Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt một cái mà thời gian đã trôi qua gần nửa năm trời.

Tiêu Chiến đã dần quen với giờ giấc làm việc ở tiệm bánh. Hằng ngày tan học về tầm trưa, cậu ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức rồi Vương Nhất Bác sẽ chạy tới nhà đưa cậu đến tiệm bánh. Có đôi lần, cậu đã nói lời từ chối nhưng Vương Nhất Bác cứ lấy tiền lương ra dọa cậu nên Tiêu Chiến cũng chẳng còn ý định từ chối nữa.

Trong lòng cậu hân hoan ngân nga giai điệu bài hát Sao trời biển khơi là người mà gần đây làm cậu rất thích thú. Tiêu Chiến đứng ở vị trí quen thuộc đợi chiếc Audi nọ tấp dần vào lề rồi mở cửa bước lên ghế phụ ngồi rất tự nhiên.

Trên quãng đường ấy, radio sáng bỗng phát một dãy âm thanh.

"Theo như những dự đoán của các chuyên gia khí tượng thì vào 48 giờ tới sẽ xuất hiện một cơn mưa sao băng. Đây được xem là một điềm may mắn cho một năm mới thuận lợi bình an...."

"Mưa sao băng?" Tiêu Chiến vảnh tai lên nghe tin tức.

Vương Nhất Bác bấy giờ mới chú ý đến tin tức trên radio, suy nghĩ một lúc xong mở miệng hỏi cậu:

"Thích không?"

"Thích gì cơ?" Cậu ngẩng đầu nhìn qua anh.

Anh đưa mắt nhìn vào radio trên xe ngụ ý cho Tiêu Chiến hiểu.

"Cũng thích, tôi từng nhìn thấy một bức họa vẽ mưa sao băng. Tuy không biết bức tranh ấy vẽ từ thực tế hay do người vẽ tự mường tượng ra nhưng thật sự là bức họa ấy rất đẹp."

Tiêu Chiến nói xong tự thấy mình hôm nay lại nói nhiều đến vậy cũng thật kỳ lạ.

"Để xem." Vương Nhất Bác giở đồng hồ đeo tay lên xem. "Vừa hay hai ngày nữa là cuối tuần, tôi đưa cậu đi."

"Sao...sao mà được?" Tiêu Chiến hốt hoảng suýt nữa sặc ngụm cafe vừa uống.

"Không được à? Tôi thấy đây là dịp hiếm gặp nên muốn có người đi cùng. Vậy đi nhé!"

Thật ra Tiêu Chiến cũng không dám từ chối, bởi từ chối thì bản thân cậu cũng thiệt thòi. Thôi vậy, một mình cậu lên thành phố học tập, làm việc mà có được một ông chủ tốt như Vương Nhất Bác thì may mắn lắm rồi.
.....

"Chị Ngữ!" Tiêu Chiến mở cửa bước vào vẫy chào Trì Ngữ. "Chiều rồi, tới em, chị mau mau đi chụp đợt ảnh cuối."

Cô chưa kịp thay tạp dề mà cậu cứ hối cô suốt.

"Em từ từ đã, ngày nào cũng hối chị thế, Tán Tán."

"Hì, em chỉ thấy ai kia đã hết kiên nhẫn để đợi chị rồi đấy."

"..."

Người mà Tiêu Chiến nói tới còn ai lạ lẫm ngoài anh chàng Lâm Thiệu Quân ngày nào cũng đưa rước Trì Ngữ đi tới đi lui. Tiêu Chiến làm việc ở đây cũng được thời gian nên quan sát được ý tứ rất rõ của anh Lâm nọ. Người ngoài nhìn vào cũng đủ biết tấm chân tình của anh ta dành cho Trì Ngữ là thật lòng thật dạ.

"Hai chị em có vẻ thân thiết quá nhỉ?" Vương Nhất Bác e hèm một tiếng khiến cả hai chị em nọ liền quay qua.

"Em đang nghĩ gì thế không biết." Trì Ngữ nói giọng giễu cợt rồi thu xếp đồ đạc của mình xong đeo túi xách rời khỏi tiệm.

Tiêu Chiến miệng cười rất tươi, cậu biết rõ rằng Trì Ngữ đã bắt đầu có chút động tâm với Lâm Thiệu Quân.

"Đi làm việc cho tôi, ở đấy mà cười toe toét thế." Anh gằn giọng từ khu bếp ra dọa dẫm cậu.

Tiêu Chiến xì một tiếng cũng chịu bắt đầu thống kê lại doanh thu. Cách đây bao lâu ôn nhu mời cậu đi ngắm sao băng cùng nhau vậy mà giờ lại gằn giọng với cậu, con người này khó đoán thật đấy!
.....

Hai ngày trôi qua rất nhanh, chỉ quay đi ngoảnh lại chốc lát đã tới. Trên mạng xã hội rầm rộ tin tức mưa sao băng khiến Tiêu Chiến càng thêm hứng thú.

Theo như tin tức báo chí, tối ngày hôm nay chính là thời điểm ngắm mưa sao băng tuyệt nhất. Vương Nhất Bác dựa theo đó gọi hẹn Tiêu Chiến tám giờ tối cùng nhau đi ngắm sao băng.

Tiêu Chiến ậm ừ đồng ý, cậu còn bồi thêm một câu nói trêu chọc:

"Tôi muốn trải nghiệm cảm giác vừa ăn bánh ngọt mật ong vừa ngắm mưa sao băng một lần."

Vốn dĩ là một câu nói vui, cậu nghĩ Vương Nhất Bác sẽ không để ý vì anh ta cúp máy ngay khi cậu vừa dứt câu.

Nào ngờ...

"Anh đưa gì cho tôi vậy?" Theo cậu quan sát, đây là một hộp bánh. Lúc đầu không nhớ tới lời nói đùa lúc ấy cho đến khi...

"Cậu nói muốn thử trải nghiệm mới nên tôi toại nguyện cho cậu đấy." Vương Nhất Bác vừa bẻ vô lăng vừa đáp.

"Trải nghiệm gì nhỉ?" Tiêu Chiến vặn hết sức để nhớ lại.

Đến khi nhớ được thì chiếc Audi đã đỗ bên dưới một tòa nhà cao chọc trời. Tiêu Chiến cầm trên tay một túi bánh mà thấy ngại ngùng, lời cậu nói ra đùa giỡn nhưng anh ta lại tin cậu thật.

Vừa bước khỏi cửa thang máy, cả một tầng thượng đều được thắp sáng rực rỡ, người đem máy ảnh để chụp lại, người tề tựu bên gia đình ngắm nhìn bầu trời đêm,... Chỉ chốc lát nữa thôi, bầu trời đêm sẽ ngập tràn cơn mưa sao băng đầu tiên trong năm mới. Bao nhiêu là ước nguyện sẽ gửi đến cho vũ trụ với một sự kỳ vọng mãnh liệt.

Tiêu Chiến đi theo sự hướng dẫn của Vương Nhất Bác đến vị trí trống anh đã đặt trước. Anh dặn dò cậu một cách rất nghiêm túc:

"Khi ra về sẽ rất đông, nhớ đi sát bên tôi phòng khi có móc túi."

Cậu gật gật nghe theo, anh ta nói cũng không phải không có lý lẽ. Chỗ đông người thế này vẫn không nên mất cảnh giác, huống chi cậu còn là một sinh viên nghèo thế này.

"Haiz, nhìn anh ta rồi nhìn lại mày xem, nghèo khổ quá rồi!" Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẩm.

"Đang nghĩ gì nữa thế?" Vương Nhất Bác uống một ngụm cocktail rồi nhìn sang người bên cạnh.

Vốn dĩ tầng thượng của tòa nhà này là một quán bar có hệ thống vòm kính có thể thu vào, bày trí vô cùng đơn giản và trang nhã. Ví như hôm nay quản lý thu hệ thống vòm kính lại để khách khứa đến có vị trí đứng ngắm nhìn mưa sao băng một cách dễ dàng nhất.

"Tôi nghĩ gì đâu, chỉ thấy vui thôi." Tiêu Chiến bĩu môi, mắt ngước nhìn trời cao.

Bầu trời đêm hôm nay điểm lên vài ánh sao nhỏ, vẻ đẹp tuy chỉ có chút ánh sáng yếu ớt nhưng lại như điểm họa lên khung trời một quang cảnh đẹp đến rung động. Thời tiết hôm nay không quá lạnh vừa hay cũng rất thích hợp để vừa ngắm sao băng vừa nhâm nhi chút đồ uống quả là không tồi.

Cậu đặt chiếc bánh ngọt mật ong lên bàn, dùng đôi mắt long lanh quan sát nó. Từ giọt mật ong vàng óng đến lớp kem mềm mịn đều rất cuốn hút.

"Cậu còn không ăn là tôi lấy lại đấy." Lại lên giọng dọa dẫm cậu rồi, Vương Nhất Bác đúng là ông chủ tư bản mà.

Thật ra hương vị ấy cũng như ngày đầu cậu nếm thử, nhưng lần này ăn vào Tiêu Chiến bỗng có một cảm giác rất kì lạ.

Mọi người xung quanh bỗng nhiên la hét một cách vui vẻ, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn lên đã thấy một bầu trời sao băng sáng lấp lánh. Cảnh tượng mưa sao băng mà cậu từng thấy trong tranh vẽ bây giờ lại hiện hữu trước mắt khiến cảm xúc khó tả thành lời.

Dựa theo đôi mắt của một người yêu cái đẹp như cậu, mưa sao băng chính là vẻ đẹp vừa kỳ vĩ vừa lung linh đến nao lòng.

Nhìn như là hàng ngàn giọt nước mắt của vũ trụ đang rơi xuống ở nơi thiên hà xa xôi, đẹp đến nỗi không dám bỏ lỡ một khắc. Ấy mà mắt cậu lại vô thức nhìn qua người đàn ông bên cạnh, bỏ lỡ sao trời để nhìn vào đôi mắt lấp lánh chăm chú vào mưa sao phía trước của người ấy. Tiêu Chiến lại vô thức quên đi bản thân đang suy nghĩ về sao băng, hình ảnh về người đàn ông tên Vương Nhất Bác này hiện lên thay thế vào vị trí ấy.

Mỗi hành động cử chỉ của anh đều lọt vào mắt cậu, từ cảm giác đến suy nghĩ đều xuất hiện hình bóng anh. Bỏ lỡ cả sao trời để ngắm một thiên hà trong mắt người, sao giăng kín trời cũng chẳng bằng mắt người chứa sao. Tiếng la hét cũng chẳng lọt vào tai Tiêu Chiến, mắt cậu chỉ chứa mỗi gương mặt anh, như viên pha lê làm say đắm lòng người. Nhìn đến nỗi, trong lòng đã có chút động tâm rồi.

Bàn tay vẽ một trái tim lên mặt bàn, mắt nhìn vào ánh sao trời, trong lòng nguyện cầu một hạnh phúc.
.....

-Tranh thủ cho ngọt=))) chương sau ngược nhé các bợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top