Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[chap 4] Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi khách sạn, anh liền đi bộ về nhà. Phải nói rất lâu rồi anh mới có cơ hội hít thở cái không khí trong lành có chút khí se lạnh của những hạt sương ban mai.Nhìn qua bên phía công viên liền bắt gặp 1 đôi tình nhân đang hạnh phúc chạy bộ cùng nhau, kí ức lại bắt đầu ùa về

--------------

-"Chiến ca, anh mau dậy chạy bộ cùng em"

-"Chiến ca, anh chạy chậm thật đấy"

-"Bảo bối, anh có mệt không"

-"awww, anh dễ thương thật"

......

--------------

"Bíp...bíp" âm thanh của còi xe ven đường vang lên kéo Tiêu Chiến khỏi hồi ức, thì ra đã tới nhà rồi,nhanh thật.Cố lê lết tấm thân vào nhà, thường ngày căn nhà sẽ có gì đó gọi là không khí gia đình nhưng nhìn xem cả căn nhà giờ đây chỉ có sự lạnh lẽo và cô độc. Anh thật sự thèm muốn cái cảm giác luôn có người đợi chờ mình ở nhà....

-----------

Vừa lết về căn phòng nhỏ, anh liền lười biếng thả cả cơ thể tàn tạ này trên chiếc giường êm ái có chút lạnh lẽo này. Đưa tay nhẹ moi chiếc vòng cổ bị anh vùi sâu như cố tình giấu đi.Chiếc dây chuyền khá đơn điệu, ngoài 1 màu vàng ra thì kiểu dáng cũng không có gì nổi trội nhưng điểm nhấn lại quy tụ về mặt dây.Nó không hẳn là mặt dây chuyền bình thường mà là 1 chiếc nhẫn?!

-Gặp lại em rồi_Anh mệt mỏi ngắm nhìn chiếc nhẫn, trầm giọng nói.

Suy đi tính lại điều gì đó anh vội vàng quơ tay tìm chiếc điện thoại nhưng mãi không thấy nó đâu.Linh tính lại mách rằng có lẽ anh đã bỏ quên ở khách sạn rồi chăng? Không cần suy nghĩ nhiều anh liền chồm lên bắt lấy chiếc điện thoại bàn được đặt ngay ngắn ở đầu giường. Ngón tay nhẹ lướt trên các con số cuối cùng điêu luyện mà ấn ra cả 1 dãy số.

"Tút...tút...tút"

"...."

"À hôm nay anh xin nghỉ nhé"

"...."

"Không anh không sao chỉ là có chút cảm lạnh thôi"

"...."

"A, không cần thật sự không cần "

"...."

"Được anh biết rồi"

Đến khi đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "tút" thì Tiêu Chiến liền quăng điện thoại sang 1 bên, sau đó đổ toàn bộ người xuống giường. Gương mặt thanh thoát hướng về phía cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm trông rất vô hồn tựa như anh đang hồi tưởng về quá khứ.Làn gió man mát thổi nhẹ vào phòng khiến con người đang nằm trên giường kia bỗng cảm thấy buồn ngủ.

.

.

Chậm chạp dụi mắt, đưa tay tìm điện thoại theo thói quen nhưng anh chợt nhớ rằng điện thoại vốn không còn ở đây liền dừng lại mọi hành động dang dở.Lờ mờ tỉnh dậy vì cái bụng đã kêu đến thảm thiết rồi, anh lăn qua lăn lại trên giường vẫn là gượng dậy tìm đồ ăn nếu không sẽ chết đói mất.

Vừa lết được thân xác này xuống bếp để kiếm đồ ăn thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Nhìn lên đồng hồ đã điểm hơn 12h, trong lòng liền chửi thầm người nào tới vào giờ này. Thấy tiếng chuông ngày càng réo nhiều hơn và có vẻ người kia đã mất kiên nhẫn, anh liền lười nhác mở miệng

-Được rồi đừng ấn nữa, ra ngay đây.

......

[10:25-23/7/20]

Chap này thiếu vị mặn các bạn à:<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top