...Anh sắp chết rồi!!''

Tiêu Chiến giận dỗi quay mặt qua bên khác, khoanh hai tay trước ngực phồng má chu môi. Vương Nhất Bác thấy vậy hơi hoảng, vội dỗ Tiêu Chiến

'' Nào, Tiểu Tán ngoan! Anh đi mua nước cho em được chứ!''

Nói xong liền hôn chụt lên môi cậu một cái, cười cười rồi chạy biến đi mất

Tiêu Chiến cau mày, chu môi lên nói '' Còn chưa đủ đã chạy đi mất, chưa khỏe mà đã đi rồi, chưa hỏi người ta uống gì nữa mà!!!''

Vương Nhất Bác đi chưa được bao lâu thì một chàng trai đến gần Tiêu Chiến, nhìn nhìn cậu rồi hỏi

'' Em là Tiêu Chiến phải không?''

Tiêu Chiến ngước lên nhìn, trai đẹp đập vào mắt, vội trả lời lại

'' A vâng...đúng rồi ạ! Anh là...?

'' Anh là Hồng Thiết Hào!'' Anh ta cười nói sau đó đưa tay ra

Tiêu Chiến lúc này nhớ ra hô lên '' Học trưởng Hồng! Thật ngại quá, em không nhớ ra anh!'' nói rồi cậu vội vã đưa tay bắt lấy tay anh ta

Hồng Thiết Hào cũng cười tươi nhìn cậu, sau đó cả hai cũng trao đổi wechat cho nhau. Đúng lúc đó Vương Nhất Bác về tới, nhìn thấy cảnh kia liền lao tới xô ngã Hồng Thiết Hào.

Tiêu Chiến hoảng hốt vội chạy đến đỡ Hồng Thiết Hào dậy, Vương Nhất Bác trợn mắt nắm lấy tay Tiêu Chiến

'' Em lại dám đến đỡ hắn!''

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra chạy đến đỡ Hồng Thiết Hào, Vương Nhất Bác tức đến điên người khi bị Tiêu Chiến hất bỏ tay mình, nghiến răng nhìn theo cậu

'' Vương Nhất Bác! Anh làm gì vậy hả?''

''Làm gì sao? Còn không phải cậu ta ve vãn em!''

''Anh ấy là học trưởng của em đấy!!''

Hồng Thiết Hào lúc bị xô ngã tức giận lắm, định đứng lên quật lại thì nhận ra người kia là Vương Nhất Bác của Vương thị, liền im bặt không nói được gì. Đến khi thấy tình hình bất ổn mới lên tiếng can ngăn

'' Đ...được rồi Tiêu Chiến. Anh không sao đâu mà!

Anh còn có việc, anh...anh đi trước!'' nói xong liền chuồn lẹ

'' Ơ này...''

Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến nổi giận nói

'' Em còn muốn đuổi theo hắn?''

'' Này anh...làm sao vậy chứ. Em đã nói rồi anh ấy là học trưởng của em, anh ghen cái gì?''

'' Anh là chồng em, anh cũng có quyền quản em mà''

Tiêu Chiến nhìn anh, cơn giận hơi hướng nguôi xuống mím mím môi cười

'' Ồ, chồng em cơ đấy! Thế lúc nãy em nói anh còn không tin em mà!''

'' Nhưng...nhưng''

Tiêu Chiến nhướn mày, khoanh tay quay sang hướng khác

'' Là anh không tin em trước đấy!''

'' Biết rồi, là anh sai, anh sai, được chưa!''

Tiêu Chiến thầm cười, lại quay sang ôm lấy anh

'' Anh đối với em là duy nhất, anh phải tin em, được chứ?''

''Ừm''

Hai người vui vẻ dắt nhau ra khỏi khu vui chơi. Phía sau, Hồng Thiết Hào vẫn luôn dõi theo

''Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Lâu ngày gặp lại em cũng thật mê người đó! Ha, Vương Nhất Bác sao? Không thứ gì Hồng Thiết Hào này muốn mà không có được! Tiêu Chiến à! Xem tôi làm thịt em ra sao! haha....''

-

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, anh nắm tay cậu bước vào. Nhân viên ở đó thích thú dẫn hai người đến ngồi vào bàn.

'' Quý khách dùng gì ạ?"

Vương Nhất Bác đưa menu cho Tiêu Chiến '' Em gọi đi, em ăn gì anh ăn đó!''

Tiêu Chiến cười tươi nhận lấy menu, nhìn một lượt rồi gọi món. Cô nhân viên nhận lại menu rồi lủi đi vào trong, trước khi đi còn cười tươi nói '' Mãi hạnh phúc nhé!''  Cô là hủ nữ chính hiệu nha. Nãy giờ thấy hai người như vậy trong lòng đã gào thét, phải kìm nén lại để không làm ra hành động gì quá khích đấy.

Đồ ăn được dọn lên, Vương Nhất Bác đẩy ly nước cam đến cho Tiêu Chiến rồi cắt bít tết đưa sang cậu. Cô nhân viên đứng bên trong nãy giờ quan sát hai người đã hô hấp không thông, tròn mắt nhìn

Đến khi Vương Nhất Bác đưa tay quẹt đi vệt nước sốt trên miệng Tiêu Chiến rồi liếm đi, miệng còn cười nhìn cậu. Cô nhân viên bên trong trợn mắt, tay chỉ vào hai người rồi trực tiếp ngất xỉu...

-

Hai người ăn xong thì trực tiếp về nhà, anh mở cửa cho cậu rồi nắm tay nhau cùng bước vào.

Vừa vào đến cửa, hai anh em đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên sofa. Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác thì Vương Nhất Bác đã cau mày, khó chịu lên tiếng:

'' Sao cô lại đến đây?''

Cô ta mỉm cười đến gần ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, õng ẹo trả lời:

'' Lâu không gặp, anh nỡ tuyệt tình với em thế sao?''

Tiêu Chiến như đã ngộ nhận ra điều gì, hơn nữa còn nghe không lọt tai giọng nói õng ẹo của cô ta, lên tiếng hỏi:

'' Vương Nhất Bác, đây là ai vậy?''

Cô ta nhếch miệng, nhìn Tiêu Chiến rồi hống hách phun ra từng chữ kiêu ngạo:

'' Tôi là An Tịnh, bạn gái của Vương Nhất Bác. Còn anh là ai?''

Tiêu Chiến cười khẩy, nhìn lên Vương Nhất Bác rồi lại nhìn sang cô ta với ánh mắt giễu cợt.

'' Tôi là Tiêu Chiến, phu nhân của Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác cười hài lòng, hất mạnh tay cô ta ra rồi ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo sát vào người mình.

'' Cô là bạn gái của tôi lúc nào sao tôi lại không biết nhỉ! Cút đi cho tôi!''

Nói rồi cùng cậu tiến lên phòng ngủ để mặc cô ta tức tối dậm chân nhìn theo.

Tiêu Chiến còn quay lại nhìn cô ta, nhếch môi rồi ôm lấy anh đi lên phòng.

An Tịnh tuy không nghe được Tiêu Chiến nói gì, nhưng cô chắc chắn mình đã nhìn thấy hai chữ '' Đĩ điếm'' phát ra từ miệng Tiêu Chiến. Cô ta tức điên, nghiến răng gằn từng chữ:

'' Tiêu Chiến, tao sẽ khiến mày phải quỳ dưới chân tao van xin, để tao xem mày hống hách được bao lâu!''

___________________________

Cái đoạn cãi nhau tôi định cho giận nhau vài bữa đấy chứ, nhưng mà tôi đi theo hướng ngọt ngào xã hội chủ nghĩa nên thôi vậy hihi!

Mọi người ủng hộ Ri nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top