Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot_Cậu nhóc vẫn còn mít ướt

"Anh ơi! Bọn họ..."

Tiêu Chiến hốt hoảng khi thấy bé con một mặt nước mắt nắm lấy góc áo anh không chịu buông. Tay còn lại cứ vung vung vẩy vẩy. Bộ dáng chính là một tiểu vương tử bị người ta giẫm phải đuôi.

"Em không khóc, không khóc a. Ngoan nào."

Anh lấy tay áo lau mớ nước mắt trên mặt bé con rồi chạm nhẹ một cái lên chiếc mũi đỏ ửng vì khóc.

"Anh ơi?"

"Ơi?"

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Anh ơi.."

"Anh ở đây. Anh ở đây.."

Nhất Bác lại không gọi anh thêm tiếng nào nữa, cứ ôm chặt anh mà ngồi im trên ghế. Cái đầu nhỏ nhỏ rúc sâu vào hõm cổ anh, mớ tóc nâu nâu cứ cọ qua cọ lại nhồn nhột.

"Nhất Bác?"

Không có tiếng trả lời. Tiêu Chiến chợt thở dài. Hôm nay anh thấy trên weibo, vốn dĩ chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần rồi. Fan mà, điên cuồng không khống chế được cảm xúc của mình làm ra những chuyện như vậy... Nhất Bác trước giờ đều rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Khuôn mặt lúc nào cũng như bất cần đời không quan tâm bất cứ cái gì cả. Thậm chí chuyện của bản thân mình em ấy lại còn chẳng lo lắng như khi anh xảy ra chuyện.

Có lẽ mấy tháng đen tối của anh, cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của bé con rồi. Nhất Bác ấy vậy mà đăng weibo lên tiếng, chắc hẳn chịu uất ức và mệt mỏi lắm.

"Nhất Bác??"

"Hmm..."

"Em làm tốt lắm, anh rất tự hào về em."

Tiêu Chiến ngửa cổ, hai tay nhéo lấy cái má bánh bao của bé con mà lôi ra. Bé con nín khóc rồi, nhưng mà đôi mắt vẫn còn đỏ hỏn, cái mũi hít hít sưng lên tròn vo. Nếu không phải tình huống không cho phép, Tiêu Chiến thật muốn véo véo cái mũi kia một cái, lại đến cắn cắn cái má một cái. Ôi ông trời ơi! Quả tim mỏng manh của anh không thể đứng vững được trước bé con dễ thương này đâu.

Trong khi Tiêu Chiến đang cảm thán nhân sinh, thì Nhất Bác rốt cuộc cũng thu lại bộ dạng bị ức hiếp của mình. Bàn tay to to lại không an phận vỗ một cái lên eo Tiêu Chiến khiến anh hoàn hồn lại.

"Nhất Bác thật ngầu nha. Mạnh mẽ như vậy có thể bảo vệ được anh rồi."

"Em chính là lúc nào cũng mạnh mẽ."

"Giỏi a giỏi a. Nhất Bác là giỏi nhất."

Nhất Bác tiến đến, môi chạm nhẹ vào nốt ruồi phía dưới môi Tiêu Chiến.

"Lần này em rất giận. Bọn họ thật quá đáng."

"Đúng. Em phải cứng lên bọn họ mới sợ."

...

"Sao em lại nhìn anh như vậy??"

"Anh nói xem?"

"Chuyện gì a"

"Có phải hay không em cứng lên thì anh cũng sợ??"

Tiêu Chiến méo miệng, đây là tình huống chó má gì đây a. Vương Nhất Bác anh phải công nhận là khả năng vượt qua khó khăn của em thật mãnh liệt a.

Anh cứ nghĩ là bây giờ em nên là bộ dáng ủy khuất để anh dỗ dành chứ?

Thì em vẫn đang chờ anh dỗ dành mà

VƯƠNG NHẤT BÁC....

Thực ra, bất cứ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần được ôm anh một lát thôi em đều mãn nguyện rồi.

Đồ ngốc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top