Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Đưa cơm

- Tôi không thiếu tiền

Vương Nhất Bác đặt ly cafe xuống bàn, dùng giọng điều trầm ấm nói, nhưng trong đó cũng mang theo một chút kiêu ngạo.

- Nhưng tôi không thích thiếu nợ người khác, hay là cậu có việc gì cần giúp không cứ nói với tôi, tôi giúp cậu coi như trừ nợ, có được không.

- Tôi đói rồi, tìm chổ nào ăn rồi nói tiếp.

Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến khuôn mặt nhăn nhó lon ton chạy theo.

Nhắc đến việc này thì chình là sáng nay Vương Nhất Bác vừa dừng xe đã được Tiêu Chiến mời uống nước. Thế là giờ nghỉ trưa kéo nhau ra quán nước gần đó.

- Cậu không có gì để nói với tôi sao?

- Chuyện gì?

Tiêu Chiến đặt một bao thư trên bàn rồi đẩy về phía Vương Nhất Bác. Nhìn qua cũng biết trong đó là tiền rồi.

- Anh biết rồi?

- Tại sao cậu lại không nói để tôi trả tiền lại?

Tiếp theo sau chính là dắt nhau đi ăn rồi đó.
------
- Anh ăn gì?

- À~ sao cũng được, cậu cứ gọi đi tôi không kén ăn.

Nhìn sơ qua nhà hàng này cũng đủ biết nó cao cấp ra sao rồi. Suốt đời Tiêu Chiến mơ cũng không thể ngờ có ngày mình lại ngồi ở đây ăn, lại còn được ăn cùng với giám đốc công ty mình nữa. Nhưng anh lại không thích như vậy, ở đây quá sang trọng không phù hợp với anh. Với Tiêu Chiến khi ăn uống cần thoải mái, không phải câu nệ quá nhiều. Nên đối với anh những quán nhỏ hay lề đường vẫn là tốt nhất. Thế nên từ khi đặt chân vào đây, anh không dám nói gì nhiều, chuyện gì cũng nghe theo Vương Nhất Bác, còn không phải sợ làm cậu ta mất mặt sao.

- Anh làm sao vậy! Suốt từ nãy đến giờ không nói chuyện.

- Chỉ là đi ăn thôi mà, cậu có cần đến nơi sang trọng vậy không, tôi thật sự hết tiền rồi, không có tiền trả đâu.

Vừa nghe anh nói xong, cậu phụt cười.

- Anh cảm thấy tôi sẽ để anh trả tiền sao?

- Dù gì tôi vẫn còn nợ cậu.

- Anh thật sự thích trả nợ đến vậy? Hay là vậy đi. Anh làm cơm trưa cho tôi trong hai tháng xem như chúng ta hết nợ, có được không.

- Cũng không phải là không được, nhưng tôi đâu biết khẩu vị của cậu như thế nào, lỡ không hợp thì sao.

- Chưa thử làm sao biết được. Vã lại tôi cũng như anh không kén ăn. Cứ vậy đi. Bắt đầu từ ngày mai anh đem cơm lên cho tôi, nhớ mang phần của anh nữa.

- Tại sao?

- Anh không ăn trưa à?

Chưa kịp nói lại thì đã có người mang thức ăn ra, chuyện đó cũng bị anh bỏ ra sau gáy từ lúc nhìn thấy những món ăn kia được bày biện lên bàn. Tiêu Chiến hai mắt long lanh lại còn chớp chớp vài cái, hít một hơi thật sâu thật sự rất thơm~lại còn đẹp mắt như vậy thật không nở ăn a. Mà toàn bộ biểu hiện từ nãy đến giờ lại lọt vào mắt xanh của vị ngồi đối diện. Môi cậu tạo thành một đường cong hoàn mỹ rồi lặng đi
"Đáng yêu thật".
-------
Hôm sau, vẫn như mọi ngày Tiêu Chiến vẫn đến sớm, cứ đứng lóng ngóng như chờ ai đó. Thấy được bóng dáng người kia thì tươi cười chạy lại đưa cơm.

- Cơm của cậu nè.

- Hôm qua tôi nói như thế nào?

- Thì làm cơm trưa rồi mang lên phòng cho cậu.

- Vậy bây giờ anh đang làm gì?

Tiêu Chiến ấp úng, thất sự anh khổ quá mà. Anh chỉ là một bảo vệ nhỏ nhoi làm sao mà dám lên tận lầu 23 chỉ để đưa cơm chứ.

- Thì bây giờ cậu lấy luôn cũng được mà.

- Anh sợ mất công.

Vương Nhất Bác nhướng mày, mặt thì tối sầm lại. Tiêu Chiến cảm giác như một cơn gió mùa đông vừa quấn vào xương sống mình, nhưng rõ ràng đang là mùa hè mà.

- Không phải vậy. Chỉ là tôi sợ cậu phải đợi thôi.

- Tôi không ngại chuyện đó, cứ vậy đi, trưa gặp.

Nói rồi tiếng vào trong như chưa có gì sảy ra. Còn Tiêu Chiến thì muốn chết đi cho xong, một màn kịch đưa đẩy suốt từ nãy tới giờ đều lọt vào mắt những nhân viên đi làm sáng nay. Hết người này lại đến người kia xì xào bàn tán, anh xác định mình xong rồi~ chỉ mới đi làm vài ngày thôi đã được mọi người chú ý vậy rồi, lại còn là việc liên quan đến Vương tổng, cuộc sống sau này thật sự không dễ dàng gì rồi.
------

Vừa nghỉ trưa Tiêu Chiến đã lật đật mang cơm lên cho Vương tổng cao quý nhà ta. Thật sự không dễ chịu gì, cứ đi qua ai là lại nghe tiếng xì xào bàn tán, không những vậy mặt anh cũng bị các nữ nhân kia nhìn sắp thủng rồi.

- Này này~ các người nói xem anh ta có quan hệ gì với Vương tổng mà lại có thể ngang nhiên mang cơm lên như vậy?

- Quan hệ gì thì tôi không biết, nhưng sáng nay còn thấy Vương tổng đứng nói chuyện với anh ta cả buổi. Tôi không nghỉ Vương tổng là người nói nhiều như vậy.

- Tôi không quan tâm lắm nhưng các cô không thấy anh ta rất đẹp sao? Đẹp như vậy mà lại làm bảo vệ thì tiếc quá. Không biết ảnh có người yêu chưa ha?

Cuộc bàn tán cứ vậy kéo dài mãi đến lúc Tiêu Chiến đi qua rồi mới bắt đầu nhỏ dần lại. Haizz~ anh khổ quá mà, chỉ là mang cơm thôi có cần phải như vậy không, làm như trước giờ chưa ai mang cơm cho cậu ta không bằng. Yep~ anh đoán đúng rồi đó, từ trước tới khi anh xuất hiện cậu ta căn bản một ngày nói không quá 5 tiếng chuyện thì làm gì có ai mang cơm:))

Cứ thế đã hơn 10 ngày rồi ngày nào cũng phải mang cơm ngày nào cũng phải ăn cùng cậu ta. Cũng không phải là mệt mỏi gì nhưng những lời đồn càng ngày càng nhiều, anh thật sự không muốn chỉ vì ăn chung với mình mà lại làm ảnh hưởng đến cậu ấy, dù gì cậu cũng là người đứng đầu công ty, làm sao mà ngày nào cũng ăn cơm với một bảo vệ thấp hèn như anh được.

- Hay là từ ngày mai cậu ăn một mình có được không?

- Tại sao? Anh không sợ tôi buồn sao?

Khuôn mặt Vương Nhất Bác đầy ủy khuất, Tiêu Chiến thì còn lạ gì với trò này của cậu nữa, không biết từ lúc nào cậu Vương nhà ta lại cứ thích làm nũng trước mặt anh mà mỗi lần như vậy anh đành phải mềm lòng với khuôn mặt cún con đó, thật sự không cưỡng lại được. Còn ai nói Vương Nhất Bác cao lãnh, lạnh lùng, ít nói vân vân mây mây gì đó thì nên xem lại. Nhưng anh nào biết căn bản họ Vương kia chỉ mèo nheo với anh thôi, còn đối với người ngoài chỉ dùng một từ là có thể hình dung "vô cảm".

- Không phải. Chỉ là tôi sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu thôi. Ai đời giám đốc của Vương thị lại ngày ngày ăn cơm với bảo vệ chứ.

- Anh lo cho tôi.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác nhất thời sáng rở như vớ phải vàng~ mà nói thật thì đối với cậu có bắt được vàng hay kim cương cũng không bằng gặp được Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thật sự phải dùng từ nghiện để nói về Tiêu Chiến, cậu thật sự cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở bên cạnh anh, chưa từng có ai mang lại cảm giác đó cho cậu ngoài bà nội của cậu. Cứ thế ngày ngày ăn cơm trò chuyện cùng nhau, sự yêu thích đó càng tăng lên, đến bây giờ thật sự không còn từ gì để diễn tả được nữa rồi.

- Nghỉ việc đi:)))

- Cậu!!! Chỉ cần tôi không ăn cùng cậu là được rồi tại sao phải nghỉ việc, cậu ghét tôi sao?

Tim Tiêu Chiến bổng dậy lên một hồi chua xót, đôi mắt anh khẽ nheo lại, tay cầm đũa bổng rung nhẹ.Thấy được biểu hiện kia làm cậu thật sự hốt hoảng, luống cuống tay chân.

- Anh nghe tôi nói hết đã. Anh nghỉ việc này nhưng làm việc khác.

- Tôi thì còn làm gì được chứ. Vất vả lắm tôi mới xin vào được công ty tốt như này.

- Làm thư ký cho tôi:)

- Hả!!! Làm gì cơ? Cậu có thư kí rồi mà với lại tôi cũng không làm được đâu, trình độ như vậy chỉ gây phiền cho cậu thôi.

- Thật ra thì việc này cũng không cần gì nhiều, anh chỉ cần nấu cơm cho tôi là được rồi.

- Vậy thì là thư ký cái kiểu gì? Chẳng phải như bảo mẫu rồi sao? Nấu cơm cho cậu, rồi ăn cơm cùng cậu.

- Ý hay!
------
- Bạn gái của Vương tổng sao?
------

Khuôn mặt sắp bị người ta nhìn thủng đây~ lại la lại la~😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top