Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 3

_Bọn chúng vô cùng hung dữ, liên tục tấn công vào người anh. Nhưng anh đâu dễ bị đánh bại như vậy, hai tay tấn công hai tên. Đánh bọn chúng ngã xuống đất.

Trong vườn cây bệnh viện, trên bãi cỏ Vương Nhất Bác bị mấy bạn nhỏ dễ thương quây quanh. Bọn trẻ chăm chú lắng nghe hắn kể chuyện, liên tục tỏ ra hâm mộ trước khả năng chiến đấu của hắn. Một vài bệnh nhân cao tuổi ngồi gần đó cũng thích thú nghe ngồi hắn kể chuyện, làm trò khoác lác với đám trẻ con.

_Thế tại sao anh lại bị thương ở bụng?_Một bạn nhỏ đáng yêu bám vào tay hắn, mắt lúng liếng hỏi.

_Bọn người xấu vô cùng đáng ghét, thế mà nhân lúc anh đang mất cảnh giác, một tên đột nhiên rút dao. Đâm một phát vào bụng anh. _Hắn làm gương mặt dữ tợn, cố ý dọa các bạn nhỏ.

A A A

Các bạn nhỏ nhanh chóng đưa hai tay che mặt, không dám nhìn gương mặt hung tợn của hắn.

_A Bác, thằng nhóc này không được hù dọa bọn nhóc._Một bác gái lắc đầu cười, nhắc nhở hắn.

Hắn ôm lấy một nhóc ngồi gần mình, rồi ha hả cười vô cùng khoái chí.

Người lớn xung quanh nhìn riết cũng thành quen. Nằm viện hơn một tuần, hắn nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người. Gương mặt đẹp trai, tính tình hài hước, hòa đồng. Đúng chuẩn kiểu gặp người người yêu.

Hơn hết, người lớn ở đây thương và đồng cảm cho tình huống của hắn. Hắn là đi trên đường, thấy chuyện bất bình ra tay cứu trợ thì vô duyên vô cớ lại trở thành nạn nhân.  Người thân thì đang ở nước ngoài, hắn bị thương nằm viện nhưng lại phải tự chăm sóc cho bản thân.

Chuyện là vào khuya chủ nhật tuần trước, một đêm trăng thanh gió mát. Ai đó vô cùng rảnh rỗi thì quyết định lấy con motor yêu dấu của mình chạy ra ngoại ô hóng gió. Vô tình trên đường gặp được một trận ẩu đả, một đám hơn chục người đang vây đánh 3 người.

Ra là bọn ỷ đông hiếp yếu. Với tinh thần nghĩa hiệp hắn ra tay cứu trợ cho bên ít người. Thế là bị một tên dùng dao đâm bị thương, văng lại bên đường. May sao có người đi qua gọi báo án. Sau này, cảnh sát vào điều tra lấy khẩu cung hắn mới biết. Mẹ nó là hai bang phái giang hồ thanh lý lẫn nhau. (=.=) Hắn đúng là tự nhiên yêu hòa bình làm chi rồi lo chuyện bao đồng.

Kết quả là được mời cơm xơi nước bệnh viện hơn một tuần nay.


----Tôi là đường phân cách Vương – Hiệp Nghĩa – Bác------


"Khi em cùng đồng đội đến, mọi chuyện đã kết thúc. Chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác đang hôn mê và cặp tình nhân đã gọi báo án. Theo lời họ khai, khi xe họ chạy đến gần thì vụ ẩu đả đã tan. Chỉ thấy mỗi Vương Nhất Bác đang bị hai tên vác lên chuẩn bị đưa lên xe. Nhưng khi thấy họ đến, chúng văng hắn lại rồi tháo chạy. Hiện tại vẫn chưa xác định được bọn chúng là thuộc bang phái nào."

Bước đi trên hành lang bệnh viện, Tiêu Chiến chìm trong suy nghĩ về buổi nói chuyện với Trần Trác Thành. Anh không hề chú ý đến một vài bệnh nhân đi trên hành lang đang chào hỏi mình.

"Thanh Long Bang có khả năng sẽ di dời và nhúng sâu vào các hoạt động trong nước chúng ta. Dạo gần đây, ở Vùng Tam Giác Vàng khá im lặng. Tuy nhiên, các khu ăn chơi, buôn bán trọng điểm của thủ đô cũng như các tỉnh lân cận lại đang có sự thay đổi, tranh chấp. Nếu là do Thanh Long nhúng tay, em sợ sẽ xảy ra một cuộc thanh trừng lớn giữa các bang phái."

"Anh, nhiệm vụ năm nó anh nắm rõ chi tiết hơn bất kì ai. Nếu anh muốn quay về, em tin chắc phía trên Thủ Đô nhất định sẽ phê duyệt."

_Tiêu Bảo Bảo

Anh giật mình bởi một giọng điệu khá là lưu manh từ phía vườn cây bệnh viện.

Dưới tán cây lớn, hắn bị quây quang bởi những bạn nhỏ. Gương mặt cười tươi có thể thấy rõ hai dấu ngoặc. Hắn đưa tay lên cao vẫy vẫy gọi anh.

_Bác sĩ Tiêu_Bọn trẻ thấy anh là lập tức chạy đến.Trong chốc lát, hai chân anh đều bị các bạn nhỏ tranh nhau ôm lấy

Anh cười hiền, đưa tay vỗ đầu từng đứa một.

_Này, bọn nhóc vô lương tâm. Không được tranh giành Tiêu Bảo Bảo với anh.

Cà lơ phất phơ ngồi trên bãi cỏ, hắn lớn giọng cảnh cáo các bạn nhỏ. Nhìn hắn hoàn toàn nhập vai thiếu gia nhà giàu chuyên trêu chọc con nhà lành mà. 

Cốc

Hậu quả, hắn lãnh trọn một cái cốc thật mạnh vào đầu từ bác sĩ Tiêu.

_Không được dạy hư bọn nhỏ.

_Tiêu Bảo Bảo_Hắn ôm đầu ủy khuất.

_Bớt diễn trò đi. Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Ôm từng bạn nhỏ chào tạm biệt. Anh rảo bước về phía sân sau của bệnh viện. Thu lại cái vẻ lưu manh, hắn cũng nhanh chóng đi theo anh.

Mang theo một sự chiều chuộng khó nhận thấy, hắn nhìn anh dựa vào cột đá hỏi.

_Hôm nay không phải em được ra trực sao?

_Vụ ẩu đả đêm hôm đó._Không trả lời câu hỏi của hắn, anh nói ra thắc mắc của mình.

_Em đang nghi ngờ tôi sao, Tiêu Bảo Bảo?_Hắn cắt ngang, nhanh chóng vạch trần tâm tư của người đối diện.

Rút điếu thuốc hắn đưa sang cho anh. Tiêu Chiến nhận lấy nhưng chỉ cầm không hề có ý định châm lửa. Hắn cũng không nói gì, im lặng châm thuốc rồi rít một hơi dài. Qua làn khói thuốc lá, hắn ngắm nhìn người con trai đứng đối diện.

Dù muốn dù không, mẹ nó hắn phải thừa nhận rằng mình đã hoàn toàn đã bị anh thu hút. Thu hút bởi đôi mắt màu nâu nhạt, mang theo hơi ấm nhìn người đối diện. Đôi mắt ấy mỗi khi cười tươi, bằng một cách vô tình nào đó đã kìm hãm hắn. Đôi mắt ấy quá sạch sẽ, như một tấm gương sẽ phản chiếu con người thật của những kẻ giả dối. Đôi mắt ấy, hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó trông những giấc mơ của mình.

Không biết thứ cảm xúc đang nung nấu trong cơ thể mình là gì. Là sự yêu thích mới mẻ? lòng chiếm hữu? hay là lực hấp dẫn bởi những vật trái dấu? Hắn chưa giải thích được. Tuy nhiên, điều duy nhất hắn biết đó là.

Người con trai này, hắn muốn có được.

Không báo trước, hắn đưa tay chạm vào nốt ruồi dưới môi anh rồi miết nhẹ.

_Vương Nhất Bác, anh đang làm cái gì?_Tiêu Chiến hoàn toàn mất cảnh giác trước hành động của hắn. Anh hất tay hắn ra.

Không để ý, hắn tiếp tục lặp lại hành động của mình. Lần này hắn miết mạnh hơn, dưới môi anh có một mảng đỏ.

_Tiêu Chiến, em có thể nghi ngờ tôi, nhưng em không thể nghi ngờ năng lực phá án của cảnh sát nhân dân được?_Giọng hắn như có như không mang theo sự khinh thường.

_Tôi biết em để ý thằng nhóc công an mặt ngơ (Trác Thành). Hôm nó tới lấy lời khai, em với nó trông có vẻ rất hợp ý nói chuyện với nhau.

_Nhưng rất tiếc, em là người mà tôi để ý mất rồi._Hắn bá đạo cảnh cáo.

Hất tay hắn ra khỏi mặt mình. Anh biết hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Trác Thành. Tuy nhiên, anh cũng không có ý định giải thích, trầm giọng anh cảnh cáo.

_Vương Nhất Bác, chú ý hành vi của mình. Hãy thu hồi cái cảm xúc của mình lại đi. Tôi không phải đồ vật để anh chiếm hữu.

Hắn không đáp lời chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục hút thuốc.

_Tiêu Chiến, em đừng gò bó bản thân mình quá. Nếu em muốn, tôi không ngần ngại gặp cảnh sát để lấy lời khai thêm một lần nữa.

Vứt tàn thuốc một cách bừa bãi xuống bãi cỏ, hắn bỏ đi.

Dõi mắt nhìn hắn bước đi, anh biết mình có hơi bất công khi liên tục nghi ngờ hắn. Mặc dù các bằng chứng và lời khai đều chỉ rõ hắn chỉ là người qua đường vô tội. Nhưng anh cảm giác được, mọi chuyện phía sau không chỉ đơn giản như vậy. Bằng trực giác của mình anh cảm nhận được hơi thở nguy hiểm phát ra từ người hắn. Cho dù hắn vẫn luôn vui vẻ, pha trò để trêu chọc mọi người, nhưng có những khoảnh khắc anh cảm nhận được sát khí trong mắt hắn. Trên người hắn tồn tại hơi thở của những loài săn mồi bá đạo. Những kẻ chỉ đứng trong bóng tối quan sát rồi bất ngờ tấn công con mồi.

Nhưng đôi khi, anh cảm nhận được hắn đơn thuần chỉ là một tên lưu manh to xác thích đi trêu ghẹo người khác. Hay đơn giản chỉ là một gã ngoại kiều bảnh tỏn thích kể chuyện hài hước.

Cái cảm giác khó đoán này đã rất lâu anh mới một lần nữa cảm nhận được từ một ai đó.

Reng

Tiếng chuông điện kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Mắt anh toát lên sự dịu dàng khi nhìn thấy cái trên điện thoại.

_Mẹ_Một tay day trán, anh nhẹ giọng trả lời.

_Vâng, con sẽ tranh thủ về sớm. Mẹ có muốn con ghé siêu thị mua thêm đồ không?

Không rõ đầu dây bên kia nói gì, anh chỉ cười nhẹ dạ một tiếng rồi tắt điện thoại rời đi.


Cảng Cũ, phía tây thành phố X

Kíttttt

Tiếng bánh xe ma sát dưới lòng đường tạo nên một âm thanh chói tai vang khắp một bến cảng hoang vắng.

Bến cảng này từng là nơi giao thương sầm uất của tỉnh X hơn 20 năm về trước. Tuy nhiên, nay đã bị bỏ hoang, toàn cảng bị bao quanh bởi những thùng containers lớn xếp chồng lên nhau. Nơi này mặc nhiên trở thành địa điểm buôn bán bất hợp pháp lý tưởng cho dân xã hội đen.

Lần lượt từng tên trong trang phục màu đen bước xuống từ bốn chiếc xe. Dẫn dầu là một người đàn ông trung niên gương mặt bặm trợn, trên môi ngậm điếu xì gà. Lão Rùa, đại ca giới xã hội đen của thành phố X.

Đi theo sau lão là bọn đàn em trên người đều mang theo vũ khí trong tư thế sẵn sàng giết người.

_Đại ca, đây chính là nơi bọn chúng đã hẹn.

_Tụi tao đã tới, ra mặt đi._Một tên đàn em của lão hô to.

Bịch

Một bao tải lớn bất ngờ văng ra từ phía sau các thùng hàng.

Một tên đàn em của lão Rùa nhanh chóng kéo bao tải về phía bọn chúng rồi mở ra

_Đại....ca.....là một cánh tay_Tên đàn em hốt hoảng báo cáo.

Hất tên đàn em ra, lão Rùa ngồi mạnh xuống sàn cầm cánh tay đầy máu từ trong bao tải ra. Dù dính đầy máu, lão vẫn nhận ra đây là cánh tay của con trai mình. Trên ngón trỏ vẫn còn đeo chiếc nhẫn gia truyền do lão đưa.

_MẸ NÓ ĐỨA NÀO LÀM BƯỚC RA ĐÂY CHO ÔNG!!! ÔNG NHẤT ĐỊNH SẼ BĂM XÁC CHÚNG MÀY_Lão gầm lên.      

_Sao thế, thích QUÀ gặp mặt của tôi không?

Bước ra từ phía sau các thùng hàng là một nhóm tầm 5 đến 6 người. Đi đầu là một chàng trai với gương mặt sáng lán, cùng với nụ cười rất tươi. Hắn tay cầm bật lửa màu bạc ra sức chơi đùa.

Tách

Hắn bước sát lại gần lão Rùa.

Ngọn lửa nhỏ từ chiếc bật lửa đủ khiến lão nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của người đối diện.

_Mày là...

_Là người mà ông và thằng con trai vô dụng của ông đang nghĩ tới đó.

Thập Thiếu của Thanh Long Bang_Hắn cười tươi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top