Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Hôn

Nghĩ ở nhà Vương Nhất Bác gần 4 ngày, chân Tiêu Chiến cũng đã khỏi hẳn rồi nên anh nói với cậu từ ngày mai có thể bắt đầu đi làm lại. Vương Nhất Bác cũng không nói gì, vẫn là gật đầu đồng ý.

Mấy ngày này ở nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy cậu thật sự rất dính người, đa phần thời gian là hai người luôn dính lấy nhau. Cậu chăm sóc anh đặc biệt tốt, không để anh làm gì cả, cơm nước vẫn là người làm làm, còn về việc anh di chuyển vẫn là cậu bế, ngày nào cũng bế đi qua đi lại, đi lên đi xuống riết thành quen luôn rồi, anh cũng không thèm nói nữa.

- Chiều nay tôi sẽ về nhà~ dù gì chân cũng đã khỏi hẳn rồi.

Vương Nhất Bác đang duyệt một số tài liệu trong phòng làm việc thì Tiêu Chiên tiến vào đặt ly cafe xuống trước mặt cậu. Cho dù là không đến công ty nhưng Vương Nhất Bác vẫn không bỏ việc ngày nào. Thường tranh thủ lúc Tiêu Chiến nghĩ ngơi lại lôi tài liệu ra xem.

- Anh không thể ở đây luôn sao? " Vương Nhất Bác vươn mắt lên nhìn anh "

- Tôi ở lại đây làm gì? Tôi còn có nhà.

- Không phải anh muốn tiết kiệm tiền sao, vậy thì ở lại đây đi, vừa không tốn tiền nhà còn có thể làm tốt công việc của mình là...

Vương Nhất Bác chưa nói xong câu thì đứng dậy đi vòng qua bàn đứng trước mặt Tiêu Chiến rồi kề vào tai anh nói những chữ còn lại.

- Chăm sóc tôi~

Còn phả hơi vào tai anh, làm Tiêu Chiến bổng rùng mình rồi lùi lại phía sau.

- Cậu có phải là tập thành quen rồi không, ngày nào cũng nói chuyện cái kiểu này.

- Có vấn đề gì sao? " Vương Nhất Bác tiếp tục tiến tới nói vào tai anh "

- Liêm sĩ cậu bị rách rồi à~

Nói rồi Tiêu Chiến đẩy cậu ra, nhấc chân bỏ ra ngoài, ra đến cửa còn quay lại lườm cậu một cái sau đó đóng cửa thật mạnh.

- Anh còn chưa trả lời tôi.

Vừa xuống tới phòng khách đã nghe tiếng cậu vang từ sau lưng, Tiêu Chiến cứ tưởng cậu ta sẽ ở trong phòng tự vá lại cái liêm sĩ của mình, sao lại theo anh xuống đây. Tiêu Chiến mặc cậu cứ thế ngồi xuống sofa.

- Không nói chính là đồng ý rồi, chiều nay tôi chở anh đi dọn đồ.

- Dọn cái gì mà dọn~ tôi còn chưa nói gì đâu.

- Quyết định vậy đi~ " Nói xong thì đi lên lầu không để anh trả treo thêm câu nào "

Tiêu Chiến thì đờ ra, " Mình còn chưa nói gì mà, sao cậu ta lại quyết định rồi. Có phải mình quá dễ dãi rồi không ". Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Chiến nghĩ ở chung cũng chả có gì to tát, không phải tốn tiền nhà, nhà lớn như vậy còn phải sợ không có chổ ngủ sao, dù gì thì chủ nhà cũng lên tiếng rồi, không tổn hại gì anh, có lời mà ai không muốn chứ. :))
-------
Đến chiều Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về nhà anh thu dọn đồ đạc rồi trả lại nhà cho dì Hoa.

- Tiểu Tán à~ con định đi đâu vậy. " Dì Hoa vừa nắm tay anh vừa nói "

- Con chuyển đến ở cùng bạn, cảm ơn dì vì thời gian qua đã chiếu cố con.

- Là cậu trai lần trước đưa con vào viện sao.

Vừa nói vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đứng tựa lưng vào xe.

- Vâng ạ!

- Con nhớ phải chăm sóc bản thân, đừng để bị bệnh nghe chưa.

- Vâng. Nếu có rãnh con sẽ về thăm dì.

Nói rồi Tiêu Chiến đi ra xe cùng Vương Nhất Bác rời đi.
------
Không về thẳng biệt thự mà Vương Nhất Bác cứ thế một mạch đưa Tiêu Chiến đi đến Trung tâm thương mại. " Cậu ta định mua gì sao?" Tiêu Chiến nghĩ thầm nhưng không nói. Nhiệm vụ của anh là chăm sóc cho cậu ta, mấy chuyện này không liên quan nên cũng không hỏi. Vương Nhất Bác đi trước Tiêu Chiến cứ thế lo ton đi theo sau, anh thật sự không thoải mái gì mấy rồi, từ lúc bước vào đến giờ biết bao nhiêu ánh mắt cứ lia tới còn không ngừng bàn tán.

- Thật soái nha~

- Hôm nay có thể bắt gặp được hai mỹ nam đi cùng nhau thật sự là nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi aaaa~

Bla bla~~~~~~

Bổng có hai cô gái tiến điến chặn đường Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cứ thế ở sau va phải cậu vì từ nãy nến giờ vẫn anh không ngóc đầu lên, chỉ nhìn theo chân cậu mà đi.

- Anh đẹp trai~ có thể cho em xin wechat được không a? " Vừa nói cô ta vừa vuốt Vương Nhất Bác từ trên vai xuống đến bàn tay "

Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ đứng yên nghiêm mặt nhìn cô ta. Cô gái còn lại tiếp tục hướng về Tiêu Chiến mà nói.

- Anh trai à~ anh có bạn gái chưa, có thể cho em làm quen không? " Nói rồi tiến đến cặp tay Tiêu Chiến, còn cố tình cọ đầu vào vai anh.

Vương Nhất Bác nhíu mày, vừa định lên tiếng thì Tiêu Chiến đã cướp mất lời.

- Các cô thiếu trai đến vậy sao? :) Làm gì có loại con gái nào chỉ vừa nhìn mặt một lần mà xin wechat, còn sỗ sàng như vậy. " Anh vừa nói vừa nhếch miệng, còn hất cánh tay đẩy cô gái kia ra ".

Vương Nhất Bác đờ người một lúc, thật sự từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy một Tiêu Chiến như vậy, trước mặt cậu anh thật sự chỉ là một chàng trai ôn nhu, nhã nhặn... tất cả những đức tính tốt trên đời này đều tập trung về anh.

Hai cô gái kia thẹn quá hóa giận, để lại cho Tiêu Chiến một cái liếc mắt rồi rời đi. Vương Nhất Bác không nói gì chỉ dẫn anh đi tiếp đến một shop quần áo. Bước vào Vương Nhất Bác đến dãy ghế lớn ngồi xuống, rồi hướng về Tiêu Chiến nói.

- Anh chọn vài bộ đi.

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu gì, cứ tưởng là lựa đồ giúp cậu, việc đó thì anh sẳng lòng. Anh cứ vậy mà đi tới đi lui, chọn được ba bộ quần áo, phổng chừng cũng hợp với phong cách ăn mặc thường ngày của cậu.
Tiêu Chiến đem đến đưa trước mặt Vương Nhất Bác bảo cậu đi thử.

- Tôi là bảo anh lựa cho mình chứ không phải cho tôi.

- Mua cho tôi làm gì? Tôi có đồ mà.

- Bộ đồ trên người anh đã bận được bao lâu rồi? " Vương Nhất Bác nhìn từ trên xuống dưới rồi nói "

- Chỉ mới 4 năm thôi a~ " Tiêu Chiến vừa chu chu môi vừa nói ". Nhìn bây giờ thật sự là hảo manh nha~

- Bỏ hết mấy bộ đồ của anh đi, hôm nay mua lại tất cả. Đi chung với tôi không thể ăn mặt xuề xòa được.

Nói rồi cậu mặc Tiêu Chiến đứng đó, đứng dậy đi lựa đồ. 10 phút sau là một đống đồ trước mặt anh, cậu bảo anh vào trong thử còn phải cho cậu duyệt, bộ nào cậu gật đầu thì lấy. Nhưng cái quan trọng là từ lúc thử đồ đến giờ cậu chưa từng lắc đầu hay không đồng ý chuyện gì. Vì căn bản Vương Nhất Bác đã lựa rất kĩ, bộ nào Tiêu Chiến diện vào đều thập phần đẹp mắt, không thể bỏ qua bộ nào được. Thử một hồi Tiêu Chiến cũng mệt lã người, tiến đến ngã nhào vào ghế cạnh Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác a~ tôi thật sự hết nổi rồi.
" Vừa nói vừa thở hổn hển, môi còn chu chu ra "

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ này của anh thật sự là yêu muốn chết, nhìn một đống đồ từ nãy đến giờ anh thử chắc cũng đủ dùng rồi, nếu hết thì lại mua tiếp. Vương Nhất Bác thanh toán xong tiếp tục đi qua các cửa hàng khác, nào là giầy, áo khoác, đồng hồ... Cái nào hợp với Tiêu Chiến đều là mua mua và mua.

- Vương Nhất Bác~ cậu có thôi đi không, tôi thật sự mệt muốn chết rồi. Còn đống đồ này nữa, tôi làm đến khi nào mới trả hết đây.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn là đuổi theo cậu, không dừng được bước nào huống chi là ngăn lại.

- Cả đời~

- Hả??? Cái gì cả đời " Mặt Tiêu Chiến nghệch ra "

- Trả nợ cho tôi cả đời. :)) Dù gì cũng mua rồi, không trả lại được. Được rồi chúng ta đi ăn, tôi đói rồi. " Để lại một nụ cười gợi đòn rồi đi "
---------
Ăn tối xong Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về biệt thự. Mặc dù cậu vẫn muốn được ngủ chung với anh nhưng anh kiên quyết cự tuyết nên cậu cũng đành chịu, đành sắp xếp phòng anh ở cạnh phòng mình.

Tiêu Chiến mãi mê sắp xếp đồ đạc, Vương Nhất Bác cầm một ly sửa tiến vào phòng đặt ở đầu giường anh.

- Anh lại đây uống sửa đi để tôi phụ cho.

- Không cần đâu, gần xong rồi. " Tiêu Chiến vẫn chăm chú xếp đồ không quay đầu lại "

Vương Nhất Bác không để tâm cứ thế đi lại ngồi gần anh, thuận tay cầm áo lên xếp. Chỉ trong 10 phút đã xong tất cả. Tiêu Chiến cầm theo một bộ quần áo, đứng dậy phủi phủi mông hướng về nhà tắm mà đi, đến cửa thì quay lại bảo Vương Nhất Bác ra ngoài anh phải đi tắm, anh mệt rồi.

20 phút sau~ Tiêu Chiến một thân đồ ngủ màu trắng trên đó còn có vài con thỏ nhỏ, tóc vẫn còn ướt nên anh chùm chiếc khăn lên đầu rồi đi ra.

- Sao cậu còn chưa đi nữa?

Vừa bước ra đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường chéo chân, còn ngoắc ngoắc chân vài cái. Cứ thế hướng về phía anh cười cười.

- Mỹ cảnh nhân giang làm sao bỏ qua được.

Sở dĩ Vương Nhất Bác nói vậy bởi vì toàn cảnh Tiêu Chiến tắm từ nãy đến giờ cậu đã thấy hết rồi. Kính nhà tắm ở đây được làm khá đặc biệt, bình thường kính nhìn qua chỉ bình thường nhưng khi có hơi nước bám vào từ bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong nhưng bên trong nhìn ra vẫn bình thường. Tiêu Chiến lần này thật sự là lỗ vốn rồi.

- Lại khùng điên~

Anh liếc cậu rồi tiến về phía giường ngồi xuống lau tóc. Lau được vài cái thì Tiêu Chiến cảm nhận có một bàn tay đặt lên tay anh, anh vội quay lại thì thấy Vương Nhất Bác đang quỳ sau lưng cúi xuống nhìn anh.

- Tôi giúp anh, để tóc ướt sẽ không tốt.

- Tôi tự làm được.

Vương Nhất Bác giật lấy khăn trong tay anh. Tiêu Chiến khó chịu quay hẳn người lại định giật lại nhưng vì xoay nhanh quá nên ngã nhào vào người Vương Nhất Bác, làm cậu cũng ngã hẳn ra sau. Lúc Tiêu Chiến định hình lại được thì gương mặt Vương Nhất Bác đã phóng đại trước mắt anh, chỉ còn 3cm nữa là chạm môi rồi, làm anh sợ muốn chết. Nhưng Tiêu Chiến không thể ngờ trường hợp này lại sảy ra, Vương Nhất Bác cư nhiên lại hôn anh.
-------
P/s: sao càng ngày càng nhạt dị nè😭. Có ai thấy vậy không cho mình tí ý kiến đi~🤧 Có nên drop hông~😭🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top