Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Thân nhau đến vậy

Tiêu Chiến bây giờ toàn thân đều nằm trên người Vương Nhất Bác, anh trợn tròn mắt nhìn người phía dưới cứ ôm chặt lấy eo mình, tay còn lại áp chặt đầu anh. Lưỡi Vương Nhất Bác cứ thế lộng hành một trận trong khoang miệng anh. Tiêu Chiến bây giờ ý thức dần dần mờ nhạt, mọi chú ý dồn hết vào đôi môi kia, hôn một hồi Tiêu Chiến sắp hết dưỡng khí liền "ưm~" một cái. Vương Nhất Bác nghe thấy liền từ từ rời môi anh, trước khi tách ra hoàn toàn còn liếm nhẹ lên môi anh . Tiêu Chiến toàn thân xụi lơ ép mặt vào hỏm vai của Vương Nhất Bác mà thở, tai và mặt anh cũng theo đó mà đỏ lên. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nằm đó ôm anh. Bầu không khí cũng theo đó mà trở nên yên tĩnh.

- Tại sao?

Tiêu Chiến vẫn cứ nằm im trên người Vương Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi làm tan sự yên tĩnh kia.

- Anh nghĩ sao?

Vương Nhất Bác cứ thế siết chặt lấy anh, sợ nếu chỉ cần buông tay ra anh sẽ chạy mất.

- Cậu không nên vậy đâu.

- Hửm~ " Vương Nhất Bác khó hiểu "

- Chẳng phải cậu có người mình thích rồi sao?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngốc đầu dậy đối mặt với Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau thật lâu, anh chờ đợi câu trả lời từ cậu nhưng cậu vẫn im lặng như vậy, tim anh cũng bắt đầu nhói lên. Khi biết cậu có người mình thích anh đã hụt hẫng xen lẫn đau thương, có lẽ anh đã phải lòng cậu rồi. Tiêu Chiến nghĩ có lẽ cậu chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ vô tình mà hôn anh. Tâm trạng anh bây giờ bắt đầu chùn xuống, đẩy cậu ra rồi đi ra ngoài.

Đêm nay trời cũng đầy sao, mỗi ngôi sao vẫn phát sáng như vậy, những cơn gió nhẹ nhàng luồng qua nhưng khe lá, những khung cửa số tạo nên những âm thanh khiến người ta lạnh người. Trên giường bây giờ không còn là hai thân ảnh đang ôm lấy nhau như trước nữa, chỉ còn một chàng trai với thân hình mãnh mai trằng trọc không ngủ được. Ở một chiếc giường khác cũng có một chàng trai gác tay lên tráng mà suy nghĩ, những suy nghĩ đó chỉ một mình cậu biết.
-------
Hôm nay trở lại công ty, vì ở cùng nhà nên Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác. Từ lúc lên xe đến giờ không ai mở lời, cứ thế mà đi đến công ty. Tiêu Chiến vẫn như vậy phụ giúp Vương Nhất Bác những việc vặt, gần đến giờ ăn thì về nhà nấu ăn rồi mang lên cho cậu. Anh cũng đã từng hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại thuê anh khi nhà đã có đầu bếp rồi. " Tôi thích ăn (anh) đồ ăn anh nấu hơn ". Từ đó anh cũng không hề đá động đến vấn đề đó nữa, cậu thuê thì làm thôi. Nhưng có lẽ đó chỉ là một phần lí do anh ở lại bên cậu, phần còn lại chắc là do con tim rồi.

Qua 2 ngày Tiêu Chiến vẫn như vậy, vẫn đi đi về về, vẫn sinh hoạt bình thường như mọi ngày chỉ có điều ít tiếp xúc ít nói chuyện với Vương Nhất Bác, mỗi lần ăn cùng cậu anh vẫn cố gắn ăn nhanh để làm việc khác, không còn tán gẫu như trước. Về việc đêm đó cũng không ai nhắc lại, Tiêu Chiến cảm thấy như vậy rất tốt, đừng vì một chút chuyện mà ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai bên hơn nữa cậu đã có người mình thích rồi, có lẽ tình cảm của anh chỉ nên giữ cho riêng mình thôi.

Thời gian gần đây xuất hiện một chàng trai lạ mặt, cứ gần đến giờ tan tầm là lại thấy cậu hay đứng trước cửa công ty chờ ai đó.

- Tiêu Chiến à~

Vừa thấy anh bước ra cậu đã gọi lớn. Tiêu Chiến đang đi cùng Vương Nhất Bác nhưng khi nghe thấy liền tiếng cậu liền tươi cười chạy lại bỏ mặt Vương Nhất Bác ở đó.

- Minh Huân~ sao cậu lại đến đây nữa rồi, tớ bảo không cần đón rồi, tớ đi cùng Vương Tổng cũng được mà.

Minh Huân là bạn thời thơ ấu của Tiêu Chiến nhưng lớn hơn anh 1 tuổi, có lẽ vì anh cũng là trẻ mồ côi nên tình cảm giữa anh và Tiêu Chiến rất thân thiết. Tiêu Chiến vẫn luôn xem anh là anh trai của mình nhưng năm 8 tuổi anh được một cặp vợ chồng nhận nuôi sau đó chuyển qua Mỹ sống, từ đó Tiêu Chiến cũng không còn liên lạc gì nữa nhưng thời gian gần đây anh lại về nước và vô tình gặp lại Tiêu Chiến. Biết Tiêu Chiến đang làm cho Vương thị, còn ở chung nhất với Vương Nhất Bác nên ngày nào anh cũng đòi đưa đưa đón đón mặc cho Tiêu Chiến có từ chối, còn Vương Nhất Bác mỗi lần trông thấy cảnh này thì mây đen bắt đầu kéo tới. Mặc dù không gặp nhau đã lâu nhưng tình cảm của hai người vẫn như vậy, vẫn có thể cười nói vui vẻ.

- Em đói chưa, chúng ta đi ăn rồi anh đưa em về~ có được không.

Tiêu Chiến định từ chối nhưng vì Minh Huân cứ nắm tay lắc qua lắc lại nài nỉ nên anh đành nhận lời. Lâu ngày không gặp vẫn là cái tính đó không thay đổi chút nào. Nói thêm vài câu với anh rồi Tiêu Chiến tiến lại chổ Vương Nhất Bác nói.

- Cậu về trước đi, tôi đi ăn rồi về sau, đồ ăn tôi đã nấu sẳn ở nhà rồi về chỉ cần bảo người làm dọn ra là có thể ăn.

- Thân nhau đến vậy.

Tiêu Chiến mãi mê nói mà không để ý đến khuôn mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng tối sầm lại. Tiêu Chiến cũng không thèm để ý lời nói của Vương Nhất Bác cứ thế quay lưng bỏ đi. Tiến về phía xe của Minh Huân mà leo lên. Vì kính xe đang mở nên Vương Nhất Bác có thể thấy được diễn biến bên trong. Minh Huân chồm người qua chổ Tiêu Chiến nhìn từ gốc độ của cậu thì chính xác là đang hôn nhau.

- Anh cài dây an toàn giúp em.

- Không cần đâu, em làm được mà. " Tiêu Chiến cười cười nói "

- Không sao.

Vương Nhất Bác cứ thế chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp, tay để trong túi quần cũng bất giác nắm lại thành đấm rồi. Xe dần lăng bánh rời đi, vươn lại tâm trí Vương Nhất Bác lúc này chỉ là hình ảnh nụ cười của Tiêu Chiến với tên kia. Thật sự làm cậu tức chết, anh như vậy cư nhiên dám bỏ rơi cậu đi theo người khác, còn cười nói vui vẻ như vậy.

Trong group bây giờ cũng nhốn nháo hết cả lên, nhưng hình ảnh lúc nãy đã được vài chị chụp lại rồi post lên.

A: đây là cái chuyện quái quỷ gì đây, sao Tiểu Thỏ lại bỏ rơi Vương Tổng rồi.

C: còn lên xe của người khác nữa, không xong rồi. Nhưng mà anh trai kia cũng đẹp trai nhở, cũng xứng với Tiểu Thỏ lắm mà.

B: cô có muốn bị bang ra khỏi đây không. BJYX là chân ái, dù cho anh trai kia có đẹp đi nữa cũng không bằng được Vương tổng của chúng ta.

Y: lầu trên nói đúng~ BJYX là chân ái, với lại hai thụ không thể làm gì nhau đâu.

C: giờ nhìn lại thấy anh kia cũng có phần thụ~

B: cô còn biết nói vậy sao, từ nay về sao tôi mà thấy ai có ý nghĩ như cô C vừa rồi thì ra đảo đi, không phải nói nhiều làm gì.

C: tôi xin lỗi, xin lỗi mà~ từ nay không dám nữa. BJYX LÀ CHÂN ÁI, BJYX LÀ CHÂN ÁI, BJYX LÀ CHÂN ÁI....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top