Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. Cần nhau

Sinh hoạt của cả hai vẫn diễn ra bình thường nhưng cái quan trọng là đã hai ngày rồi Tiêu Chiến vẫn không hề nói với Vương Nhất Bác một tiếng chuyện nào, anh vẫn nấu ăn cho cậu, vẫn cùng nhau đi làm, vẫn ngủ chung giường như trước nhưng tuyệt nhiên Tiêu Chiến nằm ra tận mép giường, ở giữ còn xuất hiện thêm một cái gối cản đường. Đêm đầu tiên Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến ngủ mà quăng cái gối qua một bên rồi nhích lại ôm anh, tất nhiên là bị Tiêu Chiến phát hiện lườm cho một cái rồi đá cậu xuống giường, bây giờ thì Vương Nhất Bác biết điều rồi ngoan ngoãn nằm kế anh còn đỡ hơn là nằm dưới đất, cậu thật sự tủi thân muốn khóc luôn rồi.

Mấy ngày nay ai trong công ty cũng thấy Tiêu Chiến có thêm một cái đuôi nhỏ nên từ ngạc nhiên cũng chuyển thành quen rồi nhưng cũng có người chưa tiếp nhận được, người không có não nhìn thoáng qua còn biết hai người họ là kiểu quan hệ gì. Vương Nhất Bác biết người ta nói gì nhưng cậu không quan tâm, cuộc đời của cậu tình cảm của cậu tự cậu biết, ai làm cậu hạnh phúc, ai thật lòng yêu thương cậu ở cái tuổi này cũng đủ để nhận định rồi.

- Các cô nói xem có phải Vương tổng làm tiểu Thỏ giận rồi không?

- Còn phải nói sao! Chắc chắn là bị bơ rồi.

- Một đời cao lãnh của Vương Nhất Bác mất rồi. Sáng nay tôi thấy cậu ta làm cái đuôi nhỏ của Tiêu mỹ nhân đến giờ vẫn chưa hết sốc.

- Chuyện đó mới là bình thường, nếu không thấy mới là bất bình thường có hiểu không?

Nói thì là cái đuôi nhỏ nhưng tất nhiên sự lạnh lùng của cậu vẫn không mất đi được, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng đủ để mấy người đang xì xào kia cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng lặp tức ngậm bặt mồm lại.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác như vậy cũng có chút mềm lòng rồi dự định hôm nay nấu một bữa ngon rồi làm hoà, không thể để như vậy mãi được. Thời gian gần đây vì thư ký của Vương Nhất Bác phải chuẩn bị lễ cưới nên cô xin phép nghỉ một thời gian, thế là công việc không ai sử lý đó dồn hết vào Tiêu Chiến, anh cũng không than vãn gì vốn dĩ là việc nên làm, không thể chỉ bưng trà rót nước rồi nhận lương được.

Vừa tới giờ tan tầm, Tiêu Chiến đã thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló đang tiến lại gần anh.

- Bảo bối, chúng ta cùng về có được không!

Nói rồi giương mắt lên nhìn Tiêu Chiến nhìn muôn phần ủy khuất, cái môi thì bất giác bỉu ra, cộng thêm đôi má phụng phịu kia làm anh bất giác mỉm cười. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến mỉm cười liền phấn khích lên mười phần, tự nghĩ chắc là anh hết giận cậu rồi đi. Hai người vài kề vai bước ra khỏi công ty, trên đường đi không biết bao nhiêu con mắt bị nụ cười của Vương Nhất Bác chiếu tới lé luôn rồi.

- Tâm trạng Vương tổng hôm này có lẽ tốt, cười đến sáng lạng như vậy.

- Mắt tôi sắp mù rồi. Đúng là có tình yêu vào con người ta sẽ thấy đổi mà.

Trước khi về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dạo một vòng siêu thị  chợt nhớ đến trong nhà cũng không còn gì ăn nên Tiêu Chiến mua khá nhiều, hai người cứ thế tay xách nách mang mà đi vào nhà.

- Nhất Bác A Chiến về rồi à.

- Bà, mẹ sao hai người lại tới đây

Vừa vào đến nhà hai người đã thấy mẹ Vương và bà ngồi ở phòng khách, Vương Nhất Bác thì không có gì nhưng Tiêu Chiến hơi giật mình. Sau khi hồi thần liền lễ phép chào hỏi. Vì hôm nay ba Vương có việc ra ngoài buổi tối cũng sẽ về hơi trễ nên mẹ Vương và bà quyết định qua đây thăm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Quan sát một hồi lâu liền thấy điều kì lạ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên mẹ Vương kéo cậu ra ngoài nói chuyện, sau khi nghe cậu kể rõ tường tận thì Vương Nhất Bác bị mẹ Vương gõ một cái rõ mạnh lên đầu, còn bị mẹ Vương cảnh cáo liệu mà làm hoà với A Chiến đi cậu mà để anh giận như vậy thì đừng về nhà nữa.

Tiêu Chiến loay hoay một hồi trong bếp thì cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn, bồn người cũng ngồi vào bàn ăn, trong suốt quá trình ăn tối mẹ Vương cứ bắn đôi mắt của mình về phía Vương Nhất Bác cậu biết chứ nhưng biết làm gì bây giờ, chỉ cậm cụi cuối đầu ăn cách một khoảng lại gấp một ít thức ăn cho Tiêu Chiến thấy anh không nói gì nên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ăn tối xong mẹ Vương và bà ở lại ăn điểm tâm, trò chuyện vài câu rồi cũng ra về. Thế là lại quay về thế giới của hai người, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang chăm chú rữa bát không để ý đến sự tồn tại của mình cũng hơi tủi thân, cậu đi đến vòng tay qua eo nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến, thấy anh vẫn cứ mãi mê rữa bát cậu lại siết chặt tay hơn rồi lại hôn nhẹ sau gáy anh một cái thật mạnh, Tiêu Chiến khẽ rùng mình nhưng cũng không nói gì. Không khí tiếp tục rơi vào im lặng chỉ còn lại tiếng nước chảy và âm thanh chén đĩa va chạm nhau. Vương Nhất Bác gục đầu vào vai anh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Chiến à~

Cậu lại im lặng một lúc rồi lại tiếp tục nói.

- Em sai rồi, anh đừng giận nữa có được không, anh cứ không nói chuyện với em làm em sợ lắm.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt với vành mắt hơi đỏ của cậu có hơi kinh ngạc, tay cũng bất giác đưa lên xoa nhẹ khuôn mặt cậu.

- Biết sai ở đâu chưa?

- Em biết rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ không lừa anh nữa, tuyệt đối sẽ không.

Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi rồi rụt đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác.

- Em có thể gạt anh mọi thứ, anh chấp nhận. Nhưng những việc liên quan đến tình cảm anh không muốn em gạt anh dù là lớn hay nhỏ, anh chỉ có mình em nên anh cũng mong trong mắt em anh là duy nhất. Nếu có một ngày em không còn cần anh  em có thể nói ra, anh sẽ tự nhiên yên tĩnh mà rời đi không quấy rầy đến cuộc sống của em.

- Sẽ không! Hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau dù cho có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ không buông tay anh, anh mà chạy khỏi em em sẽ nhốt anh lại mỗi ngày chỉ được nhìn em chỉ được bên em chỉ được yêu em.

Nói rồi Vương Nhất Bác tách đầu Tiêu Chiến ra khỏi vai mình đặt lên ấn đường của anh một mụ hôn, chưa dừng lại ở đó cậu tiếp tục kéo nụ hôn của mình đến sống mũi và điểm đến cuối cùng là đôi môi đỏ mọng lấp lánh nước kia. Hai người cứ thế hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo triền miên quấn quýt.

- Chiến à~

- Hửm?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt 6 phần gợi tình, 3 phần ôn nhu, 1 phần ủy khuất lên nhìn Vương Nhất Bác.

- Em cần anh.

- Anh cũng cần em.

Hai người tiếp tục quấn lấy nhau. Ngoài trời bây giờ đã tối đen, sắm chớp bắt đầu kéo tới, từng hạt mưa tí tách lần lượt kéo nhau rơi xuống, không biết bao lâu nhưng có lẽ đây sẽ là một đêm dài.

______________________________________

- Kéo rèm ( rẹt~ rẹt~ rẹt~ )😆✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top