Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Không được khi dễ tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đẹp trời lại bắt đầu. Ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ căn phòng nơi hai người đờn ông đang ôm nhau ngủ kia, tia nắng sớm tinh nghịch hôn lên đôi má của hai cậu - cảnh tượng đẹp đến mê đắm hồn người. Làn da trắng sứ, đôi chân dài thẳng tắp, chiếc mũi cao cao cùng đôi môi đỏ mọng, đó là điều ước thật đơn giản mà cô gái nào cũng mong muốn có được. Ấy vậy mà nó hoàn toàn hội tụ đủ trên người hai thằng đực không hơn không kém...

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, mới cử động một chút thôi mà cả người đã đau ê ẩm rồi. Cậu nhìn lên người con trai đang say ngủ kia mà giật mình, đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ. * Người đàn ông đẹp trai này là ai? Ơ khoan đã...hình như tối qua mình đã cùng anh ta làm cái chuyện..... kia rồi. Nể mình thật, tối qua thì mê cu mù mắt giờ thì mê trai mất cả liêm sỉ. Ai đời lại ôm trai lạ mà vẫn nằm im ngắm người ta như mình không cơ chứ*

Sau khi thoát khỏi đống suy nghĩ rối mù kia thì cậu lại chìm đắm vào gương mặt tuyệt đẹp không góc chết kia của anh trai trước mặt. Cậu đưa tay sờ vào má, sống mũi cao ngoằng rồi đến đôi môi đỏ mọng của anh, thầm nghĩ:* Trong cái rủi cũng có cái may, bay m* lần đầu nhưng lại bị anh trai soái ca cướp mất. Tật mê trai quả là không bỏ được mà*.

Không kìm được, cậu nhướn người hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái sau đó liền xấu hổ rúc đầu vào lồng ngực anh. Vương Nhất Bác đang ngủ thì bị vật thể mềm mại chạm vào mặt liền thức dậy, nhưng lại muốn xem cậu sẽ làm gì lại giả vờ ngủ tiếp. Xem ra con thỏ nhỏ trong lòng anh cũng quá manh động rồi đi.

" Thỏ con, em nghĩ có thể nhân lúc anh đang ngủ mà cưỡng hôn anh à?" Vương Nhất Bác mở mắt ra cất tiếng nói làm Tiêu Chiến giật mình. " Anh...anh dậy rồi sao? Tôi..tôi không cố ý mà". Cậu xấu hổ đáp lại anh, mặt bây giờ đã như quả cà chua chín, đỏ ửng lan đến cả mang tai. Vương Nhất Bác thấy cậu như vậy liền phì cười, đưa tay đỡ lấy gáy rồi ghé sát vào tai cậu nói:" Thỏ con, em đáng yêu quá đi mất". Đụng đến hai chỗ này thì Tiêu Chiến giật mình, nhạy cảm khẽ rên lên một tiếng "a....ưm..ưm", cả hai chỗ vừa rồi đều là chỗ chí mạng của cậu, nhạy cảm vô cùng, đã thế còn bị tấn công một lúc hai chỗ làm cậu không chịu được. Còn Vương Nhất Bác sau khi nghe tiếng rên kích tình kia thì "cậu em" liền dựng đứng chào cờ buổi sáng.

"Này thỏ con, em là đang quyến rũ tôi à? Chỗ kia của em nhạy cảm đến thế sao?

Tiêu Chiến bất giác cử động vô tình đụng trúng cậu em đang dựng đứng của anh thì không khỏi xấu hổ. " Đ...đó là chỗ nhạy cảm của tôi a~ .Còn nữa, sao chỗ kia lại chào cờ rồi? Không phải là do tiếng rên của tôi đấy chứ anh trai ha ha". Tiêu Chiến ngay lập tức vứt bỏ liêm sỉ nói giọng điệu đúng với bản chất của mình, dù gặp trai là hay ngại nhưng cũng rất dễ quăng tung liêm sỉ mà khiêu khích người ta.

Vương Nhất Bác đanh mặt lật tung chăn đưa luôn cậu nhỏ của mình vào hậu huyệt đỏ rát của cậu. Quá bất ngờ càng không có sự chuẩn bị làm Tiêu Chiến đau đến ngửa cổ lên trời mà rên ư ử, nước mắt sinh lí liên tục chảy ra. Vương Nhất Bác cứ như thế hành hạ cậu vào buổi sáng sớm sau khi đã trải qua mấy trận mây mưa tối qua làm cậu kiệt sức.

Sau khi đã thỏa mãn Vương Nhất Bác mới buông tha cho Tiêu Chiến. Cậu liền nhăn mặt cố gắng lết vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, mặc đồ vào rồi đi ra ngoài. Mê trai thì mê chứ cậu không đời nào để người ta khi dễ cậu như vậy, anh ta là ai mà cứ muốn là đè cậu ra ức hiếp như thế chứ. Cậu ra ngoài lại gặp ngay anh đang đứng trước cửa, hơi hú hồn nhưng vẫn giữ dáng vẻ hờn giận, mặt nhăn mày nhó mà nhìn anh. Cậu bước ngang qua anh đi thẳng đến đầu giường lấy điện thoại sau đó đi thẳng ra cửa.

" Cưỡng bức anh xong rồi định bỏ trốn à?" Vương Nhất Bác khẽ cất tiếng trêu đùa, nhưng thật tâm anh rất muốn giữ cậu lại nhưng không biết nên lấy lí do gì cho hợp lí.

" Anh nói cho rõ, là ai cưỡng bức ai chứ. Còn nữa, tôi không phải là trò đùa để anh lôi ra khi dễ như vậy. Tôi chỉ là đùa anh một tí liền bị anh ăn hiếp như thế sao" . Tiêu Chiến nói với giọng uất ức sau đó chạy ra khỏi phòng bỏ lại người đàn ông kia.

Vương Nhất Bác sau khi não bộ xử lí xong câu nói của Tiêu Chiến thì cũng cảm thấy mình thật có lỗi, quá thất lễ rồi. Ai đời không quen biết người ta lại lôi ra ăn thịt những hai lần cả lúc tỉnh lẫn lúc mê kia chứ. Anh càng ân hận hơn là không tìm được cách thức liên lạc với Tiêu Chiến, đành ngậm ngùi suy nghĩ: *Sung sướng xong một lần thì mất luôn sao?*

-------------------------------------------

Mong mọi người ủng hộ ạ. Đầu óc em hơi bay bổng lắm lúc cũng ra nhiều chữ vớ vẩn nên vào vấn đề chính hơi phức tạp. Nhưng vẫn mong mọi người đón đọc ủng hộ em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top