Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Theo dõi

- Nhất Bác, Nhất Bác à~ dậy nào

Tiêu Chiến lay nhẹ người trong chăn nhưng vẫn không thấy động tĩnh, anh cười bất đắt dĩ rồi cưng chiều hôn lên trán cậu dù cách một lớp chăn dày rồi tiếp tục để cậu cuộn tròn làm ổ. Sở dĩ anh làm vậy vì tối qua cậu thức khá khuya để xem xét một số đề án, công việc dạo này cũng nhiều hơn nên nghĩ ngươi được giờ nào thì cứ nghĩ ngơi.

Tiêu Chiến định làm vài món ngon bồi bổ cho cậu nhưng khi mở tủ thì thấy không còn gì nên đành thay quần áo tự mình đi siêu thị.

Chọn tới chọn lui một hồi xe đẩy đã đầy vun rồi, nhìn qua có thể thấy một số nhu yếu phẩm ngoài ra còn có rau mùi, rau mùi và rau mùi. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích ăn rau mùi nên đặc biệt mua nhiều thêm một chút. Thấy không còn thiếu gì nữa nên anh định đi tính tiền nhưng bất giác cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn về phía mình, anh quay tới quay lui nhìn xung quanh nhưng không thấy ai nên cũng nhủ rằng chắc là mình nhạy cảm đi.

Tay xách nách mang đi đến bãi đỗ xe rồi lái xe về nhà, suốt quảng đường Tiêu Chiến luôn cảm giác có người đi theo mình nhưng nhìn lại thì không thấy ai cả, anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Vội vội vàng vàng lái xe nhanh hơn một chút.

- Anh đi đâu vậy?

Vương Nhất Bác bây giờ đã yên vị trên sofa đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Vừa thấy gương mặt tươi cười kia những lo lắng từ nãy đến giờ bị ảnh bỏ qua sau đầu, không còn quan tâm nữa, cũng không có ý định nói cho cậu biết.

- À~ ra ngoài mua chút đồ rồi nấu cho em vài món ngon có được không.

Tiêu Chiến vừa nói vừa lắc hai chiếc túi trên tay mình. Vương Nhất Bác vui vẻ chạy tới nhận lấy ôm hết vào mình.
Sau một hồi lăn lộn trong nhà bếp thì cũng được một bàn ăn thịnh soạn.

- Em ăn nhiều một chút, dạo này lại gầy đi, má sữa cũng mất rồi.

Tiêu Chiến vươn tay áp vào mặt Vương Nhất Bác xoa xoa nắn nắn một hồi mới thoả mãn buông tay. Mặt cậu giờ đây liền hiện lên một mãn màu đỏ hồng nhìn vô cùng đáng yêu, thấy anh vui vẻ nên Vương Nhất Bác cũng không nói gì tùy ý chiều chuộng anh. Tiêu Chiến làm gì cậu cũng được, miễn sao anh ấy yêu mình là được.

Ăn uống xong hai người lại lăn lộn một hồi, tuy hôm nay là chủ nhật nhưng vẫn phải đến công ty, nhưng thời gian có thoải mái hơn một chút nên đầu giờ chiều hai người mới xuất hiện.

Tiêu Chiến vừa đến thì đã có người đưa một hộp hàng cho anh, chỉ ghi trên đó là "gửi Tiêu Chiến" không có tên cũng như địa chỉ người gửi. Anh lấy làm lạ vì dạo gần đây anh không có đặt hàng gì, của Nhất Bác đương nhiên không phải rồi, trên đây chỉ đích danh anh mà. Vội ngồi xuống khui hộp ra bên trong chỉ có một tấm ảnh mờ nhạt kèm theo một bông hoa hồng màu đỏ vô cùng chói mắt, nhưng Tiêu Chiến cũng không để ý đến bông hoa đó mà chăm chăm nhìn vào bức ảnh, anh cảm thấy một hồi rung sợ mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán. Tiêu Chiến cầm bức ảnh nhét vội vào trong cặp để tránh người khác nhìn thấy. Bổng điện thoại có tin nhắn gửi đến, anh cũng không ngờ vực mà nhấp vào xem, điện thoại cũng vì thế mà từ trên tay anh rơi xuống tạo thạnh một tiếng va đập lớn khiến mọi người đều nhìn anh. Có một số người hỏi anh có sao không, Tiêu Chiến chỉ thất thần nói không sao rồi nhặt vội điện thoại lên đi vào nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mấy ngày nay Tiêu Chiến có gì rất khác, anh luôn dè chừng cũng ít đi ra ngoài hơn ngoại trừ đến công ty còn những nơi khác đều viện lý do hết lần này đến lần khác không muốn đi. Hôm nay cậu muốn dẫn anh đến nhà hàng của một người bạn ăn ủng hộ, trên đường từ công ty về cậu mới nói cho anh biết, Tiêu Chiến một mặt bất đắt dĩ phải đi.

Ngồi ăn được một lúc anh cảm giác điện thoại đang rung trong người, tâm trạng đột nhiên bất an. Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh nói với Vương Nhất Bác là mình vào nhà vệ sinh một lát, chưa đợi cậu lên tiếng anh đã phóng đi như bay.

- Bé cưng, lâu quá không gặp, em định chặn số tôi nữa à.

- Anh muốn cái gì đây?

Tiêu Chiến ép sát người vào góc nhà vệ sinh, cố gắn nhỏ tiếng nhưng giọng anh vẫn nghe rõ được vài phần tức giận cũng như sợ hãi, vành mắt cũng bắt đầu ửng hồng.

- Chỉ muốn gặp em một chút thôi, lâu quá không gặp lại em khác đi nhiều quá, da dẻ mịn màng eo thon môi đỏ coi bộ được thằng đó cưng chiều quá ha.

- Tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra một chút, nếu không...

- Nếu không làm sao? Ngày mai tôi sẽ cho em một bất ngờ.

Nói rồi tắt máy không cho Tiêu Chiến nói thêm lời nào. Tiêu Chiến siết chặt điện thoại trong tay cố gắn chấn an bản thân là không sao đâu, tên đó là một gã điên hắn chỉ ăn nói lung tung thôi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi lâu quá định vào tìm anh thì đã thấy anh đang đi ra nên tiếp tục ngồi xuống quan sát anh, thấy sắc mặt anh không tốt có phần tái nhợt Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, bước đến sờ mặt Tiêu Chiến đang thất thần.

- Anh làm sao vậy? Sao lại xanh xao như vậy.

Tiêu Chiến vội chui vào ngực Vương Nhất Bác dụi dụi một lúc lâu rồi mới rung rẫy lên tiếng, tay cũng chủ động siết chặt hơn.

- Nhất Bác~ chúng ta về nhà đi có được không, anh khó chịu.

- Được, chúng ta về.

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên mi tâm của anh một cái rồi tính tiền, sau đó dắt tay anh đi, trên đường về Tiêu Chiến cũng không nói thêm lời nào nữa, luôn xoay mặt nhìn ra ngoài. Tối hôm đó khi ngủ anh cũng chủ động ôm lấy cậu, ôm rất chặt như muốn khảm mình vào thân thể cậu. Vương Nhất Bác cũng không nói gì nhiều siết chặt anh trong vòng tay rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức giấc sớm hơn Tiêu Chiến vì hôm nay có một số việc quan trọng cần làm ở công ty, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường rồi tiếp tục lấy chăn ủ ấm cho con thỏ nhỏ còn làm ổ trên giường.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác là hôm nay anh không được khoẻ, không muốn đi làm nên cậu để anh ở nhà, dặn dò anh vài thứ rồi hôn anh coi như tạm biệt.

Vương Nhất Bác vừa đến công ty đã lao đầu vào họp, tận đến giữa trưa mới có thời gian rãnh. Cậu gọi về cho anh hỏi đã khoẻ hơn chưa, anh nói đã đỡ hơn rồi, anh còn nói tối nay sẽ nấu cho cậu vài món ngon nên cậu nhất định phải về sớm đó. Vương Nhất Bác vui vẻ cúp điện thoại rồi tiếp tục đọc một số tài liều cố gắn giải quyết thật nhanh để về nhà với anh. Nhưng đời không như là mơ bổng dưng có một số trục trặc nên cuộc họp buổi chiều kéo dài hơn dự định. Vương Nhất Bác lặng lẽ nhắn tin cho Tiêu Chiến nói là hôm nay có lẽ mình sẽ về trễ nhưng nhắn hồi lâu vẫn không thấy anh trả lời, lại gọi thêm vài cuộc nữa vẫn không thấy bắt máy. Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi bất an, cậu muốn chạy ngay về nhà để xem anh như thế nào liền cho dừng cuộc họp bảo mọi người cứ viết báo cáo rồi gửi cho tôi. Sau đó phóng ra ngoài trong ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Về đến nhà Vương Nhất Bác chỉ thấy một mảng tối đen như mực, cậu bước tới mở đèn lên thì thấy trên sàn nhà thức ăn đã lăn đầy ra. Vương Nhất Bác lên tiếng gọi Tiêu Chiến rất nhiều lần nhưng không nghe anh trả lời nên chạy vào nhà bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh, phòng sách... Ngay cả tần hầm cậu cũng tìm rồi những vẫn không thấy đâu, tay chân cậu giờ đây bắt đầu rung rẫy.

- Anh ấy nói là sẽ nấu cơm cho mình mà, giờ này còn đi đâu được nữa.

Vương Nhất Bác bắt đầu mất bình tĩnh ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếp tục lấy điện thoại gọi cho anh, gọi mãi gọi mãi vẫn không có hồi âm đến lúc cậu gần tuyệt vọng thì đầu dây bên kia có người nhấc máy nhưng giọng nói này là của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top