Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Băng lãnh có tồn tại sao?

Vương Nhất Bác hướng mắt về chính vị, ánh mắt lúc này của cậu thật sự chẳng khác gì cún con, cứ long lanh cộng thêm đôi má căng tròn phúng phính ai nhìn thấy chắc cũng phải yêu, không những vậy môi cậu còn bỉu ra như đang uất ức lắm, làm cho người được tiếp nhận cũng không đành lòng.

- Thôi được rồi!

Người luôn im lặng từ lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào nhà đến giờ cuối cùng cũng đã nhẹ nhàng cất giọng, trong lòng Vương Nhất Bác thầm nghỉ " bà chắc không thể nào cũng giống như bố đi, đây là cháu rể tương lai của bà đó ".

- Đừng làm mất hòa khí như vậy, dù gì cũng là người một nhà.

Bà hướng đến Tiêu Chiến cười hòa nhã. Tuy mới gặp lần đầu nhưng Tiêu Chiến lại có cảm giác nhìn bà rất quen mắt, ở bà luôn toát ra sự ấm áp khiến anh muốn thân cận ,anh cứ ngẫm nghĩ có phải đã gặp ở đâu rồi không. Hai người cứ thế nhìn nhau, bà thì vẫn cứ thế còn Tiêu Chiến vì mãi suy nghỉ nên mặt cứ ngơ ra. Vương Nhất Bác thấy vậy nên gọi nhẹ anh, Tiêu Chiến liền từ trên mây trở về ngồi cạnh cậu.

- Hai đứa làm sao mà quen biết nhau? Còn có Nhất Bác đứa cháu hư này sao đến hôm nay mới dắt người về hả?

Vương Nhất Bác nghe ra sự ủng hộ mối duyên này trong lời nói của bà nên bao căng thẳng từ nãy đến giờ cũng vơi đi phần nào.

- Bà là đang trách cháu đem cháu rể về trể sao, không phải bây giờ đã ngồi trước mặt bà rồi à. Chúng cháu gặp nhau ngoài đường thôi, nhưng vừa gặp đã nhất kiến chung tình rồi. Nói đúng hơn là chỉ có cháu gặp anh ấy thôi.

Thấy Vương Nhất Bác nói với bà, Tiêu Chiến cũng vui vẻ đáp theo. Không khí giữa ba người thật sự là quá hòa thuận.

- Lần gặp đầu tiên Nhất Bác đã cứu cháu một mạng, không nhờ cậu ấy chắc cháu cũng không thể khỏe mạnh ngồi tại đây bây giờ rồi.

- Mới không phải, đấy là lần thứ hai rồi.

Nghe Vương Nhất Bác phản bác lại làm Tiêu Chiến tiếp tục rời vào hoang mang, không phải là lần đầu vậy hai người đã gặp khi nào nữa,Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy mơ hồ còn cậu thì cứ phỡn ra đó. Vừa định cất tiếng hỏi cậu thì đã bị mẹ Vương cướp lời rồi nên anh đành để đó, khi về phải hỏi rõ ràng lại mới được.

- Thôi được rồi, gặp như thế nào không quan trọng miễn sao bây giờ hai đứa hạnh phúc là được rồi.

Mẹ Vương nói thêm vài câu với Tiêu Chiến thì bụng của Vương Nhất Bác lại réo lên rồi, cả nhà vì tiếng động đó mà vui vẻ hẳn lên, Tiêu Chiến không ngăn được cũng khẽ cười.

Vương Nhất Bác hướng đến tai nhỏ của Tiêu Chiến khẽ răng đe " không cho anh cười " nhưng giọng nói nghe qua chẳng có tí uy hiếp nào.

Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa có ý định dừng cậu lại bồi thêm một câu làm anh im bặt ngay tức khắc " còn cười nữa sau khi về liền làm anh ".

Trước khi đến đây Vương Nhất Bác đã gọi để nói với mẹ mình về việc này nên mẹ Vương cũng đã chuẩn bị chu đáo để cả nhà cùng dùng bữa. Không khí trên bàn ăn lúc này cũng bớt căng  thẳng và ấm áp hơn nhiều, mọi người đều vui vẻ tuy ba Vương không nói gì nhưng mọi người cũng đều ngầm hiểu  rằng ông đã chấp nhận Tiêu Chiến rồi.

Làm cha mẹ ai không muốn con mình được hạnh phúc đâu chứ, ông chỉ sợ thằng con mình vì hứng thú nhất thời nên mới thử tìm cảm giác mới lạ yêu đương với nam nhân, qua thêm một khoảng thời gian sẽ mau chán thôi. Nhưng ông đã biết mình đã sai khi thấy phản ứng vừa rồi của Vương Nhất Bác.

Thằng con này từ nhỏ đã ít bạn, lúc đó ông chỉ nghỉ tuổi nhỏ nên hay ngại ngùng dần dần lớn lên sẽ kết giao với nhiều người thôi, ai ngờ lớn lên Vương Nhất Bác vẫn như vậy trái lại càng trầm ổn nét lạnh lùng trên khuôn mặt kia cũng ngày càng nhiều hơn.

Người như Vương Nhất Bác lúc nào công việc cũng đặt lên hàng đầu ngoài ra thì chỉ loanh quanh suốt ngày với bộ sưu tập moto của cậu. Yêu đương là từ chưa từng xuất hiện trong từ điển của Vương Nhất Bác. Ấy vậy mà hôm nay cậu lại dắt tay một người về nhà lại còn là nam, dõng dạc tuyên bố với mọi người cậu và người này sẽ ở bên nhau.

Với Vương Nhất Bác đúng chính là đúng sai chính là sai, cái gì của cậu chính là của cậu còn không phải của mình cậu sẽ không níu kéo. Việc gì đã nhận định ở năm 21 tuổi đến năm 81 tuổi vẫn sẽ kiên trì. Nên việc lần này cậu cho Tiêu Chiến danh phận như vậy cũng đủ hiểu cậu xem trọng mối quan hệ này như thế nào. Cậu đã quyết rồi ai phản đối thì mặc ai dù cho đó là ba của cậu đi nữa.

Dùng bữa xong ba Vương bảo muốn nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác. Cậu bảo Tiêu Chiến ra phòng khách đợi mình một chút rồi chuẩn bị quay lưng rời đi. Vương Nhất Bác phát hiện  góc áo của mình bị Tiêu Chiến níu lại nhưng với một lực rất nhỏ, nếu với người khác cậu chắc chắn không phát hiện được, nhưng đây là ai chứ là Tiêu Chiến là bảo bối của cậu làm sao cậu có thể bỏ qua từng cử chỉ từng biểu cảm của anh được.

Vương Nhất Bác đưa tay lên khẽ chạm vào đôi mày đang chau lại kia đầy cưng chiều mà vuốt ve để cho nó giãn ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến trong đó không chỉ có hình bóng cậu mà còn có một nỗi lo lắng không nói nên lời. Vương Nhất Bác áp trán mình vào tráng anh rồi nhẹ nhàng trấn an, cậu biết anh đang lo sợ điều gì.

- Không sao đâu, anh không tin tưởng em sao?

- Anh tin em

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác nói lên ba chữ đầy chắc chắn rồi nhẹ nhàng vòng tay qua lưng ôm chặt lấy cậu như con thỏ nhỏ rúc vào hang tìm nơi an toàn và ấm áp nhất của mình. Không muốn để ba Vương phải đợi lâu Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác " anh đợi em " rồi nới lỏng vòng tay từ từ buông ra. Vương Nhất Bác trong mắt đầy ý cười mà đặt nhẹ môi mình lên trán anh rồi quay người tiến về phía thư phòng.

Đợi đến khi không còn thấy bóng lưng của Vương Nhất Bác nữa Tiêu Chiến mới đi về phía phòng khách, vừa đến nơi thì thấy mẹ Vương và bà đang trò chuyện ở đó, anh nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống. Thấy Tiêu Chiến ngó nghiêng mẹ Vương hiểu ý anh muốn tìm ai nên nhẹ nhàng nói.

- Con tìm Enly à, nó nói có chút việc nên đi trước rồi.

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu, vẫn ngồi thẳng lưng và khép nép như vậy. Mẹ Vương tại thời điểm này mới kĩ lưỡng quan sát lại một lần nữa. Ngũ quan vô cùng hoàn hảo, từng đường nét trên khuôn mặt đều như từ trong tranh bước ra. Thân hình cũng không đến nỗi gầy nhưng nhìn không được khoẻ mạnh cho lắm, bà tự nhủ phải bảo thằng nhóc kia chăm sóc người ta cho tốt mới được.

Tiêu Chiến phát hiện ánh mắt của mẹ Vương nên có phần ngại ngùng không dám nhìn thẳng bà, chỉ dám đảo mắt một vòng rồi cố định trên cái bàn trước mặt.

- Ta có thể gọi con là A Chiến không?

Tiêu Chiến ngước lên nhìn mẹ Vương đầy sững sốt, anh không nghỉ bà lại hỏi anh câu này. Tiêu Chiến lấp ba lấp bấp trả lời.

- Dạ... Được...được ạ

- A Chiến, còn có thể cho ta biết con thích thằng nhóc đó ở điểm nào không?

- Con cũng không biết nên nói sao, con thích con người em ấy, tuy có lúc em ấy có nói hơi nhiều một chút, bám người một chút nhưng con rất vui vì em ấy để tâm đến con. Mọi thứ thuộc về em ấy con đều thích.

Mẹ Vương đờ người ra, có phải bà đã nghe lầm hay không? Thằng con băng lãnh kia của bà "nói nhiều" "bám người". Bà chỉ đành câm lặng không dám hỏi tiếp nữa nếu còn hỏi nữa có thể hình ảnh lạnh lùng suốt bao năm qua bị đảo lộn hết thẩy, việc này quá sức chịu đựng đối với bà rồi.

Trong thư phòng, Vương Nhất Bác bước vào thì thấy ba Vương đang ngồi tại chiếc sofa đơn kia ánh mắt dán thẳng trên người cậu không hề kiên dè. Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống đối diện ba mình. Tại thời điểm này cậu muốn nói chuyện thật nghiêm túc, tính cách thẳng thắn của cậu được di truyền từ ba Vương nên cậu cũng biết không cần phải vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề. Vương Nhất Bác kiên định nhìn thẳng vào mắt ba mình nói rõ ràng rành mạch từng chữ từng chữ một, không một chút nào e dè hay sợ sệt.

- Con thật lòng yêu Tiêu Chiến và bọn con sẽ ở bên nhau, dù ba có không chấp nhận đi nữa cũng không thể thay đổi được quyết định của con.

Ba Vương vẫn cứ nhìn chầm chầm vào Vương Nhất Bác mà không nói lời nào, cứ thế 15 phút lẳng lặng trôi qua trong không gian đầy yên tĩnh. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không đợi được nữa, bảo bối vẫn còn đang chờ cậu, cậu thì lại ngồi đây đấu mắt với ba mình.

- Nếu ba không có gì muốn nói thì con đi trước.

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy chuẩn bị rời đi, lời cũng đã nói xong rồi còn ở đây làm gì nữa.

- ĐỨNG LẠI!!!

_______________________________________

Mình trở lại rồi đây, mấy tháng vừa rồi có một số chuyện nên mình không có thời gian đăng chương mới nên mọi người thông cảm với ạ 😭
Từ giờ mình sẽ tiếp tục phần còn lại của truyện mong mọi người sẽ theo dõi và ủng hộ~ yêu thương nhiều nhiều♥️💚🐢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top