Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Trùng hợp

Tiêu Chiến đã gần một tháng nay chỉ ăn toàn mì gói hơn nữa chỉ ăn một bữa trong ngày, tiền thì sắp hết mà việc vẫn chưa tìm được, lại sắp đến hạn phải đóng tiền nhà. Việc anh nhịn ăn cũng không sao nhưng anh không thể thiếu tiền nhà được, thật sự dì chủ nhà đối rất tốt với anh, biết anh mồ côi từ nhỏ, hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn rất kiên cường, luôn lễ phép quan tâm người xung quanh. Dì không có con nên xem anh như con ruột trong nhà, vẫn hay cho đồ ăn anh.

- Tiểu Tán à~ con đã tìm được việc làm chưa.

Cô chủ nhà đang tưới cây thì thấy anh từ nhà đi ra, nên hỏi thăm xem sao.

- Dì Hoa~ con vẫn chưa tìm được, hôm nay con định đi xa hơn một chút để tìm xem sao. Con sẽ đóng tiền nhà đúng hạn.

- Không sao~ cừ từ từ cũng được, con nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để tiều tụy quá, ta thấy con gầy đi nhiều rồi.

- Dạ.

Anh gãi đầu cười gượng. Tuy dì Hoa đã nói vậy nhưng với tính cách của anh thì anh không muốn nợ ai dù anh biết dì thật lòng thương mình.

Đi từ sáng đến giờ nhưng vẫn chưa tìm được việc gì. Đã trưa, bụng bắt đầu đói cồn cào, trời thì nắng gắt làm anh hơi choáng nên đành đi đến góc cây phía trước ngồi nghỉ một chút. Dù đã ngồi nghỉ nhưng vẫn không thấy tốt hơn, nên anh quyết định về nhà, nhưng đi chưa được vài bước thì thân ảnh đã nằm trên đất rồi.

- Anh ấy sao rồi?

- Cậu ấy không sao, chỉ là say nắng rồi ngất đi thôi. Còn có suy dinh dưỡng nên phải chú ý bồi bổ cẩn thận.

- Cảm ơn bác sĩ!

Trời tối, anh vừa mở mắt đã thấy mình ở bệnh viện. Hốt hoãn định đứng dậy đi về, nhưng vừa đặt chân xuống giường thì cánh cửa cũng vừa mở ra.

- Tiểu Tán~ con tỉnh rồi, có thấy không khỏe chổ nào không

- Dì Hoa~ sao con lại ở đây

- Con bị ngất cạnh đường nên có người đã đưa con vào đây

- Là ai vậy dì, để con đi cảm ơn một tiếng. Dù gì cũng đã cứu con một mạng.

- Cậu ấy đi rồi, vừa mới đi. Chắc cậu ấy cũng không bận tâm chuyện đó đâu. Nếu con khỏe rồi thì ta về nhà thôi. Tiền viện phí cậu ấy cũng đóng rồi, lúc nãy dì định trả tiền lại nhưng cậu ấy không nhận.

- Viện phí cũng trả rồi sao, cậu ấy có để lại thông tin hay số điện thoại gì không ạ. Con không thể nợ tiền người ta được.

Dù biết mình sắp chết đói đến nơi rồi, nhưng anh vẫn không thể để mình nợ tiền một người chưa gặp mặt, mà người ta còn vừa cứu mình nữa. Việc đó thật sự không hay chút nào.

Đã hai ngày rồi, Tiêu Chiến cứ trằn trọc mãi về việc đó. Luôn nghỉ làm sao để gặp lại người kia, cảm giác thiếu nợ người khác thật sự không dễ chịu gì. Đang đi thì thấy có công ty đang tuyển bảo vệ, anh đành thí đại vậy. Vẫn đỡ hơn không có việc gì làm.

Chỉ vừa bước vào sảnh chính thôi đã thấy choáng ngợp rồi, thật sự rất lớn rất lớn nha. Nếu được làm bảo vệ ở đây cũng không tồi đi, công ty lớn như vậy lương bảo vệ cũng không đến nỗi đâu. Không ngờ thuận lợi hơn mức tưởng tượng, vì làm bảo vệ nên công ty cũng không yêu cầu gì nhiều. Bắt đầu từ ngày mai có thể đi làm rồi.

--------

Từ sớm anh đã có mặt ở công ty rồi, ngày đầu đi làm không thể đến trể được, dù chỉ là bảo vệ nhưng vẫn phải tuân thủ nguyên tắc chứ.

Đột nhiên một chiếc Moto dừng trước mắt anh, tuy đi Moto nhưng người đó một thân vest đen rất chỉnh tề, toát ra sự lạnh lùng nghiêm nghị. Khi thanh niên kia bỏ mũ bảo hiểm ra lại làm anh choáng hơn nữa, hảo soái a, thật sự anh chưa từng thấy ai lại soái như vậy dù là các Idol diễn viên cũng không so bằng được. Người kia đi lại gần anh, tuy khuôn mặt thật sự nghiêm túc nhưng trong đôi mắt nhìn anh lại vô cùng ôn nhu.

- Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi.

- Tôi với cậu có từng gặp qua sao?

Cậu không nói gì, chỉ để lại một nụ cười rồi bước vào công ty. Chấm hỏi??? Bây giờ trong đâu Tiêu Chiến toàn là chấm hỏi. Người vừa rồi là ai? Mình từng gặp cậu ta chưa? Sao lại cười như vậy?

- Người vừa rồi là ai vậy, anh có biết không?

Tiêu Chiến tò mò đành đi lại hỏi anh bạn làm việc cùng với mình.

- Cậu không biết sao? Người đó là Vương tổng công ty chúng ta Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lần này thật sự ngẫn người, làm cách nào mà anh có thể gặp được người đó trước đây chứ, chắc chắn là không, không thể nào.

--------

Đến giờ thay ca, trời cũng đã tối, đối với Tiêu Chiến ngày đầu đi làm như vậy cũng không tồi đi, chỉ có điều đứng hơi nhiều nên chân anh nhũn ra rồi, đây là lần đầu anh đứng lâu như vậy, thật sự rất mỏi a~ nếu muốn làm công việc này lâu dài thì phải tập quen dần là vừa.

- Ây dô~ mình thật sự già rồi sao? Chân cẳn đau nhức thế này làm sao mà về, liều đại vậy.

Tiêu Chiến lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi công ty, đi được một đoạn lại dừng lại nghỉ rồi lại đi tiếp. Bỗng có tiếng nói từ phía sau làm anh giật bắn mình~

- Có cần đi nhờ không?

Là Vương Nhất Bác, vẫn là bộ đồ và chiếc moto lúc sáng, chắc vừa từ công ty ra.

- A~ không cần đâu, nhà tôi cũng không xa lắm, không cần làm phiền cậu, tôi tự về được.

Cậu không thèm quan tâm câu nói đó coi như mình chưa từng nghe qua, liền đội mũ bảo hiểm cho anh.

- Lên xe~

Tiêu Chiến bất đắt dĩ đành lên xe, dù gì người ta cũng đội mũ cho mình rồi, nhưng việc duy nhất làm Tiêu Chiến quan tâm lúc này là tại sao tim anh lại đập nhanh vậy. Còn nghỉ có phải tim mình bị vấn đề gì không, có cần đi khám thử không nếu để lâu quá mà có chuyện gì thật thì toi rồi.

- Ôm chặt vào~ anh mà rớt lại thì tôi không chịu trách nhiệm phần đời còn lại của anh được đâu.

Trên suốt đoạn đường về nhà không ai nói một câu nào, Vương Nhất Bác thì tập trung lái xe Tiêu Chiến thì ghì sát vào người cậu, mà tim đập càng lúc càng nhanh, tai cũng ửng hồng rồi.

- Cậu dừng ở đây được rồi, cảm ơn!

- Anh không khỏe sao?

- Hả? Đâu có, sao cậu lại hỏi vậy?

- Tai anh đỏ kia kìa

- A~ có sao, chắc tại đội mũ nóng nên mới vậy. Dù gì cũng cảm ơn cậu, lần sau tôi mời nước xem như trả ơn vậy.

- Nếu tính cả lần này thì anh nên mời tôi hai lần rồi~

- Hả???

- Anh lên nhà đi, tôi về đây, nhớ giữ gìn sức khỏe, anh bị suy dinh dưỡng đó.

Nói rồi phóng moto đi, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nói gì. Mà sao cậu ta lại biết mình bị suy dinh dưỡng??

Vừa định mở cửa thì nghe tiếng dì Hoa gọi~

- Con tìm được cậu ấy rồi sao?

- Ai ạ?

- Người đừa con vào bệnh viện chứ còn ai vào đây nữa

- Đâu có đâu ạ.

- Chẳng phải cậu trai trẻ vừa đưa con về đó sao?

- Dạ? Dì nói sao?

- Cậu trai lúc nãy là người đưa con vào viện, dì không nhớ lầm đâu, đẹp trai thế cơ mà:)) Thôi con vào nghỉ ngơi đi, dì về đây.

Tiêu Chiến thật sự không thể ngờ người cứu mình lại là Vương Nhất Bác, thì ra sáng nay cậu ấy nói câu đó là vì chuyện này.

-------

- Tôi không thiếu tiền.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top