Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Vương Nhất Bác là ma quỷ

- Đây là phòng tôi.

  Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, trên người bây giờ không một mãnh vãi che thân chỉ có một cái khăng trắng quấn quanh hông. Tiêu Chiến đờ người nhìn mặt cậu rồi ánh mắt kéo xuống chiếc cổ trắng muốt lúc này vẫn còn vương vài giọt nước, xương quai xanh cũng  đầy tinh tế, tiếp đến là sáu viên socola trắng trên bụng cậu, thật sự là quá đẹp mắt đi, cuối cùng ánh mắt lại yên vị tại chiếc khăn trắng kia, anh khẻ nuốt nước bọt, hai bên tai và má cũng bắt đầu đỏ lên, tim cũng bắt đầu đập loạn xạ làm anh sắp ngất đến nơi rồi.

- Nhưng tại sao lúc nãy cậu không đưa tôi qua phòng khác hay để tôi ngủ sofa cũng được mà lại đưa lên phòng cậu.

Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn qua hướng khác. Chẳng dám nhìn cậu thêm một giây phút nào nữa, tim anh sắp nhảy ra ngoài rồi.

- Tại sao? Tôi cảm thấy rất tốt, để anh ở phòng khác thì làm sao chăm sóc được, như vậy chẳng khác nào tôi đưa anh về nhà.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười giang manh, kèm theo một cái nhướng mày đầy ủy dị. Nói xong liền đến tủ lấy áo choàng khoác hờ vào, rồi tiến về phía giường. Tiêu Chiến như câm nín chỉ biết nhìn cậu từ nãy đến giờ.

- Cậu không phải là đang muốn ngủ trên giường chứ, còn ăn mặc như vậy?

- Chẳng lẽ anh bảo tôi ngủ dưới đất với lại tôi không thích khi ngủ quá rườm rà, mặc vậy rất mát.

- Nhưng đằng kia có sofa, hay là cậu ngủ trên giường đi tôi ngủ sofa.

Tiêu Chiến lếch lếch ra mép giường định đi lại sofa thì bị người kéo lại. Chưa kịp định hình thì toàn thân đã ngã vào người Vương Nhất Bác , anh lọt thỏm trong vòng tay cậu, lưng anh áp sát vào ngực Vương Nhất Bác, cảm thấy hơi ấm từ lòng ngực cậu cùng nhịp tim bất ổn của người phía sau. Tiêu Chiến vừa ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt chứa đầy lữa tình trong cậu.  

" Đây là cái trường hợp quái quỷ gì đây, không phải chỉ có trên phim thôi sao, thôi chết tôi rồi " Tiêu Chiến nghĩ thầm. Liền tất bật ngồi dậy, nhưng vừa gượng dậy đã bị vòng tay của người phía sau xiết chặt hơn nữa. Vương Nhất Bác một thế như vậy kéo anh cùng nằm xuống giường, đầu anh gác lên tay trái cậu, tay còn lại Vương Nhất Bác kéo chăn đắp cho cả hai, Vương Nhất Bác bất chợt vuốt bàn tay từ trên vai xuống đến éo anh rồi yên vị ở đó, còn tranh thủ xoa nắng thêm vài cái "Eo thật nhỏ, rất vừa tay".  Tiêu Chiến thì lại khác, bất chợt bị người khác đụng chạm như vậy làm anh khẻ rên lên một tiếng "Ưmm~~" . Biết mình vừa phát ra âm thành gì anh liền lấy hai tay bịt miệng mình lại, tai và mặt lại bắt đầu đỏ lên. Vương Nhất Bác thì lại vô cùng hài lòng, càng xiết chặt người trong lòng hơn nữa, cậu hôn nhẹ lên tóc rồi thì thào vào tai anh.

- Đừng nháo nữa, ngủ đi~

Tiêu Chiên bây giờ không dám nói gì, chỉ im lặng nhắm mắt lại ngủ cho nhanh để trời còn mau sáng, cứ thế này thì anh chết mất.

Đêm nay quả là một đêm thật đẹp, bầu trời lắp lánh những vì sao. Mỗi ngôi sao như có riêng cho mình một câu chuyện. Trong căn phòng của tòa biệt thư lúc này cũng có hai ngôi sao cứ thế chìm vào giấc ngủ, mỗi người có một giấc mộng riêng, nhưng chắc hẳn đều là vui vẻ vì trên khuôn mặt vẫn còn vươn lại ý cười.
------
Lại là một ngày mới, mặt trời cũng làm việc như mọi ngày bắt đầu chiếu những ánh nắng ban mai vào căn phòng đầy ấm áp của hai thanh niên vẫn còn say giấc. Bị nắng chiếu vào thanh niên nhỏ bé vẫn nhấm nghiền mắt trở mình rúc vào lòng người bên cạnh, ở nơi đó chứa đầy sự ấm áp khiến anh cảm thấy thật sự thoải mái và an toàn. Người bên cạnh phát hiện cũng không có biểu cảm gì, cứ thế ôm thanh niên ấy vào lòng mà nâng niu, chỉ sợ sẽ làm đau bảo bối của mình.

Đồng hồ điểm 8AM, Tiêu Chiến từ từ mở mắt vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra thì khuôn mặt của Vương Nhất Bác đã phóng đại trước mắt, cánh tay vẫn cứ giữ chặt eo anh từ tối qua đến giờ. Thấy cậu còn ngủ anh cũng không nở đánh thức, lặng lẽ cầm tay cậu gác qua một bên định đi vệ sinh cá nhân thì lại bị ôm chặt hơn. Tiêu Chiến cũng bất lực nằm lại đó với cậu thêm một chút.

Bàn tay Tiêu Chiến bất chợt nâng lên vuốt từng sợi tóc trên khuôn mặt cậu. Tuy làm việc chung đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên anh quan sát kỉ khuôn mặt của người này. Khuôn mặt đầy góc cạnh, đường nào ra đường nấy, nét nào ra nét nấy không có lấy một điểm dư thừa nào, cộng thêm đó là yết hầu đầy nam tính kia, anh thật sự không ngờ Vương Nhất Bác lại có yết hầu to như vậy. Vuốt ve một hồi anh khẽ nói.

- Thật đẹp:)

Đột nhiên bàn tay bị một bàn tay khác nắm lại làm anh giật bắn mình.

- Đẹp lắm sao?

Vương Nhất Bác từ từ mở mắt ra nhìn thẳng vào anh. Thật ra cậu đã tĩnh từ những động tác đầu tiên của anh rồi, nhưng chỉ muốn xem thỏ ngốc này muốn làm gì nên đành im lặng nằm đó mặc người.

- Cái gì đẹp. " Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng trêu ghẹo, mắt còn hơi nhướng nhướng lên "

Mặt Tiêu Chiên bây giờ thật sự chẳng khác gì quả cà chua cả, anh vội rút tay đẩy cậu ra rồi ngồi dậy.

- Dậy rồi thì đi làm vệ sinh đi, lắm lời làm gì.

Tiêu Chiến một thân lếch ra mép giường, cứ thế nhảy lò cò vào nhà vệ sinh không thèm nhìn lại cậu lấy một cái. Vương Nhất Bác bây giờ vẫn nằm đó cười đắc ý, cứ để anh một mặt đỏ bừng đi vào toilet.

15 phút sau, Tiêu Chiến nhấc chân đi ra thì thấy cậu ngồi tựa lừng vào thành giường, tay thì giác ra sau gáy nhìn thẳng vào anh mà cười. "Vương Nhất Bác đúng là ma quỷ" nhưng những lời này anh chỉ có thể để trong lòng làm sao dám nói ra được, anh không muốn chỉ vì một câu nói mà mất việc đâu.

Thấy Tiêu Chiến vẫn đứng đó, Vương Nhất Bác rời giường đi về phía anh, cậu vẫn như đêm qua ghé miệng vào tai anh thì thầm.

- Lại đó chờ tôi, chúng ta cùng xuống ăn sáng. "Nói rồi huýt sáo bước vào toilet như chưa có gì sảy ra"

- Cậu ta không thể nói chuyện một cách bình thường được sao. " Tiêu Chiến nhăn mặt nói".
------
Vẫn như vậy, Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác bế xuống lầu dù cho anh có nói gì đi nữa cậu cũng bỏ ngoài tai. Vừa ngồi xuống bàn ăn thì thức ăn đã được bày biện đầy đủ, đa phần đều là những món bồi bổ đặc biệt tốt cho cơ thể, hương thơm cũng bắt đầu tỏa ra phả vào mặt Tiêu Chiến. Anh bây giờ quên mất trời trăng gì rồi chỉ ngồi đó nhìn một bàn đầy thức ăn mà cười ngốc. Vương Nhất Bác bắt đầu động đũa gắp thức ăn cho anh, chỉ sau một lúc thì chén đã đầy vun.

- Cậu tưởng tôi là heo sao? Gắp nhiều như vậy làm gì.

- Tôi là đang vổ béo anh, ăn nhiều một chút mới có sức mà chăm sóc tôi, dù gì anh cũng là "bảo mẫu" của tôi mà không phải sao.

- Đúng vậy~ đúng vậy~ vậy nên gọi cậu là gì bây giờ . Nhất Bảo, cún con, bảo bảo hay là em bé đây.

Tiêu Chiến kể một loạt tên ra, vừa nói vừa nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác từ từ tối sầm lại, anh lại cười thầm trong lòng " Vương Nhất Bác cậu cũng có ngày hôm nay ".

- Không được gọi là em bé. " Vương Nhất Bác cau mày nhìn anh nói "

- Tôi cứ gọi đấy~ dù gì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu. " Tiêu Chiến đắc ý nói "

- Vậy bây giờ anh là đang nói mình già rồi sao? " Vương Nhất Bác khoanh tay lại tựa hẳn lưng ra sau ghế "

- Vương Nhất Bác!!! Cậu có còn là con người không, dám nói tôi già. " Tiêu Chiến hì hục, thật sự là giận đến bốc khói đầu rồi "

- Tôi không có, trong mắt tôi anh lúc nào cũng trẻ, anh sinh năm 91 nhưng nói sinh năm 97 người ta còn tin mà, sao có thể già được.

Tiêu Chiến thật sự bất lực rồi, thật sự bất lực rồi.
" Vương Nhất Bác là ma quỷ "
" Vương Nhất Bác là ma quỷ "
" Vương Nhất Bác là ma quỷ aaaaaa~ "
Anh cứ thế gào thét trong vô vọng, nghĩ mình có phải chịu quá nhiều ủy khuất rồi không, làm sao có thể làm việc với con người này được chứ, Tiêu Chiến mầy thật sự sai rồi, sai rồi, sai hết rồi.
-------
Suốt 3 ngày nay công ty như nháo nhào lên không phải vì công ty có vấn đề gì mà là Vương Nhất Bác cứ nhiên không đến công ty trong 3 ngày, là 3 ngày đó. Ai ai cũng biết cậu là người cuồng công việc đến mức nào, làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy. Cậu nghĩ thì không nói gì đi, đến cả Tiêu Chiến cũng mất tăm~ thế giới đang bị gì vậy. Cả công ty cứ thế đồn ầm lên có phải hai người là nghĩ cùng nhau không, đặc biệt là mấy chị hủ nữ ẩn thân ở khắp nơi, suy luận ra 1001 câu chuyện thần thánh giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Còn lặp hẳn một group chat để bàn về bọn họ, ngày nào cũng nháo nháo, thật sự là quá vi diệu rồi đi.

A: các chị có nghĩ là Vương tổng đưa Tiểu Thỏ nhà chúng ta đi đâu không?

B: trượt tuyết, ngắm cực quang aaaa~

C: ây dô~ biết bản thân mình không thể với tới Vương tổng nên chỉ lăm le Tiểu Thỏ thôi~ ai dè lại bị hắn ta cướp mất nữa rồi...

B: lầu trên đừng có bay cao quá~ ngay từ lần đầu tiên gặp là tôi đã biết họ thuộc về nhau rồi.

D: là một bức tranh tuyệt mỹ aaa~ còn gì hạnh phúc hơn khi được ngắm một chàng trai đẹp đi bên cạnh một chàng đẹp trai khác chứ~ hạnh phúc giản đơn :)))

A: các cô đoán xem ai 0 ai 1 ^_^

D: tất nhiên Vương tổng là 1 rồi~

B: là BJYX đó, là BJYX~ cô có hiểu không

C: ZSWW!!! ZSWW!!! ZSWW!!!

A: lầu trên có phải cô điên rồi không~ đến lúc bị moto đâm chết rồi thì ở dưới cũng đừng hỏi lí do tại sao

F: BJYXSZD!!! BJYXSZD!!! BJYXSZD!!!×10..00
--------

P/s: vì lần đầu viết truyện nên thấy nó cứ lang mang thế nào ấy "gớt nước mắt" :(((
Hi vọng là mọi người sẽ ủng hộ. Tôi sẽ cố gắn bồi dưỡng thêm🤧
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top