Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 3

Sau buổi biểu diễn em bước khỏi sân khấu lui vào cánh gà lấy điện thoại gọi cho chú Lý,quản gia của gia đình tới rướt em về Tiêu gia,em cần nghỉ ngơi, lão Phan tổng người đã chu tài trợ  một số tiền lớn cho buổi biểu diễn này để tặng cho các em nhỏ trong cô nhi viện đã ra điều kiện với em là em phải đi ăn với lão ta đêm nay với điều kiện đó thì lão sẽ quyên tặng số tiền này cho cô nhi viện, và tất nhiên em đã từ chối.Chẳng lẽ lão không biết em là thiếu gia Tiêu gia hay sao , em cảm thấy buổi diễn,và sự việc vừa mới xảy ra này dường như đã rút hết toàn bộ sức lực của mình rồi. Ngực trái nhói lên từng cơn  lấy tay ấn nhẹ lên ngực mình mong con đau sẽ dịu lại, sắc mặt cũng  trở nên nhợt nhạt hơn. Tiểu trợ lý kế bên thấy sắc mặt em không tốt nên nhỏ giọng hỏi.
--- Anh mệt sao?Ngực đau sao, em lấy thuốc anh uống nhé! Mặt anh trắng quá.Cái lão già biến thái ấy thật đáng ghét, hại anh mệt thành thế này

Nhẹ gật đầu nói không sao nhỏ như không , em không còn sức nói chuyện nữa rồi. Mồ hôi chảy ra làm ướt cả một mảng lưng,em đang mệt lắm.
Nhận lấy thuốc trợ lý đưa cùng chay nước,em uống ngay. Cảm nhận cơn đau từ từ nhẹ dần,thở dài nhẹ nhàng cơ mặt em thả lỏng nhưng sắc mặt chẳng khá hơn là bao. Lưng dựa vào ghế nhắm mắt lại ngủ một lát,có lẽ chú Lý 30' nữa mới tới em đang rất buồn ngủ em nên ngủ một lát,nói là làm đôi mắt nhẹ nhắm lại sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mà không hề biết có một cặp mắt dõi theo em từ lúc em nhốc khỏi sân khấu.

Hắn nhìn chằm chằm,từ lúc em phát bệnh sắc mặt trắng toát lúc đó tim hắn nhói lên một nhịp, cơ thể em thất yếu ớt và nhỏ bé, nhìn em mệt mỏi như thế hắn rất đau lòng có lẽ phải để cho những người khiến em mệt mỏi biết thế nào là đau đớn, phải giết hết chúng, đúng vậy phải giết lão ta một lão già xấu xí dám làm bé cưng hắn mệt đến như thế.Đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn chết chóc, báo hiệu sắp có một số người chuẩn bị gặp mặt tổ tiên.

--- Kế Dương! Biết phải làm gì rồi chứ?
Giọng nói lạnh lùng cất lên cộng thêm gương mặt âm độ ấy từ khi thấy sự mệt mỏi của Tiêu thiếu gia bảo bối của sếp nhà mình thì Kế Dương đã ngay lập tức hiểu ra là cần phải làm gì. Không nói hai lời lập tức vâng dạ sao đó lấy điện thoại ra gọi cho đàn em chuẩn bị làm nhiệm vụ. Đụng  vào tâm can của lão đại thì chỉ có một kết cục duy nhất... Chết.

Tiêu Chiến sau khi uống thuốc xong thì ngủ ly bì khi chú quản gia và hai người vệ sĩ nhà mình tới gọi thế nào cũng không dậy thường thì khi ngủ chỉ cần kêu nhẹ thì tiểu thiếu gia đã tỉnh, sao hôm nay lại ngủ say như thế điều này khiến ông cảm thấy khó hiểu. Tiểu trợ lý kế bên nhẹ giọng tường thuật lại sự việc lúc nãy lý do tại sao Tiêu Chiến lại mệt đến ngủ say như thế khiên chú quản gia nhà ta bùng lên lửa giận. Tiểu thiếu gia nhà họ nâng như trứng hứng như hoa lại bị tên già xấu xí khi dễ ai mà không giận cho được. Thấy thế ông không gọi nữa quay sang người vệ sĩ lực lưỡng kế bên nhẹ gióng bảo:
--- Tiểu Đông! Con bồng thiếu gia ra xe đi nhẹ nhàng theo kẻo cậu ấy thức,cậu chủ nhỏ cần nghỉ ngơi!

--- Dạ! * người tên Tiểu Đông nhẹ đáp sao đó nhẹ nhang bế Tiêu Chiến lên dau đó bước ra xe.
Đặc em vào hàng ghế sao chỉnh nhiệt độ sau đó đánh lái về hướng Tiêu gia mà họ nào hay nãy giờ có người từ trên lầu cao dõi theo chiếc xe họ đến khi khuất bóng rồi nhẹ nở nụ cười.

--- Ngủ ngon nhé,bé cưng của ta

------+++------------
-Chương này hơi ngắn do dạo này có nhiều bài kt quá mn thông cảm nhen. Mà mấy bà bình chọn để tui có thêm động lực viết tiếp nha. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top