Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Rời đi

Đầu tháng 7 bầu trời oi bức khó tả. Mặt trời ở trên cao hồn nhiên phóng xuống từng tia nắng với nhiệt độ cao bức người, rồi hả hê nhìn nhân loại phía dưới cáu gắt vì nóng như đổ lửa. Lâu lâu lại có thêm một vài đám mây tốt bụng bay ngang qua mặt ông, phủ xuống thế gian bóng râm mát mẻ.

Hè về, phượng nở, như một quy luật tất yếu của nhân gian.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc trong phòng, tay vẫn còn đang cầm bút vẽ, ngẩn ngơ nhìn cây phượng vĩ đỏ rực ở phía cuối đường. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, hoa phượng theo đó lượn lờ trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống trên nền đất. Tự do và thư thái.

Không biết anh ngồi đó bao lâu rồi, cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhìn từ xa chỉ thấy được bức tranh mỹ nam ngồi bên cửa sổ với góc nghiêng hoàn mỹ, yên tĩnh, trầm buồn khắc sâu vào lòng người. Chợt có tiếng lộp cộp đập vào tai anh, Tiêu Chiến khẽ cau mày. Giờ này mẹ anh đang ngủ dưới nhà, là ai đang nghịch ở phía trên gác mái?

Anh nhẹ bước ra ngoài, đi đến chỗ cầu thang, chỉ thấy cửa sổ nhỏ nơi đó bị từng viên sỏi ném vào, có vài viên còn lọt qua khe cửa rơi thẳng vào bên trong tạo nên âm thanh kì quái. Tiêu Chiến chậm rãi đi đến đó nhìn ra. Tay Vương Nhất Bác còn đang định ném tiếp một viên nữa, thấy anh xuất hiện liền thu lại, nở nụ cười ngốc nghếch.

Đã một tháng hai người không được gặp nhau rồi. Vương Nhất Bác không dễ gì mới đợi được dịp ba mẹ buông lỏng sự giám sát để lên đây tìm anh. Cậu đã thử đứng đợi ở sân thượng mấy lần, đáng tiếc là không gặp được. Sân thượng nhà vương Nhất Bác cách cửa sổ nơi Tiêu Chiến đứng khoảng một mét rưỡi. Phía dưới là lối đi bên hông nhà anh, thường dùng để phơi đồ. Lúc này họ không dám lên tiếng, bởi lẽ ba mẹ hai bên đều ở ngay bên dưới, một chút tiếng ồn liền nghe ra được.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, thời gian cũng đứng im lắng đọng, ngàn vạn ngôn ngữ đều không thể diễn tả được nỗi nhớ nhung và sự kích động của họ lúc này. Cậu gầy đi rất nhiều, trên mặt cũng bắt đầu có quầng thâm xuất hiện. Tiêu Chiến thật sự muốn bay sang đó ôm lấy cậu, hai mắt anh đã phủ đầy hơi nước. Bỗng Vương Nhất Bác cúi người lấy một mảnh giấy dài rồi mở nó ra, bên trên là nét chữ cứng cỏi quen thuộc:

"Em nhất định sẽ làm được."

"Anh phải kiên trì."

"Tin em."

Một tờ rồi lại một tờ được mở ra, truyền tải thông điệp lớn mà Vương Nhất Bác muốn gửi đến anh, gửi cả niềm tin và sức mạnh để vượt qua tình cảnh hiện giờ. Tiêu Chiến thấy tim mình đau nhói, một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua. Anh cúi đầu cho nước mắt tự do rơi xuống. Sau khi ngẩng lên, mi mắt chỉ còn sót lại vài giọt nước đọng trên đó. Anh mỉm cười làm khẩu hình:

"Anh yêu em."

Vương Nhất Bác mím môi, cố gắng để mình không khóc, nhưng vành mắt đỏ hồng đã bán đứng cậu. Cậu cũng đáp lại: "Em cũng yêu anh."

"Rất nhớ anh."

"Muốn ôm anh."

Không một âm thanh nào được phát ra nhưng cả hai đều hiểu được đối phương đang nói gì. Tiêu Chiến vươn tay qua khe cửa nhỏ hẹp, bất chấp việc không gian không đủ sẽ làm da thịt trầy xước. Vương Nhất Bác cũng nhoài người đến, dường như muốn anh chịu ít đau đớn một chút. Cả hai cố gắng đến gần đối phương hơn, bàn tay không ngừng nỗ lực di chuyển về phía người trong lòng. Khoảnh khắc mấy đầu ngón tay chạm vào nhau, cả hai đều lặng lẽ rơi lệ. Dù chỉ là chút ít hơi ấm thôi nhưng như vậy đã đủ lắm rồi.

Từ ngày đó, mỗi tuần Tiêu Chiến lại lên gặp Vương Nhất Bác một lần. Thông qua việc giao tiếp bằng giấy, anh biết được Vương Nhất Bác đã lén đổi nguyện vọng sang Hồ Nam để học đại học. Thấy anh cau mày lo lắng, cậu trấn an anh, bảo rằng bản thân tự có dự tính chu toàn. Rồi ngày thi đại học cũng đến, Vương Nhất Bác chăm chỉ hoàn thành ba môn thi. Cậu muốn làm những gì tốt nhất có thể để củng cố cho tương lai của bọn họ.

Thi xong, Vương Nhất Bác về nhà lén lút chạy lên sân thượng, Tiêu Chiến đã chờ sẵn ở đó. Anh căng thẳng mấp máy môi hỏi: "Làm bài ổn không?"

Vương Nhất Bác gật đầu cười đầy tự hào. Sau đó, cậu lại hí hoáy viết rồi cho anh xem mấy hàng chữ:

"Em sẽ đợi nhận giấy báo nhập học."

"Sau đó em sẽ đi Hồ Nam."

"Không để cho ba mẹ biết."

"Anh đi với em nhé?!"

Thật ra Vương Nhất Bác cũng đã dự tính rồi. Nếu Tiêu Chiến không đi với cậu, một mình cậu sẽ tự đến đó học tập và làm việc. Cậu không sợ xa nhà, kiếp trước đã sớm quen rồi. Thoát khỏi sự kìm cặp của ba mẹ sẽ dễ dàng để cậu và anh yêu đương hơn. Nhưng cậu vẫn muốn báo cho anh một tiếng để anh chuẩn bị tinh thần.

Đọc xong đề nghị của cậu, Tiêu Chiến thoạt đầu là ngẩn người, sau đó lại do dự. Ở lại nơi đây quả thật chỉ tạo nên sự bế tắc. Mẹ Tiêu không ngừng tìm kiếm đối tượng cho anh, thậm chí còn sắp nâng lên đến trình độ tự ý quyết định con dâu, chọn ngày lành hỏi cưới luôn rồi. Tiêu Chiến rất bất mãn, muốn phản đối lại không nỡ làm tổn thương họ. Nhưng nếu lựa chọn rời đi, anh vẫn thấy sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng rời khỏi Trùng Khánh. Tuy nói rằng anh đã trưởng thành, có thể tự lo lắng cho bản thân, nhưng lần đầu xa nhà cũng khiến anh có chút lúng túng. Hơn nữa ba mẹ anh đã lớn tuổi rồi, để họ một mình liệu có sao không?

Hiểu rõ trong lòng anh nghĩ gì, Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng. Cậu viết cho anh một hàng chữ: "Anh không cần phải nghĩ nhiều như vậy, em đi một mình cũng không sao cả."

Nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác đứng bên kia cô độc đến thế mà trên miệng vẫn mỉm cười bảo "không sao", Tiêu Chiến bỗng thấy hổ thẹn. Cậu nhỏ tuổi hơn anh, lại mạnh mẽ chống chọi, thậm chí tuyên chiến với tương lai, liều mình đi tìm hướng giải quyết. Vì tình yêu của bọn họ, Vương Nhất Bác đã làm hết sức rồi, ngược lại Tiêu Chiến vẫn giữ mình trong vòng an toàn, chưa từng nỗ lực cùng cậu. Nghĩ đến đó, trái tim anh đột nhiên bóp nghẹn lại. Trong lúc anh không để ý, cún con ngày nào nay đã trưởng thành, đủ sức bao bọc che chở anh rồi.

Qua một lúc, anh ngẩng đầu nở nụ cười nhẹ nhõm: "Anh đi với em."

Nhận được đáp án ngoài dự liệu thế này, Vương Nhất Bác mười phần kinh hỷ. Cậu rất hi vọng anh có thể ở bên cạnh cậu, nhưng cậu cũng biết rõ anh có quá nhiều thứ để bận tâm. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến vứt bỏ mọi sự lo lắng trong lòng, cùng cậu đi một bước tính một bước. Cậu hiện tại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

***

Sự việc cứ như vậy được âm thầm sắp xếp. Tiêu Chiến lén lấy một vài giấy tờ cần thiết đi công chứng để thuận tiện xin việc sau này. Anh còn nhờ đồng nghiệp đặt giúp vé máy bay đến Hồ Nam. Vương Nhất Bác cũng ở nhà liên tục chờ cửa, hi vọng giấy báo nhập học không bị ba mẹ cậu nhìn thấy. Cậu âm thầm chuyển đồ dùng của mình cho bạn giữ giúp, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để rời đi.

Khoảng cuối tháng 7, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận được giấy báo. Để không khiến ba mẹ hoài nghi, cậu còn giả vờ kiên quyết muốn ở Trùng Khánh đến hết hè khi ba Vương nhắc lại việc chuyển nhà về Lạc Dương. Tối hôm đó, cậu xin ba mẹ cho mình đi dự tiệc tổng kết lớp với bạn bè. Sau khi xác nhận với những người bạn khác, ba Vương gật đầu cho phép cậu ra ngoài. Bên phía Tiêu Chiến, anh bảo rằng mình tăng ca, đêm nay không về được. Ba mẹ Tiêu cũng không thấy có gì lạ.

Hai người gặp nhau ở sân bay, hành trang của họ chỉ vỏn vẹn hai chiếc vali đơn giản. Ở trong phòng đợi, Tiêu Chiến liên tục nhìn điện thoại, mím môi không nói gì. Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh như tiếp thêm dũng khí: "Chiến ca, đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh mỉm cười, nhưng nụ cười rất buồn. Thấy anh như thế, cậu lại không đành lòng, khẽ nói: "Hay là anh quay về đi, em không sao đâu, thật đó."

Nhìn nét nghiêm túc trong mắt cậu, Tiêu Chiến đau lòng chậm rãi lắc đầu. Anh nói bằng giọng chân thành mà kiên định: "Em xem thường anh quá rồi đó. Anh đã nói sẽ đi với em thì sẽ không hối hận, chẳng qua anh sợ sau khi ba mẹ phát hiện sẽ tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe thôi."

Vương Nhất Bác ôm lấy anh an ủi: "Không sao đâu, bọn mình đã thu xếp hết rồi mà."

Tiêu Chiến gật đầu, lặng lẽ thở dài. Thấy anh vẫn căng thẳng, cậu nhoẻn miệng cười nói: "Sau này em chỉ có anh là người thân thôi đấy, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền nuôi em đó nha."

Câu này của Vương Nhất Bác thành công chọc cho anh bật cười vui vẻ. Phải, tương lai phía trước còn cả một quãng đường dài. Lần này thật sự chỉ có hai người bọn họ đi cùng nhau, chở che nhau qua những bão tố cuộc đời. Đôi lúc Tiêu Chiến cũng không hiểu mình lấy đâu ra dũng khí để kiên trì với tình yêu này đến thế, nhưng so với nỗi đau sống không bằng chết khi mất đi nó, anh tình nguyện chịu khổ thử một lần, ít nhất còn cảm nhận được trái tim mình bình yên mỗi khi ở bên cạnh cậu.

Đêm hôm ấy, bầu trời Trùng Khánh được chiếu rọi bởi ánh trăng vằng vặc. Một chiếc máy bay bay ngang qua trên đầu những người dân cần cù chăm chỉ, bỏ lại mảnh đất thân quen đã từng cùng nhau lớn lên, mang theo hai người với tình cảm chân thành, cuồng nhiệt rời đi tìm hạnh phúc cho mình. Cùng lúc đó, điện thoại của ba mẹ hai bên nhận được dòng tin nhắn đầy thương cảm:

"Ba, mẹ, con xin lỗi. Con trai bất hiếu, lại để ba mẹ phải lo lắng. Tụi con rời đi rồi. Sau này khi mọi chuyện đã qua, khi hai người đã chấp nhận tụi con, con sẽ dẫn anh ấy về quỳ gối tạ tội với hai người. Con thật sự xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top