Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Khó khăn

Mặt trời chỉ vừa lắp ló bắt đầu ngày mới. Tiếng chuông báo thức chưa kịp reo vào đúng giờ nó đã được cài thì đã bị tắt. Chưa một ánh nắng nào chiếu vào căn phòng mờ ảo đó nhưng đủ để người ta nhìn thấy khuôn mặt của một chàng trai tuấn tú, nhưng hạt sương sớm tựa đôi mắt của anh, đôi môi mọng nước như những quả anh đào, tổ vẻ thêm cho đôi môi ấy là một nốt ruồi phía dưới môi, làm anh thêm phần nhu hòa ấm áp.

Anh dụi mắt để mình tỉnh táo hơn, ưởn thân mình lười biến ngồi dậy lê thân  vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. 20p sau bước ra với một chiếc sơmi trắng được ủi kĩ lưỡng cùng với chiếc quần tây bóng loáng, đôi giầy thể thao trắng được mang dưới chân. Tuy không quá sang trọng nhưng nhìn qua thì thập phần sạch sẽ, dễ chịu. Ăn bận như vậy đi xin việc thì không có vấn đề gì đi.

Anh ra khỏi nhà khi đồng hồ điểm 6h30, chân bắt đầu sải bước trên con đường quen thuộc hằng ngày, những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào người làm anh bất giác mỉm cười, nụ cười đó bất kể ai nhìn thấy chắc hẳn suốt đời không thể nào quên được, ấm áp hơn nắng ban mai, đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời.

- "Xin lỗi! Chổ chúng tôi không tuyển thêm người"

- "Cảm ơn! Xin lỗi đã làm phiền"

Người con trai như ánh dương đó tên Tiêu Chiến, đến tháng 10 năm nay cũng vọn vẹn 27 tuổi rồi, nhưng điều khiến anh lo lắng không phải vợ con hay lập gia đình gì cả. Việc làm, vâng chính là việc làm, thứ kiến anh trằn trọc mỗi đêm. Biết làm sao đây từ nhỏ anh đã mồ côi, được sơ nuôi dưỡng trong nhà thờ, việc học thì cũng chỉ được tốt nghiệp lớp 12. Mà tại thời điểm bây giờ muốn xin việc thì phải có bằng đại học các thứ mà trình độ anh chỉ đến đó, nên công việc không lúc nào ổn định, lúc làm việc này khi lại làm việc khác chỉ đủ nuôi sống qua ngày, nhưng gần 1 tháng nay anh không tìm được việc gì để làm, mì gói thì cũng đã gần hết rồi. Chạy tới chạy lui xin việc từ sáng đến giờ vẫn không có ai nhận một phần vì công ty không tuyển thêm người, 2 phần chỉ nhìn vào học vấn của anh. Anh thật sự uất ức "tại sao ai ai cũng nhìn vào bằng cấp, không nhìn vào thực lực, không cho anh một cơ hội dù chỉ một lần".

Mặt trời đã bắt đầu lặng, những ánh đèn trong thành phố cũng bắt đầu sáng lên. Người người tấp nập trở về nhà để ăn cơm cùng gia đình. Nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn thấy bóng dáng một chàng trai não nề lê từng bước chân giữa thành phố tấp nập. Anh đang đứng chờ đèn đỏ thì gặp một bà cụ làm rơi trái cây đầy ra đường, anh vội chạy lại giúp đỡ bà cụ.

-" Cảm ơn cháu!"

Bà cụ cẩn thận quan sát một lượt từ trên xuống dưới cậu trai trẻ trước mặt, rồi âm thầm đánh giá

-" Dạ không có gì đâu ạ, để cháu cầm giúp bà, nhà bà ở đâu để cháu đưa về, trời cũng tối rồi"

Sau câu trả lời của anh, cũng như sự quan tâm của mình cho người chỉ lần đầu gặp mặt, bà vô cùng hài lòng, cậu trai này thật ngoan, còn lễ phép nữa.

-" Không cần đâu, ta đang chờ cháu ta mà cháu tên gì, sống ở đâu sao giờ này còn đi ngoài đường thế này???"

-" Dạ cháu là Tiêu Chiến, nhà cháu cũng gần đây thôi, sáng giờ cháu đi xin việc nhưng vẫn chưa được, thấy trời tối rồi nên đành về nhà mai lại tìm tiếp"

Anh vừa nói vừa gãi đầu ngượng ngùng

-"À~ thôi cháu về đi ta phải đi rồi"

Đến 8h tối anh mới đặt chân về đến nhà, vừa vào trong đã gieo mình lên chiếc giường thân yêu, anh định ngủ luôn nhưng cái bụng cứ cồn cào, đành phải lê thân xuống bếp nấu mì ăn tạm vậy. Đêm buôn dần trong căn phòng chỉ có 1 chàng trai đắp chiếc chăn mỏng dần chìm vào giấc ngủ.

*********************
-" Vương tổng~ dự án lần này thật sự quá khó rồi đi, đi đâu tìm ra được người như vậy chứ, những người tốt nhất chúng tôi cũng đã đưa lên cho cậu xem rồi"

Anh nhân viên vừa nói vừa rung, cậu là Vương Nhất Bác đó. Đứa con trai độc nhất vô nhị của Vương thị, khổng chỉ có vẻ ngoài điển trai, người thấy người say hoa gặp hoa nở, khiến biết bao nhiêu thiếu nữ say đắm, người ta thường nói chỉ số nhan sắc thường ngược với chỉ số thông minh, nhưng câu nói này không áp dụng được với Vương Nhất Bác, không chỉ có nhan sắc mà tài năng cùng với sự thông minh cũng vượt tầm trái đất vũ trụ thiên hà, về việc này không ai có thể chối cãi. 20 tuổi du học Anh trở về liền tiếp quản sự nghiệp của nhà họ Vương, lúc đó ai cũng xem thường cậu nói cậu không đủ kinh nghiệm, sẽ làm hỏng mọi chuyện, nhưng bây giờ cậu đã 23 tuổi Vương thị không những không có chuyện gì, mà còn hừng hực khí thế, chỉ trong 3 năm cậu đã đưa Vương thì vương lên đứng đầu thành phố BZ.

Giờ đi đến đâu không ai không biết đến cậu. Bên cạnh đó còn 1 thứ khiến ai cũng sợ cậu, cậu luôn lạnh lùng khuôn mặt phải nói là như đóng mấy lớp băng trên đó ấy, cậu rất ít khi cười mà có cười bọn họ cũng chả biết được, cũng chả bao giờ thấy cậu đi cùng phụ nữ, việc đó cũng làm cho cậu vướng phải 1 số tin đồn không hay. Nhưng với tính cách của cậu thì mọi người biết rồi đó bảo trì "vô cảm".

-" Tôi không cần biết, một là tìm được, hai là tự động thôi việc đi"

Vừa nói vừa liếc xéo đám người vô dụng dưới kia ( các người có cảm thấy một cơn gió mùa đông vừa thổi qua không )
Nói rồi cậu cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn rời đi, để lại đám nhân viên người thì ngơ ngác, người thì uể oải, người thì sợ xanh mặt thật sự đúng nghĩa là mất sức sống.

Ra khỏi phòng họp cũng gần 12h, cậu xuống gara cùng quý phi của mình đi ăn trưa, nhưng thật sự chỉ ăn cho qua bữa vì ăn một mình cũng chả có hứng thú gì. Thân là Vương tổng nhưng suốt ngày chỉ thấy cậu đi trên moto, việc này cũng không còn lạ gì với nhân viên ở đó nữa. Vừa lái xe vừa ngấm cảnh ven đường, hôm nay trời khá đẹp nên cậu cứ thong dong, vô tình bắt gặp mỹ cảnh khiến cậu đứng hình liền chôn mình trong khoảnh khắc đó. Kế bên đường là một thiếu niên đang vội ăn hộp cơm, tưởng chừng chỉ là một cảnh bình thường nhưng lại làm cho tim cậu nhảy lên một nhịp. Thiếu niên với chiếc sơmi, quần tây đóng thùng lịch sự, muôn phần sạch sẽ, an nhiên. Mãi lo ngấm thần hồn lơ lửng, đến lúc chợt giật mình thì người kia cũng không còn ở đó nữa rồi. Cậu ráo riết xuống xe chạy khắp nơi xung quanh đó tìm nhưng vẫn không thấy, đến bên băng ghế lúc nãy chàng trai ấy ngồi thì thấy 1 tập hồ sơ xin việc, mở ra xem bổng môi nhếch nhẹ lên nhưng nếu không để ý kĩ sẽ không thể thấy được.

-"Tiêu Chiến!!!"

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top